46. Ném thia lia ít ra cũng phải nảy được 10 lần.

71 19 2
                                    

Vào một buổi trưa nắng đẹp gió hiu hiu man mát, rất thích hợp để vừa nằm đọc sách rồi thiu thiu ngủ.

Sau khi bà lão rời đi thì toàn bộ băng ghế đều thuộc về tôi. Tôi ăn nốt miếng bánh cuối cùng, nằm dài trên ghế đọc sách, cuối cùng ở giữa khúc gay cấn nhất đã không nhịn được ngáp. Tôi úp sách lên mặt, nhắm mắt đi tìm Chu Công đàm đạo.

Dường như thời gian đã chầm chậm trôi không quá nhanh, chưa tới nửa tiếng sau tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được có vật đè trên ngực mình. Tôi uể oải nhấc quyển sách trên mặt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, trong phút chốc làm tôi nhìn không rõ.

-"Ầy..." Tôi buồn cười nâng nửa người sau dậy, nhìn thấy một con mèo cam không biết từ đâu chạy tới, biến người mình thành giường nó. "Nhóc con này nằm thoải mái quá nhỉ?"

Xác định không phải vật nguy hiểm xong, tôi úp sách lên mặt, tiếp tục ngủ.

Lại thêm một lúc nữa, lần tiếp theo tỉnh giấc là vì lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt.

Tôi nâng sách ngồi dậy, thấy con mèo đang liếm lòng bàn tay mình.

-"Sao vậy?" Tôi sực nhớ tới ban nãy mình vừa ăn sandwich được bà lão cho, có lẽ con mèo này ngửi thấy mùi thịt. "Mày đói hả? Để xem nào."

Ban nãy còn nửa cái sandwich ăn không hết, dù sao cũng là đồ người ta cho, vứt đi thì không phải cho lắm. Vậy nên tôi đã dùng khăn giấy bọc tạm lại sau đó nhét vào cặp.

Con mèo này xem bộ khá thông minh, không tùy tiện ăn đồ lạ. Tôi bẻ một chút vụn bánh mì ra đưa tới gần miệng nó, nó còn cẩn thận ngửi ngửi hai cái rồi mới chậm rãi há miệng ăn.

-"Đáng yêu ghê." Tôi thử đưa tay gãi cổ nó, sau đó lại chuyển sang vuốt lông, mà nó cũng không có vẻ bài xích, rất ngoan ngoãn để yên cho tôi nghịch. Nhìn kích thước cơ thể thì ít nhất cũng hơn 10 tháng tuổi, cũng có thể xem là mèo trưởng thành rồi.

Tôi thử tìm quanh người nó có đồ vật sở hữu nào không mà không thấy.

Thường mèo hoang sẽ có lông mượt như này à? Cảm giác sờ lông không tệ, mà con mèo nhìn cũng khá sạch sẽ, tôi còn tưởng nó là mèo nhà chứ.

-"Này, mày có chủ không vậy? Có phải chủ mày tháo vòng cổ của mày không? Hay là mày bỏ chạy khỏi chủ à?" Tôi như bị tự kỉ, biết rõ con mèo không trả lời được mà vẫn độc thoại một lúc. "Mày không giống mèo hoang lắm, mấy con mèo tao từng gặp trông bẩn thỉu hơn cơ. Với cả chúng nó mà thấy đồ ăn thì sẽ ăn vồ vập, không có cảnh giác ngửi đồ ăn trước như mày đâu."

Con mèo kêu mấy tiếng, đột nhiên nhảy khỏi ghế, chạy thẳng một mạch.

-"Ê này!" Tôi vội vàng thu dọn đồ, xách balo chạy theo. "Mày chạy đâu vậy?! Ê!"

Khu vực Quảng Trường có diện tích không quá lớn, nhưng có rất nhiều cây. Chân con mèo này như gắn động cơ vậy, tôi đuổi theo ngay sau nó mà thoáng cái đã mất dấu.

-"Mèo con ơi ~ Meo meo ~" Tôi chỉ còn cách tìm qua từng bụi cây một. "Mèo con chạy đâu rồi ta?"

Kết quả, tôi tìm thấy nó đang nằm phơi nắng trên một cái cây bạch quả nằm ngay sát bờ sông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ