3. Sanya, bộ cô là con gái của Đoàn Trưởng hay sao?

796 115 6
                                    

Dựa theo thông tin mà Hisoka đưa cho, địa điểm thi Hunter năm nay nằm trong lòng đất.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng lúc tận mắt thấy quán ăn xập xệ được gọi là "điểm vào của cuộc thi Hunter lừng danh", tôi vẫn là có chút không tin. Cảm giác hơi bất an, thế nên tôi phá lệ nhắn hỏi Hisoka: "Có đúng là chỗ này không?"

Chờ thật lâu vẫn không thấy Hisoka đáp. Chắc hắn ta cũng giống tôi, để chế độ tự động chuyển tin của người kia vào thùng rác ngay khi nhận được.

Thực ra vẫn có rất nhiều cách để xác nhận xem nơi đây có đúng là điểm vào cuộc thi Hunter không. Vốn dĩ đây không phải cuộc thi của mỗi mình tôi với Hisoka, còn có rất nhiều thí sinh nữa cơ mà. Hoàn toàn chỉ cần ngồi một góc nhìn xem có tên nào ăn mặc quái thai tìm tới đây, sau đó nói mấy lời kì lạ với chủ quán nữa là được.

Tôi chỉ không tin là bản thân có ngày lại phải bị động ngồi chờ như thế, nếu được thì thật sự không muốn phải dùng tới bài này, nhưng thôi, thà rằng như thế còn hơn là chờ Hisoka trả lời.

Rất may là vận khí của tôi không tồi. Tôi ngồi ở đài phun nước cách đó không xa, vừa hoàn thành sơn nốt móng tay trái thì thấy một tên ăn mặc như Ninja tiến vào.

Trông có giống bộ dáng của một người vì đói nên vào một quán ăn bình dân không chứ? Chỉ có thằng ngu mới tin mục đích hắn ta ghé vào đó thật sự là để lấp đầy bụng thôi.

Tôi quyết định đứng dậy, đi vào ngay sau tên ninja ban nãy.

-"Chào mừng quý khách!"

Tôi đứng khựng lại giữa quán.

-"Ồ, là một vị khách mới sao?" Ông chủ đang bận đứng trong quầy làm đồ ăn nhưng vẫn quay mặt ra chào hỏi tôi. "Cô muốn dùng gì nào? Thực đơn đặc biệt của chúng tôi hôm nay có cơm với thịt lợn chiên đấy!"

Tôi...chợt nhận ra mình không biết ám hiệu vào cửa.

Mẹ nó, biết thế chờ thí sinh nữa rồi hẵn vào. Đối diện trước ánh mắt của ông chủ với mấy thực khách khác, tôi chỉ đành nói bừa, "Vậy món đó đi. Làm nhanh giúp tôi."

Rất lâu rồi tôi mới ăn một bát cơm đầy dầu mỡ như này, thật sự khiến người phát ngấy. Cũng không nhớ từ khi nào mà tôi bắt đầu từ chối ăn mấy món béo bở như này nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì hầu như chất dinh dưỡng mọi ngày tôi tiếp nạp vào người đều là rượu và đồ nhắm ăn kèm, mà những món ăn kèm đó đa phần cũng chỉ là phomai cắt lát với thịt xông khói nhạt nhạt thôi.

Tuy rằng rất có lỗi với ông chủ, nhưng tôi cố lắm rồi.

-"Sao thế cô gái? Đồ ăn chỗ tôi không ngon sao?"

Tôi xua tay, "À không, ban nãy tôi cũng ăn kha khá rồi. Đi qua đây ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá nên ghé vào. Do tôi không tự lượng sức mình thôi." Mồm miệng đầy dầu tới mức muốn ói, tôi nhịn không được uống nốt cốc trà, sau đó tính đứng dậy đi ra ngoài hút điếu thuốc trừ ngấy.

Đó là cho tới khi tôi nhận ra mình không mang bật lửa.

Tôi sờ hết túi này tới túi kia, tới cả túi trong của áo choàng cũng lột hết ra, vậy mà vẫn không tìm thấy.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ