21. Bạn trai hôm nay bị sao vậy?!

494 53 8
                                    

Thực ra cuộc sống của tôi từ sau năm 14 tuổi vẫn luôn rất trọn vẹn.

Đoàn Trưởng rất thường xuyên dùng một mẫu câu nói với tôi, đại khái là, "Sasa, người biết hưởng thụ cuộc sống như cô đúng là hiếm có."

Tôi không hiểu ý của Đoàn Trưởng lắm, nhưng đại ý chung chắc là anh ta muốn khen ngợi cách sống của tôi. Chrollo trời sinh là một người vừa mẫn cảm vừa thông minh, tuy rằng hồi bé tôi không nhớ Đoàn Trưởng hay toan tính như bây giờ, chỉ là trải qua rất nhiều năm tháng vật lộn với cuộc sống, anh ấy cuối cùng trở thành một Đoàn Trưởng hiện nay.

Tôi không phải có ý muốn chê Chrollo, chỉ là muốn nói hồi bé mặc dù anh ấy không khó đoán như bây giờ, nhưng thực ra vẫn luôn là một người mang thiên phú lãnh đạo. Mà một người đối với thế giới xung quanh luôn tràn ngập cảnh giác và hoài nghi như anh ấy, việc không thể hoàn toàn tận hưởng cuộc sống cũng là một điều không khó đoán.

Nói như vậy, ý của Đoàn Trưởng là, cách sống của tôi rất thoải mái.

Tôi cảm thấy điều này không sai, chính tôi cũng thấy bản thân là người rất dễ tính. Trừ phi những người xung quanh bộc lộ ác ý quá rõ ràng tới mức tôi không thể giả ngơ, ví như đại thần Tonpa, thì đa phần những ai có thái độ không tốt với tôi, có thể lúc đó tôi sẽ tức giận, nhưng sau đó cũng sẽ không quá để tâm nữa.

Tính cách này nếu để mà đem so sánh với Lữ Đoàn, chắc tôi là người duy nhất.

Các thành viên trong Lữ Đoàn ai ai cũng rất thù dai. Trước kia tôi từng vô tình khiến thanh katana của Nobunaga mẻ một miếng, ông chú tới giờ vẫn rất hận tôi. Chỉ cần tôi đứng gần Nobunaga trong bán kính 5m là sẽ bị lườm một cái, trong khi chuyện tôi làm sứt kiếm là chuyện của hơn 5 năm về trước rồi.

Chốt lại là, tôi rất dễ tính. Dễ tới mức có khi bị người ta bắt nạt còn không biết là bị bắt nạt nữa.

Một buổi tối nọ giữa tháng Tư, vào lúc tôi đang xếp vali, Shalnark đột nhiên tiến vào phòng.

Tôi nhìn theo toàn bộ hành động của cậu ấy. Từ lúc cậu ấy tiến vào cho tới lúc cậu ấy đặt xuống một cái túi, cuối cùng kết thúc chuỗi hành động bằng cách thả mình xuống bên cạnh tôi.

-"...Cái túi gì kia?" Tôi vươn tay sang chạm vào cái túi, mở ra.

...Đại khái là rất nhiều tiền mặt. Tôi nghi hoặc nhìn Shalnark, "Cậu vừa đi rửa tiền à?"

Shalnark lắc lắc đầu, cúi người giúp tôi thu dọn quần áo.

-"Sanya, cậu đi thực tế bao lâu?"

Tôi chớp mắt, "Có lẽ là nửa tháng thôi. Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ." Tôi đặt túi tiền sang một bên. "Tiền của cậu à?"

Shalnark yên lặng một lát.

-"...Ừm, cho cậu đấy." Cậu ấy ngẩng đầu lên, ngây ngô cười. "Đem theo tiêu vặt đi."

Tôi: ?

-"Đi khảo sát chứ đâu phải đi chơi đâu. Vả lại chỗ đó hẻo lánh lắm, làm gì có gì để mua." Tôi nheo mắt nhìn vào trong túi. "Mà cầm tiền mặt theo cũng phiền. Còn không bằng cậu chuyển tiền thẳng luôn."

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ