Cách ngày đi thực tế một tuần, Mayu cuối cùng cũng add tôi vào một nhóm chat trên mạng. Lúc tôi phát hiện ra thì bọn họ đã cùng nhau bàn tới việc "Năm sau tổng thống Ronald quay trở lại tranh chức hay ngài Voden tiếp tục thắng cử, dẫn dắt Yorknew trở thành nơi có GPA cao nhất thế giới đây?"
Chủ đề này trùng hợp đụng trúng tới vấn đề tôi đang tìm hiểu mấy hôm nay, bèn thả vào một câu: "Là antifan của con dân tư bản, mãi mãi theo chân ngài Ronald."
Mayu thả một loạt dấu hỏi chấm.
"Tư bản mới là con đường dẫn tới phát triển." Cậu ấy nhắn liền một lúc hai tin. "Chủ nghĩa xã hội quá ư là giả tạo. Con người sống trong sự giả tạo làm sao có thể thuận lợi như xã hội tư bản được?"
Là một bạn trai 10 điểm, dĩ nhiên Bain sẽ đồng tình với Mayu. Cậu ấy chân chó tới mức tôi sinh ra ảo giác người trước kia từng đứng trước trường hô hào "tư bản là bóc lột" thực ra chỉ là em song sinh với cậu ấy.
Tôi thả một cái mặt biểu cảm trề môi vào nhóm: "Cái cậu nói chỉ là ý kiến chủ quan. Con người sống trong xã hội tư bản có khác nào là bị giới cầm quyền bóc lột sức lao động không chứ? Sống thiếu tự do như vậy mà cũng gọi là sống sao?"
"Tiền dĩ nhiên là quan trọng nhất chứ?"
"So với tự do thì vẫn chỉ là thứ yếu."
"Cậu làm như sống trong xã hội chủ nghĩa thì hoàn toàn được tự do vậy. Năm ngoái đó thôi, tổng thống Ronald đâu phải tự nguyện tranh cử đâu. Ông ta là bị giới cầm quyền đằng sau ép buộc làm."
"Lôi ngài Ronald vào làm luận chứng cũng không giúp luận điểm của cậu chắc hơn đâu." Tôi chậm rãi gõ chữ. "Vậy cuối cùng Ronald cũng đâu có thắng cử đúng không?"
Mayu gửi tới một dấu hỏi chấm.
"Cái tớ muốn nói là, ép buộc sẽ không bao giờ đem lại kết quả tốt. Giống như việc ngài Ronald tiếp tục tranh cử là vì bị giới cầm quyền đằng sau ép buộc, nhưng bản thân ông ấy vốn không muốn tiếp tục tại vị. Nếu việc tranh cử là do bản thân ông ấy tình nguyện, tớ cam đoan quý ngài Voden năm ngoái sẽ thua trắng phiếu rồi."
Thật lâu không thấy Mayu nhắn lại nữa. Tin nhắn trong nhóm hiện đã xem, nhưng tôi chờ mãi cũng không thấy được hồi đáp.
Xem ra cuộc tranh luận này kết thúc ở đây được rồi.
Tôi đặt máy điện thoại sang một bên, tiếp tục quay trở lại nghiên cứu tài liệu về bộ tộc Kurta.
Cũng không biết có phải vì sắp tới ngày quay trở lại một nơi chính mình đã từng đến thăm hay không, dạo đây tôi rất thường xuyên nằm mơ thấy những kí ức tưởng như đã phủ bụi trong não.
Mọi sự liên kết giữa tôi cùng bộ tộc Kurta chỉ mãi vỏn vẹn dừng ở những hình ảnh mơ hồ, trước tiên là một rừng mắt đỏ ở tứ phía chiếu thẳng tới tôi, mỗi một cặp mắt đều ẩn chứa sự căm phẫn thù hận cùng khao khát giết chóc. Bạn có thể tưởng tượng khung cảnh đó giống như trong các bộ phim kinh dị, nhân vật chính vô tình đi lạc vào một căn nhà hoang, trong đó ngoại trừ bóng tối thì chỉ còn vật thể không xác định đang nhăm nhe nhào tới cướp mạng bạn bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...