20. Mẹ nó, ai thèm làm bố cậu chứ?

458 51 5
                                    

Trải qua hai tuần cuối tháng Ba trong mơ hồ, đầu tháng Tư, mùa mưa ở Yorknew cuối cùng cũng qua đi.

Ngày mùng 6, trường phát thông báo trở lại giảng đường. Nhưng mặc cho việc cơn sốt đã thuyên giảm thì tôi vẫn không có chút động lực nào để đi tới trường. Buổi sáng thứ Hai ngày mùng 7, gần 8 giờ sáng, tôi vẫn đang trong tình trạng phân vân nên đi học hay bùng học.

Bởi vì đang ở cùng Shalnark, thế nên cậu ấy tuyệt đối không cho tôi bỏ bữa. Tôi ăn nốt miếng salad cuối cùng, âm thầm cảm thán tay nghề nấu nướng của Shalnark trong một lúc, rồi mới suy tư tiếp tới việc nên đi học hay không.

Tôi cuối cùng mở điện thoại, tìm kiếm trang "Vòng quay may mắn", nhập vào đó hai lựa chọn: Đi hoặc bùng.

Rồi đưa cho Shalnark, "Shal, cậu ấn đi."

Shalnark không chút suy nghĩ ấn. Vòng quay quay mấy lượt, cuối cùng dừng ở chữ "Bùng."

Tôi quả quyết đặt điện thoại sang một bên, "Vậy đấy, đến ông trời cũng muốn ngăn cản sự nghiệp học hành của tớ."

-"Đi học đi." Shalnark giả bộ khuyên. "Vì tương lai."

Tôi dùng dĩa đảo miếng cà rốt trong bát, ngước mắt nhìn, "Cậu khuyên thật à?"

Shalnark đảo mắt không nói, tay cầm thìa ngoáy sữa trong cốc, đợi cafe cùng sữa hoàn toàn hòa tan mới đưa cho tôi.

Xuất phát từ chuyện cách đây mấy ngày, sau khi uống sữa xong, tôi không thể nào nuốt nổi cái vị vani chán ngấy của nó nữa, đã trực tiếp nôn hết ra. Lần đó trừ bỏ việc tôi thật sự nôn tới mức bụng trống rỗng thì về sau, chỉ cần là ngửi thấy mùi sữa tôi cũng thấy nôn nao.

Shalnark vậy mà vẫn rất cố chấp với việc ép tôi uống sữa, từ sau lần phải ngồi cạnh vuốt lưng để tôi nôn tới điên đảo trời đất, cậu ấy liền nghĩ ra cách pha thêm sốt cafe vào sữa. Cái này thì có khác gì pha hẳn một cốc cafe sữa không chứ? Tôi kì thực nghĩ như thế, nhưng sợ rằng nói ra thì Shalnark sẽ nhận ra điểm mấu chốt mà chính cậu ấy đã bác bỏ, vậy nên tôi quyết định im lặng.

Dù sao hàm lượng cafein trong cái cốc sữa theo công thức gia truyền của Shalnark cũng ít hơn so với một cốc cafe sữa tiêu chuẩn. Đoán rằng tự cậu ấy cũng phải thỏa hiệp rất lâu mới lựa chọn phương pháp này.

Cơ mà, mắc gì cứ phải ép tôi uống sữa vậy?

Mặc dù có vị đắng của cafe vào cũng dễ uống hơn, nhưng hàm lượng sữa cũng cao hơn, thế nên vị béo ngậy vẫn là nhiều hơn vị đắng. Tôi chỉ có thể từ từ nhấp từng ngụm nhỏ một, cố gắng từng tí để uống hết khẩu phần quy định.

-"Cậu không định đi học thật à?" Shalnark cầm một quyển tạp chí từ đầu tủ lên, hỏi tôi. Mà tôi mải nhìn quyển tạp chí cậu ấy cầm, nghĩ một lúc, đột nhiên không nhớ ra nó xuất hiện ở trong nhà từ lúc nào nữa.

Cậu ấy tùy tiện lật mấy trang, "Tớ tưởng lúc này cậu sẽ phải chăm lên lớp để kiếm điểm chuyên cần chứ?"

Tôi nhướn mày, "Tự dưng đi kiếm điểm chuyên cần?"

-"Hở? Không, tớ tưởng sắp đến lúc công bố thành tích rồi?" Shalnark quay tạp chí ra phía tôi. "Gương mặt vàng của khoa đó. Cậu bảo điểm chuyên cần cũng là một phần điểm trong đó mà?"

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ