Thời gian rất nhanh đã hết một ngày.
Mà tôi cũng đã tận lực tránh né Đoàn Trưởng được nửa ngày.
Bữa tối hôm đó khẳng định là bữa ăn khó nuốt thứ hai trong đời tôi. Giáo sư Maya vì mong muốn tăng tính đoàn kết giữa sinh viên mà đã yêu cầu bữa tối mỗi ngày đều phải cùng nhau dùng bữa, vì vậy tôi hiện tại đang nằm trong tình thế khó xử tận cùng.
Chrollo năm 10 tuổi đã từ quá khứ xuyên tới đây, hiện đang ngồi ngay cạnh tôi.
Chúng tôi chỉ cách nhau một khuỷu tay.
-"Tất cả các trò cứ tự nhiên ăn đi!" Giáo sư Maya vừa nâng chén vừa hô. "Tuy rằng đây là chuyến đi mang tính chuyên môn, nhưng hiện đã hết giờ làm việc rồi! Ngoài giờ làm việc chúng ta không nói tới công việc! Các trò, nâng ly!"
Cả đoàn với số lượng hơn 90% là nam sinh, hưởng ứng như một đám ong vỡ trận. Tiếng hô cảm tưởng như đã làm rung chuyển đã một góc rừng.
-"NÂNG LY!"
Để giải thích một chút, tôi không cố tình ngồi cạnh Đoàn Trưởng, và hình như Chrollo cũng không cố ý ngồi cạnh tôi.
Bắt nguồn từ việc tôi muốn lén lút trốn tới cuối hàng thì bị giáo sư bắt được, bảo tôi ngồi cạnh thầy. Còn Chrollo hiện giờ đang mang danh phận là "đứa trẻ đáng thương lạc gia đình chỉ nhớ mỗi tên mình", tất nhiên sẽ được giáo sư đặc biệt quan tâm.
Vì vậy, vị trí ngồi hiện tại của chúng tôi chính là giáo sư Maya ở đầu bàn, bên trái ông ấy là Neon, bên phải là Chrollo, và bên phải Chrollo là tôi.
Tôi căng thẳng liếc nhìn Đoàn Trưởng ngồi bên cạnh, để lấy lại bình tĩnh chỉ đành uống cạn ly rượu trong tay.
Không thể tin được tôi ở tuổi 22 lại có cơ hội được nhìn lại Chrollo của năm 10 tuổi. Dáng vẻ anh ấy tựa hồ không khác gì so với kí ức của tôi, trừ mấy vết bầm tím đang được quấn băng kia, thì đến cả hình xăm chữ thập trên trán anh ấy cũng biến mất.
Thuật lại diễn biến một chút, thuận tiện kể lại vì sao hiện giờ Chrollo lại ngang nhiên có mặt ở đây.
Đoàn Trưởng hồi chiều sau khi tỉnh dậy đã khai báo được tên của mình, thế nhưng khi giáo sư Maya hỏi anh ấy về gia đình, Chrollo đã giả bộ mất trí.
-"C-Cháu không nhớ. Cháu đang cùng ba đi leo núi, sau đó...sau đó hình như có một nhóm người xông tới..." Chrollo diễn xuất như thần, ôm đầu kêu. "Cháu không nhớ nữa! Ba cháu?! Ba cháu đâu rồi ạ?!"
Tôi đứng cạnh xem trợn ngược mắt.
Giáo sư Maya vỗ vai an ủi Chrollo mấy câu, trấn an anh ấy. Lời thầy ấy nói thật sự rất ấm lòng, đó là nếu như bạn thật sự bị mất trí, còn với một con cáo già đang giả bộ mất trí như Chrollo, chỉ có thể nói...Tôi không hiểu được suy nghĩ của Đoàn Trưởng, nhưng ví như tôi là thầy Maya mà biết được thằng ôn con kia đang diễn kịch với mình, điều đầu tiên tôi làm sẽ là mang nó trở lại bờ sông, để nó tiếp tục trôi tới chết.
Đúng lúc màn khóc lóc của Đoàn Trưởng đang cao trào thì Ursa đi tới, cái tên vô dụng này lúc nào cũng đợi chuyện giải quyết gần xong rồi mới xuất hiện. Giáo sư Maya đem chuyện ban nãy Chrollo nói kể lại cho anh ta, Ursa gật gù một chút, đột nhiên làm ra dáng vẻ căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...