Tôi theo phản xạ ngẩng đầu dậy, tròn mắt, "Gon? Ối ối!!"
Tôi chưa kịp hiểu gì thì bị thằng nhóc dùng cần câu lôi đi, thật là một cái cần câu tốt, có thể kéo được một con cá lớn như tôi mà không hề bị đứt.
Hisoka phản xạ nhanh lẹ hơn, tuy bị Gon đánh một cú lệch mặt còn chưa kịp quay lại nhưng vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy cánh tay còn lại của tôi. Đó là một thế giằng co rất kịch liệt, tới nỗi tôi cảm nhận được các khớp nối ở bả vai đang điên cuồng đứt ra.
-"C-Cái..." Tôi đau vãi!! "Ê, bỏ coi! Hisoka buông ra!"
Hisoka buông thật, đáng lẽ sau khi Hisoka buông tay thì tôi phải bay thẳng về phía Gon, nhưng khả năng là do tôi quá nặng, cần câu của Gon không còn đỡ được nữa, trực tiếp kéo rách một góc tay áo của tôi rồi bay trở về.
...Thật may là không phải móc vào áo choàng Đoàn Trưởng bàn giao cho tôi.
Tôi bị Hisoka kéo đứng dậy, bản thân còn đang bận xem xét chỗ tay áo bị rách.
-"Đây là bộ đồ tôi thích nhất đó..." Tôi tiếc nuối, nước mắt lưng tròng bảo. "Vì sao lại là Gon làm rách vậy?"
-"Vì sao lại là nó làm rách là sao?"
-"Vì nếu là anh làm rách, tôi có thể trực tiếp đánh anh một trận." Nhưng Gon thì không. Tôi không đánh trẻ con.
Hisoka tặc lưỡi, không thèm đáp.
-"Chị Sanya! Mau chạy đi!" Cậu bé vẫn cố hết sức ra hiệu cho tôi. "Em sẽ cản Hisoka lại cho!"
Kurapika bất ngờ từ phương nào chạy tới phía sau Gon, "Gon, đừng lo cho cô ta nữa! Em mau chạy đi!" Cậu ta hét lớn. "Có nhìn thấy thi thể xung quanh hai người họ không?! Đều là một tay cô ta giết đấy!"
Nói như thể tôi là sát nhân vậy...
Tôi không có ý muốn phản bác Kurapika, dù sao cũng đúng thật là tôi giết, nhưng không phải là vì bọn họ muốn động thủ trước sao? Tôi chỉ là đang muốn tự bảo vệ chính mình trước, nếu tôi không giết họ, biết đâu về sau họ lại ủ mưu tiếp tục tấn công tôi lúc nào nữa không biết chừng.
Đột nhiên lại từ hướng nào đó khác, Leorio xuất hiện. Thân trên trần truồng, tay cầm khúc gỗ, mặt đầy sát khí nhằm vào...hai chúng tôi.
Sao tự dưng tôi với Hisoka lại bị gom thành một bọn rồi thế này?!
-"Không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không thể nhắm mắt cho qua được." Anh ta nghiến răng, đột nhiên hướng tôi hỏi. "Sanya, cô có thấy tội lỗi không?"
Tôi:...Ủa mắc gì phải thấy tội lỗi? Không thấy, chả thấy gì.
Nhưng tôi không muốn kích động Leorio vốn đã đang hăng máu, vậy nên những điều trên chỉ là suy nghĩ trong đầu.
-"Sanya, trả lời tôi đi." Leorio lặp lại. "Giết người có khiến cô thấy tội lỗi không? Những người hiện giờ đang nằm dưới chân cô, họ có đáng phải chết tới vậy không?"
Đáng chứ, vả lại là họ tấn công tôi trước mà. Trách thì trách họ không tự lượng sức mình, dám trực tiếp đối đầu với tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...