43. Đấu Trường trên không (2)

151 32 1
                                    

Cuối cùng cũng viết lại được mạch truyện chính ròii

***

Vào thời điểm đứng đối diện với bồn rửa tay mà còn không thể nhìn thấy bồn rửa, tôi cuối cùng cũng sâu sắc hiểu cảm giác của Đoàn Trưởng.

Biến thành trẻ con thật mẹ nó bất tiện.

Shalnark đứng ở sau chụp liền 3 bức ảnh, bị tôi lườm nguýt cho mới chịu cất đi.

Cậu ấy giả đò bảo, "Tớ lấy cho cậu cái ghế nhé?"

Tôi gằn giọng, "Còn phải hỏi nữa?! Cậu muốn tớ làm gì?! Bò lên bồn rửa tay để đánh răng à!?"

Tôi phát điên la hét trong nhà vệ sinh, giá mà có thể thông qua lời nói triệu hồi Chrollo về đây. Tôi nhất định phải đánh chết anh ta!

Shalnark đi tới, bế tôi đặt lên bồn rửa, còn chu đáo giúp tôi bóp kem đánh răng ra, cười hì hì bảo, "Há miệng nào."

Tôi trực tiếp giật lấy bàn chải trong tay cậu ấy, "Tớ tự làm được. Cậu mau ra ngoài đi."

-"Tớ ra ngoài xong Sanya bị ngã thì sao?" Shalnark chỉ xuống dưới sàn. Bồn rửa tay làm theo kiểu cách tân, không có chân, chỉ cao tới ngang hông Shalnark. Tôi u ám nghĩ, nói vậy là bây giờ tôi thậm chí còn không cao tới hông cậu ấy sao?

Tôi uể oải đánh răng, cuối cùng còn để Shalnark giúp mình rửa mặt, xem ra trong mắt cậu ấy bây giờ tôi đã thật sự trở thành một đứa trẻ con hàng thật giá thật. Nghe Shalnark hào hứng hỏi tôi muốn uống sữa hay ăn bột cho bữa sáng, thật sự đã lần nữa thổi bùng cơn tức giận trong tôi.

-"Trẻ con 10 tuổi không phải trẻ sơ sinh!" Tôi lăn lộn trên ghế sopha, lăn từ trái sang phải xong lại lăn ngược lại. "Shalnark, cậu đừng có quá đáng! Tớ biết thừa cậu cố tình, không lý nào kiến thức cơ bản như vậy cậu lại không biết được! Đừng có giả đò! Cậu nói thêm câu nữa tớ sẽ gọi cho Liên minh bảo vệ trẻ em tới!"

Shalnark còn chưa kịp nói, tôi đã vùng dậy, định nắm cổ áo đe dọa cậu ấy. Kết quả vì ban nãy ngủ dậy chưa kịp thay quần áo, vẫn còn mặc đồ ngủ mọi khi. Cỡ người lớn dài gấp đôi cỡ trẻ em, tôi dẫm lên ống quần, lăn một vòng ngã xuống đất.

-"..." Tôi tự hỏi số mình còn có thể xui tận mạng tới đâu nữa chứ. Mau, hủy diệt đi, tôi tuyệt vọng nằm úp mặt trên thảm giả chết.

Thậm chí còn nghe tiếng Shalnark bấm máy ảnh chụp trên đầu.

-"Sanya, hì hì. Ngã đau không?" Cậu ấy chụp lia lịa mấy bức rồi mới thỏa mãn ngồi xổm xuống, nâng tôi dậy. Ngã xuống thảm không đau, nhưng rất mất mặt. Cả người tôi không nhìn cũng biết như thể vừa vớt từ nồi nước sôi ra, ngượng tới mức không nói nên lời.

Shalnark vừa huýt sáo vừa giúp tôi xắn ống tay áo lên.

-"Bạn nhỏ khóc mất rồi." Cậu ấy phì cười. "Sanya bị đau sao?"

Cả người tôi đều run lên, không rõ là vì quá tức hay quá xấu hổ mà không kiềm chế được. Tôi chui vào người cậu ấy, rấm rứt khóc.

-"Aida bé yêu khóc thật sao?" Shalnark vỗ vỗ đầu tôi. "Đánh đòn cái thảm làm cậu đau nhé?"

Tôi: AAAAAAAAA!!!

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ