24. Người mãi mãi không thay đổi.

268 37 13
                                    

Văn phòng của giảng viên Toán cao cấp nằm ở tầng Ba tòa Hiệu Bộ, từ lớp học đi bộ mất 15 phút mới tới, lại còn phải leo cầu thang ba tầng liền.

Tôi với Mayu đến nơi còn phải nghe giảng viên ca cẩm một hồi, nào là bảo chúng tôi không coi ai ra gì, việc chúng tôi ở trước lớp cãi lại cô ấy khiến cô ấy vô cùng mất mặt, lại còn nói người có tài mà không có đức về sau sẽ trở thành bọn phản quốc.

Nghe giảng viên nói xong, tôi không kiềm được đảo mắt.

-"Sanya, trò có ý gì?" Cô ấy tinh mắt hơn tôi nghĩ, hành động nhỏ như vậy mà chỉ trong chớp mắt cũng thấy.

Tôi thành thật nói, "Không có ý gì. Em chỉ là không tìm ra được sự liên quan giữa việc bọn em lên lớp không tập trung giải đề với việc phản quốc."

Giảng viên lại chửi thêm một trận nữa, sau đó đuổi tôi với Mayu vào phòng trống ngồi viết kiểm điểm.

-"Tớ còn nghĩ cô ấy sẽ ngồi canh nữa chứ." Mayu bấm bút bi trên tay, nhỏ giọng nói. "Ban nãy cậu nói xong, nhìn ánh mắt cô ấy như sắp nhai nát cậu tới nơi vậy."

Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy.

-"Không có ai canh chừng thì cậu nói nhỏ làm gì?" Sau đó, tôi hét lên. "Nói to lên! Để cho cả trường thấy ở đây có hai phần tử phản động!"

Mayu hốt hoảng xua tay, "Ối ối, này!" Cậu ấy vội vàng đặt tay lên ngực, mắt hướng về lá cờ biểu tượng của Yorknew, thề thốt. "Tôi xin thề mãi trung thành với lá cờ của Yorknew, một thành phố được sự bảo vệ của Chúa, không thể chia cắt, tự do và công lý cho tất cả."

Tôi:....

-"Trong trường hợp cuộc hội thoại ngày hôm nay bị lộ, tôi xin thề." Mayu nhìn tôi. "Rằng tôi không liên quan gì tới những kế hoạch bí ẩn đằng sau tổ chức mờ ám này cả."

Mayu với tôi có lẽ mãi không thể có chung quan điểm về thể chế chính trị, và bây giờ tôi còn phát hiện ra cậu ấy tin vào Chúa nữa. Quá nhiều điểm bất tương đồng khiến tôi muốn cạn lời.

-"...Dù sao cũng không có ai canh." Tôi đảo mắt một cái, tiếp tục cúi đầu viết nốt bản kiểm điểm. "Cậu đi tới hội trường nghe phổ biến đi, tớ sẽ viết nốt bản kiểm điểm cho."

Mayu có vẻ hơi lưỡng lự, "Có ổn không? Nhỡ giảng viên phát hiện hai nét chữ giống nhau thì sao?"

-"Đừng lo." Tôi mỉm cười. "Tớ sẽ viết bản của cậu bằng chân."

-"Vậy được thôi. Nhờ cậu nhé Sanya." Mayu gần như ngay lập tức buông bút xuống, xách cặp đứng lên. "Hẹn gặp sau nhé. Yêu cậu."

Tôi dường như có thể nhìn thấy trái tim màu hồng bay tới tiếp xúc với má mình vậy.

Mayu đi mất, để lại tôi một mình cô đơn ngồi trong phòng viết kiểm điểm. Cá nhân tôi nghĩ loại chuyện tự kiểm điểm bản thân này với sinh viên đại học thật chẳng có nghĩa lí gì, cách đây hai năm tôi cũng bị giáo sư gọi trực tiếp lên văn phòng mắng cho to đầu, liên quan tới việc tôi hút thuốc sau trường bị bảo vệ phát hiện.

Lần đó người mắng tôi là giáo sư phụ trách kỉ luật, nhưng chốt lại toàn bộ nội dung trong lần kỉ luật đó không liên quan tới việc tôi không được phép hút thuốc, mà là việc tôi không biết cách che giấu.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ