Hòn sỏi của Killua chỉ nhảy tới lần thứ 5 là chìm.
Tôi leo lên bờ, vừa dùng tay vắt bớt nước khỏi áo vừa cười nhạo, "Cậu xem, người to mồm nhất mới chính là người nhanh thất bại nhất."
Killua tức giận phừng phừng, "Sai kỹ thuật thôi! Nhìn đi, tôi ném lại này!"
Đúng một buổi chiều mà tôi có cảm giác chỉ dựa vào hai chúng tôi đã ném hết phân nửa đá cuội trên bờ. Cuộc chiến có lẽ sẽ còn kéo dài vì kết quả vẫn chưa ngã ngũ, tiếc là 6 giờ đã tới giờ Killua thi đấu, chúng tôi đành phải tạm dừng cuộc đọ sức lại.
-"Chắc chắn lần tới sẽ cho cậu xem! Hòn đá tôi ném có thể bay tới bờ bên kia!"
Tôi xì một tiếng, "Ai chả biết cậu có thể ném nó sang bờ kia sông, vấn đề là cậu phải ném lia! Ban nãy cậu còn ném trúng một con vịt đấy!"
Killua vẫn làm ra vẻ mặt không phục, "Ai bảo nó bơi trúng đường bay của hòn đá chứ!"
-"Cậu còn có thể đổ tội cho một chú vịt vô tội à? Thừa nhận đi, cậu có thù với động vật phải không?"
Nói tóm lại, chúng tôi ai cũng không phục ai.
Về tới Đấu Trường là khi chỉ cách 15 phút nữa là tới 6 giờ. Tôi chỉ đang cầu nguyện Shalnark vẫn chưa đi điều tra về, như vậy tôi có thể lén lút xử lí mấy vết thương trong âm thầm. Ai ngờ tình huống còn tệ hơn, vừa bước qua cổng đã thấy cậu ấy đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên.
Sao lại đúng lúc như này chứ?! Tôi vội vàng tóm lấy Killua làm chỗ nấp.
-"Cậu làm gì vậy?" Killua khó hiểu hỏi.
-"Nói nhỏ thôi, thấy cái người đứng ở quầy kia không?" Tôi lấm lét quan sát Shalnark. "Mau, đi qua người anh ta đi. Đừng để bị phát hiện."
Killua đảo mắt, cũng không buồn phản đối, cứ thế đi lướt qua. Tôi còn tưởng đầu xuôi đuôi lọt rồi, đang tính dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thang máy thì sực nhớ, đời làm gì có chuyện dễ dàng ăn không thế.
Shalnark đứng chặn ngay trước đường đi của tôi.
...Quả nhiên chân dài thật có lợi. Tôi vắt chân lên cổ mà chạy cũng không bằng cậu ấy sải hai bước.
Tuy nhiên Shalnark vẫn chưa phát hiện ra tình trạng của tôi lúc này, bởi vì cậu ấy còn đang mải bấm điện thoại.
-"Bảo bạn cậu tránh sang một bên đi." Shalnark hất đầu. "Gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, chờ mãi tới giờ mới về. Mau, về phòng cái đã, tớ---"
Rất may Shalnark nói tới đó đã dừng, nếu không tôi cũng không biết phải giải thích sao về chuyện bố lại xưng hô ngang bằng với con gái nữa. Killua còn đang đứng ngay giữa chúng tôi, ngửa đầu nhìn chằm chằm Shalnark. Còn Shalnark, vì sao cậu ấy đang nói lại dừng á? Tất nhiên là bởi cậu ấy đã buông điện thoại, nhìn thấy thực trạng cả người tôi lúc này.
Tôi vội vàng đẩy lưng Killua, "Đi thi đấu đi! Sắp muộn giờ rồi đấy! Đi mau đi Killua!"
Cùng lúc thang máy tới nơi, tôi kịp thời đẩy được Killua vào trong, tránh được một kiếp nạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/347542324-288-k57778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...