Một trận ốm nặng nề cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Khi mùa mưa mới bắt đầu tôi chỉ thấy cơ thể có chút biểu hiện nhẹ nhàng, ho, sổ mũi, thi thoảng hơi ấm trán chút, nhưng chung quy không hề nặng nề như mọi năm, vẫn đủ sức ngồi dậy làm việc.
Tôi ngỡ tưởng lần này căn bệnh sẽ cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng cho tới khi mùa mưa kết thúc, vậy mà tới ngày cuối tháng Ba, giữa một trận mưa giông nặng nề như trút nước, tôi vẫn là lăn ra ốm vật vã.
Bắt đầu chỉ là từ đêm hôm trước, đầu tôi bất thình lình đau khủng khiếp, dẫn tới việc chưa đến 9 giờ tối tôi đã ngất trên giường.
Giữa nửa đêm mơ màng nghe tiếng Shalnark đi lại quanh phòng, chỉ nghe thấy cậu ấy mở các loại ngăn kéo ra chứ không rõ là đang làm gì. Cuối cùng một giờ sáng, tôi bị dựng dậy.
Tôi thậm chí còn không cả muốn mở mắt, đầu nóng tới mức não bốc hơi, nhìn không ra Shalnark ở trước mặt. Mắt tôi hoa lên, giọng khản đặc, khó khăn thở từng nhịp.
-"....Mẹ nó, vẫn ốm là thế quái nào?"
Shalnark im lặng vuốt trán tôi. Còn tôi, nhìn thấy trong tay cậu ấy là một cốc nước sủi bọt.
-"Má nó cái thuốc hạ sốt chó chết này mãi mãi không tha cho tớ!" Tôi bất chấp họng đau muốn đứt, gào lên. "Rốt cuộc khi nào mới có năm tớ không phải uống cái thuốc này đây?!"
Tôi cảm thấy cái loại thuốc hạ sốt này nếu đem nói cho các thành viên trong lữ đoàn, có khi có những người còn không biết nó là gì. Thể chất bọn họ thật trâu bò, có lẽ đã phải mấy năm rồi tôi chưa thấy bất kì thành viên nào trong lữ đoàn bị ốm.
Đều là người giang hồ như nhau, tôi có gì khác với bọn họ, tại sao năm nào tôi cũng có một khoảng thời gian vật vã như này?
Shalnark vòng tay nâng người tôi dậy, nhỏ giọng bảo, "Uống thuốc đã rồi nói."
Tôi mẹ nó thật không muốn nuốt cái thuốc này xuống người tí nào.
Nguyền rủa viện y khoa quốc gia đã chế ra một loại thuốc người người nhà nhà đều có nhưng lại không hề dễ uống. Chỉ cần nhấp một ngụm thôi cũng khiến người bệnh muốn nhanh chóng...giải thoát.
Nếu bây giờ tôi trở thành viện trưởng của Viện Y Khoa, điều đầu tiên tôi làm sẽ là nghiên cứu ra một loại thuốc hạ sốt có vị cam thảo thay vì vị của rễ cây Gentiana (ý là cây này rất đắng).
Shalnark bế tôi ngồi trên đùi cậu ấy, tràn đầy kiên nhẫn dỗ dành, "Sanya, nếu không uống thì còn không biết khi nào sẽ hạ sốt đâu."
Tôi nghiến răng, "Rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe, rõ ràng là..." Nói tới đây khiến tôi không kiềm chế nổi. "Mẹ nó, rốt cuộc tớ với cái thành phố Yorknew này mắc nghiệt gì với nhau?!"
Ông trời cứ bệnh là muốn kéo tôi bệnh theo! Thiết nghĩ nếu không phải tôi vẫn chưa xong việc ở chỗ này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!
Shalnark thở hắt, "Sức khỏe cậu thất thường thôi, không phải do thời tiết."
-"Còn không phải!" Tôi dựng người dậy, nhưng bị Shalnark ghìm lại trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...