17. Mùa mưa ở Yorknew.

451 57 11
                                    

Tháng Ba ở Yorknew cơ bản là tháng mưa.

Cách đây một tháng tôi trở về vẫn là đang trong độ xuân ấm, tiết trời khi đó vừa mát mẻ mà vừa ấm áp, vậy mà chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua, trung bình cứ vào giữa tháng Ba, khí hậu sẽ đột nhiên trở nên hanh khô kì lạ, đến cuối cùng sẽ là những đợt mưa dài tưởng như không bao giờ dứt.

Mọi người thường nói đây là đợt mưa chuyển mùa.

Tôi không phải ghét trời mưa, chỉ là thời tiết này đối với tôi không có nhiều kỉ niệm tốt. Mỗi năm khi tới mùa mưa ở Yorknew thì tôi sẽ chọn chạy đi lánh nạn ở nơi khác, dù sao căn cứ của lữ đoàn cũng trải dài tứ phương, nếu mưa ở Yorknew thì tôi sẽ chạy tới cộng hòa Mimbo để tránh nạn.

Lần cuối cùng mà tôi ở lại Yorknew trong mùa mưa có lẽ là hồi 18 tuổi.

5 giờ chiều, lớp bổ trợ chuyên ngành kết thúc.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường điểm vừa đúng 5 giờ, trong phút chốc cảm thấy sức lực cạn kiệt. Có đôi khi việc học còn ngốn nhiều sinh lực của tôi hơn là việc đi cướp, thậm chí lao động khổ sai cho Đoàn Trưởng cả tháng cũng không bằng việc liên tục viết 5 bài luận.

Nhìn các bạn cùng lớp lục tục rời khỏi phòng, tôi cũng không nán lại nữa.

-"Sanya, lâu không gặp."

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng.

-"À, Bain. Chào cậu." Tôi gật đầu, ra dấu hiệu chào hỏi với cậu ấy. Bain ấy hả, người này là bạn trai Mayu. Trước kia tôi chung nhóm với Mayu cũng đồng nghĩa chung nhóm với cậu ấy.

-"Nghe Mayu kể tuần trước gặp lại cậu rồi. Cô ấy bảo chiều nay cậu có lớp bổ trợ chuyên ngành nên mình tới tìm. "

Tôi nhướn mày, "Tìm mình? Có chuyện gì à?"

Bởi vì tôi với Bain không quá thân thiết. Dù sao mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở việc tôi quen biết bạn gái cậu ấy, còn lại ngoại trừ công việc, trước kia chúng tôi chưa từng có liên lạc gì ngoài lề.

-"Muốn tìm cậu hỏi thăm thôi. Không phải lâu rồi không gặp sao?" Bain nói. "Hiện giờ cậu có rảnh không? Cùng mình tới căn-tin đi."

Tôi nghiêng đầu, "Có Mayu không?"

Bain lập tức bật cười, "Chính cô ấy bảo mình tới tìm cậu mà."

Vậy thì tốt. Cậu ấy có bạn gái rồi, tôi cũng có người yêu, nếu không phải lí do chính đáng thì tôi cảm thấy chúng tôi không cần phải gặp riêng.

Tôi nhún vai, nhàn nhã xốc túi xách lên vai, "Được thôi."

Chúng tôi đi qua hai cái hành lang, rồi mới đi được tới cây cầu nối giữa hai tòa nhà. Mưa ngoài trời nặng hạt va lộp độp lên lớp kính bao quanh cầu, kêu thành tiếng động to. Tôi nhìn bầu trời vừa đen vừa sầm sì, như thể sắp có bão tới nơi, buồn phiền suy nghĩ không biết lát nữa về nhà kiểu gì.

Tôi không nhớ mình có mang ô không nữa. Shalnark thường xuyên dặn tôi dù đi đâu cũng phải để một cái ô trong túi, nhưng tôi cảm thấy món đồ này quá chiếm chỗ, cũng không quá cần thiết, vậy nên chỉ cần ở ngoài tầm mắt của cậu ấy thì tôi sẽ bỏ cái ô lại, thay vào đó là thuốc lá và bật lửa.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ