18. Chính là cậu. Mục tiêu cả đời của tớ.

574 63 8
                                    

Tôi tỉnh giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng mưa đều đặn rơi ngoài trời.

Nhịp điệu bằng phẳng này tựa hồ đã đi cả vào trong giấc mơ của tôi, tới nỗi kể cả trong lúc ngủ tôi vẫn có thể biết ngoài trời vẫn luôn mưa.

Vị trí bên cạnh mơ hồ truyền tới một đợt không khí lạnh, khiến tôi bất giác rụt người lại. Loại cảm giác trống trải không quen này làm tôi không tài nào đi vào giấc ngủ sâu lần nữa, chỉ có thể mãi duy trì ở giữa trạng thái mơ và tỉnh. Tôi khó chịu hắng giọng, vươn tay sang sờ vào chỗ nệm giường bên cạnh, mơ hồ cảm nhận được chút ít hơi ấm còn sót lại.

Nói như vậy, người bên cạnh mới rời đi không lâu.

...Nhưng người có thể cùng tôi nằm chung một giường đó là ai?

Khoan, là sao? Hơi ấm này rốt cuộc đến từ ai? Là thật hay giả? Là con người hay con vật? Hay chỉ đơn thuần là sức nóng tỏa ra từ hệ thống sưởi trong nhà?

Trong phút chốc tôi không tài nào nhớ ra nổi.

Tôi cố lục lại trí nhớ mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở giấc mơ ban nãy. Thay vì nhìn thấy được khung cảnh của hiện thực, tôi vậy mà chỉ có thể nhớ được câu chuyện đã diễn ra trong mơ.

Một đợt khí lạnh từ dưới chân xộc tới.

Tôi mơ màng mở hé mắt, chỉ trong tích tắc nhìn thấy được màu tường trắng xóa ở đối diện, ngay sau đó là màn đêm tiếp tục quay trở lại, đi song song là nhiệt độ cơ thể từ bên ngoài truyền tới. Mí mắt tôi tiếp xúc với một loại hơi ấm vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, tôi tuân theo phản xạ của lí trí, muốn giẫy ra.

Ngay lập tức, âm thanh lạ truyền tới, "Đừng sợ, ngoan. Là tớ." Một bên tai tôi mơ hồ được che lại, lực đạo vuốt ve quanh phần thái dương vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi ngây người, bất động nằm trên giường. Không dám phản kháng, mà cũng không muốn. Phản xạ cơ thể trái lại với phản xạ lí trí, nói cho tôi biết đối với người này, cảnh giác là hoàn toàn vô nghĩa.

Phải lâu thật lâu sau, nhận thức mới bắt kịp hiện tại.

-"...Giờ..." Tôi mấp máy môi, trước mắt vẫn hoàn một màu đen.

Bàn tay nọ cử động vuốt qua mang tai tôi, chỉ dùng giọng mũi để trả lời, "Sao thế?"

-"Mấy giờ rồi..." Tôi hơi ngước đầu lên, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở từ thính giác bên trái. "Thời gian đã trôi qua bao lâu?"

Không có tiếng đáp ngay lập tức.

Bên tai ngoại trừ tiếng mưa lộp độp rơi thì chỉ còn sót lại tiếng thở đều đặn từng nhịp. Âm thanh tiếng thở này nặng nề như đeo tạ, khiến tôi bắt đầu sinh ra các suy đoán linh tinh với đủ loại viễn cảnh, cốt là muốn trả lời cho việc rốt cuộc người kia đang làm gì mà hơi thở lại khó nhọc như thế. Như thể là đang cố chạy đua với tiếng mưa rơi ngoài trời.

Tôi không còn kiên nhẫn nổi nữa, muốn vùng dậy, chỉ là không tài nào ngồi dậy được.

Hơi thở gần kề, di chuyển dọc từ gò má trái, lại đi sang sống mũi, rồi nhân trung, cuối cùng dừng lại khóe môi tôi, chậm rãi ngậm lấy, bắt đầu một nụ hôn đột ngột.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ