35. Từng ấy năm qua (2)

273 48 9
                                    

Tôi đã từng là một đứa trẻ rất dễ khóc.

Khi rơi vào tuyệt vọng rất nhiều người sẽ có hành vi tự hại, nhưng tôi không thể. Có lẽ là vì tôi sợ đau, từ nhỏ đã rất sợ, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm chính là khóc. Khóc tới mức nghẹn thở, hai mắt sưng húp, không thể nói rõ tiếng.

Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Yorknew, về sau khi tôi 6 tuổi, cha tôi thả tôi tới phố Sao Băng.

Không biết ông ấy là vì muốn tôi học cách tự lập hay muốn giết tôi mà làm thế, nhưng tôi cũng đã không còn muốn tìm hiểu nữa. Hồi ức về cha trong đầu tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm ông ấy dùng thuốc đánh ngất tôi, sau đó mơ hồ có một bàn tay sần sùi nhấc tôi lên, đặt vào một cái hộp. Tôi mê man cố giữ mình tỉnh táo, muốn trong những phút cuối lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất về cha.

Gương mặt ông ấy ẩn ẩn hiện hiện phía sau một lớp sương nồng mùi thuốc phiện, thứ duy nhất nổi bật chính là nụ cười lớn như thể giấu một loại hạnh phúc bên dưới. Tôi không muốn tin cha mình vì đã tìm được cách vứt mình đi lại vui sướng như thế, nên đã tự huyễn hoặc bản thân vào một niềm tin khác: "Cha là người đẹp trai nhất thế giới."

Hai chữ "niềm tin" đó khi vẫn còn chưa được xác thực, thậm chí có thể biến thành tín ngưỡng. Tôi dựa vào cái tín ngưỡng tự mình dựng lên mà vật lộn sinh tồn gần 7 năm ở phố Sao Băng, thiếu điều muốn bỏ lại nửa cái mạng ở đó, tới năm 13 tuổi được đón trở về nhà.

Khoảng khắc lần đầu gặp được Chrollo là ở trong Giáo hội, tôi đứng sau lưng cha Sứ, bám chặt lấy gấu áo ông ấy không dám rời. Một đứa trẻ 6 tuổi bị cha mình ném vào phố Sao Băng, cảm xúc đầu tiên khi đã đối mặt với sự thật tàn khốc chính là điên cuồng khóc.

Cha Sứ gọi tới một cậu bé, lớn hơn tôi cả nửa người nhưng lại rất gầy gò. Điểm duy nhất ấn tượng chính là nụ cười tỏa sáng không hề ăn khớp với bầu không khí xung quanh - đây chính là Chrollo.

Anh ấy chậm rãi đi dọc con đường chính giữa của thánh đường, tiến tới gần chúng tôi, bên cạnh còn kéo theo một người - là bạn trai tương lai quý hóa của tôi.

Tôi vừa khóc vừa trốn, cố giấu mặt sau lưng cha Sứ, nhưng bị ông ấy ép buộc kéo ra phía trước, giọng điệu nửa ép buộc nửa dỗ dành nói với tôi, "Sanya, về sau cậu bé này sẽ là gia đình của con."

Gia đình cái cmn chứ. Tôi nhớ lại vẫn muốn chửi thề. Truyền thống ở phố Sao Băng chính là vậy, trẻ con ở trong đây đa phần đều là trẻ mồ côi, vì vậy mỗi khi có một đứa trẻ mới đến, cha Sứ sẽ tìm tới một đứa có vẻ lão luyện nhất, bắt chúng nó kết nghĩa anh em.

Tôi bài xích toàn bộ mọi thứ ở nơi này, chỉ muốn chạy trốn, kết quả bị lực tay của cha Sứ giữ lại. Khi Chrollo chỉ còn cách chúng tôi không tới 3 bước chân, tôi liền vùng ra, khóc lóc dữ dội nói muốn trở về nhà.

-"Chào em." Chrollo mặc kệ tôi gào khóc, vẫn mỉm cười. "Anh là Chrollo, có thể cho anh biết tên của em không?"

Đoàn Trưởng khi còn nhỏ là một người cực kì lạc quan, dù gặp chuyện gì cũng luôn giữ vững một niềm tin: Mỉm cười là chìa khóa dẫn tới thành công. Mà lúc đó tôi đã tức đầy bụng, tên trước mặt còn cứ cười cười như thằng ngu. Tôi cực kì ức chế, vì vậy đã cố tình khạc ra một ngụm nước bọt.

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ