8. Đúng lúc tôi tới kịp.

635 92 5
                                    

7 giờ sáng, tôi tỉnh.

Tỉnh dậy không có nghĩa là một phát, ngay lập tức có thể mở mắt dậy luôn. Chính xác tỉnh dậy ở đây là tôi xoay ngang xoay dọc, xoay tới khi cái eo mình không còn có thể uốn được nữa, thì mới bắt đầu oằn mình từ từ ngồi dậy.

Điều đầu tiên sau khi ngồi dậy là...xem điện thoại.

Cuộc gọi với Shalnark mới chỉ kết thúc từ 2 tiếng trước, như vậy cậu ấy thật sự đã để điện thoại chờ tôi trong gần 5 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn màn hình điện thoại trong giây lát, nghĩ một hồi, sau đó ấn gọi lại.

Điện thoại đổ 3 hồi chuông đã hiện kết nối thành công.

"Dậy rồi sao?" Shalnark ngay lập tức nói. "Buổi sáng tốt lành."

-"Cậu không ngủ cả đêm à?" Tôi thắc mắc đầy đầu, nếu cậu ấy thật sự để điện thoại chờ tôi cả đêm qua, thì đáng lẽ bây giờ mới chỉ ngủ được gần 2 tiếng hơn. Theo lí thuyết thì đáng ra bây giờ cuộc gọi của tôi phải là không có ai nhận mới phải.

Tôi hỏi xong, đột nhiên thấy giọng mình nghe...quái quái. Giọng tôi bất cứ lúc nào mới ngủ dậy đều nghe rất kì lạ, làm tôi nói xong một câu liền không dám nói nữa.

"Không. Tớ không buồn ngủ."

Không biết Shalnark là đang nói thật hay nói xạo đây nữa. Tôi không xác định được, cuối cùng chỉ đành gật đầu, "Vậy giờ cậu ngủ đi. Ngủ ngon."

Shalnark cười ầm ĩ.

"Cậu gọi tớ chỉ để hỏi vậy thôi á?"

-"...." Tôi nuốt nước bọt. "Thì, không nghĩ cậu thật sự để điện thoại chờ tới sáng."

Tớ tưởng cậu nói chơi vậy thôi, tôi âm thầm cười gượng.

"Vậy giờ cậu biết là tớ nói thật rồi đó." Shalnark trả lời cũng theo kiểu nước đôi. "Được rồi, đi ăn sáng đi. Đừng để bản thân đói bụng tới kiệt sức. Chờ gặp lại tớ sẽ kiểm tra cậu có thiếu miếng thịt nào không đấy."

Tôi im lặng.

"Sanya?" Dường như tôi đã im lặng khá lâu, đủ lâu để khiến Shalnark cất tiếng. "Sao thế? Dọa cậu thật à?"

Không phải, tôi cắn môi. Là đang nhớ lại mấy chuyện từng xảy ra sau câu nói này, thế nên mới im lặng đó.

-"Được rồi, chào cậu."

Tôi lập tức cúp máy.

Đoán chắc Shalnark rất nhanh có thể nghĩ ra vì sao thái độ của tôi lại như vậy, cứ nghĩ tới biểu cảm của cậu ấy sau khi thành công suy luận ra là tôi lại thấy bụng mình nhộn nhạo hết lên.

Hoặc cũng có thể là vì đói đi! Được rồi, cứ cho là vậy đi, trước tiên là đi ăn sáng đã.

Tôi đánh răng các kiểu, tới được phòng ăn đã là nửa tiếng sau. Không rõ vì sao tất cả các thí sinh tham gia thi Hunter đều là người học võ mà lại sinh hoạt không điều độ như này, trong phòng ăn chỉ lác đác không tới chục người, mà vào lúc tôi tới thì thêm một nhóm người đứng lên, số người còn lại trong phòng lúc này chỉ vọn vẹn ở con số 5.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ