Thật ra trên đường di chuyển từ thành phố Zaban tới Đấu Trường trên không tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mà trong đó, chuyện khiến tôi đau đầu nhất là làm sao để giải thích với Đoàn Trưởng.
Đứng trước tình huống này thì con người ta có tổng cộng 3 lựa chọn.
Một là chân thành nhận lỗi kiểu chân chó, mất hết mặt mũi năn nỉ, như là, "Đoàn Trưởng à, tớ thi trượt rồi, cậu tha lỗi cho tớ. Đừng giết tớ nhé, sang năm lại thi lại cho cậu."
Nếu như vậy, Chrollo đại nhân sẽ từ bi đại độ tha thứ cho tôi, nhưng chuyện này về sau vẫn sẽ là vết nhơ trong hồ sơ sạch bong không tì vết của Sanya này. Đoàn Trưởng khẳng định sẽ đem chuyện này ra thêm tầm vài lần để cười nhạo vào mặt tôi, chửi tôi là phế vật.
Viễn cảnh này...nói thật không được đẹp cho lắm. Thế nên chúng ta có thể cân nhắc tới lựa chọn thứ hai, cũng là nhận lỗi, nhưng có mặt mũi hơn chút.
Tỉ như gián tiếp than thở với Đoàn Trưởng, "Sếp đại nhân, mặc dù tôi thi trượt nhưng đây không phải lỗi do tôi. Đó là do cái cuộc thi hãm tài này, chúng nó sắp xếp để tôi không qua được." Sau đó tự mình đề ra hình phạt. "Để bù đắp lỗi lầm này, tôi tình nguyện lao động không công tới chết cho ngài! Còn bao nhiêu văn kiện cần dịch nghĩa, để tôi!"
Cách này thì xem như có mặt mũi hơn chút, nhưng vẫn là vết nhơ.
Thế nên phương án ba, sống chết không nhận lỗi.
Trực tiếp nhất thì là chửi vào mặt Chrollo, "Ờ mẹ nó! Đúng rồi đấy! Bố thi trượt đấy, làm sao?! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền mắng tôi?!"
Dựa vào phương án này thì rất có oai phong, may mắn thì sẽ nhận được sự thán phục trong mấy giây ngắn ngủi của mấy thành viên khác trong lữ đoàn, nhưng đó là trước khi Chrollo đại nhân cho bạn đầu lìa khỏi cổ trong tích tắc.
Tôi nghĩ mãi vẫn không lựa chọn được, đành để Shalnark lựa.
Cậu ấy liền chân thành nói, "Không thì bỏ chạy đi. Tớ dẫn cậu chạy trốn khỏi Đoàn Trưởng."
Tôi khựng lại.
-"....Mất mặt quá." Nghĩ tới cái mặt cười nhạo của Feitan sau khi biết tin tôi bỏ trốn, thật mẹ nó không thể chấp nhận. "Tớ không thể. Chạy trốn là hành động của bọn nhát gan."
Shalnark đảo mắt, "Cậu nghĩ nhiều rồi, Đoàn Trưởng không đến nỗi tức giận giết cậu luôn đâu."
Tôi mím môi, "Vậy là cậu chọn phương án ba?"
-"...Không, ý tớ không phải bảo cậu chửi vào mặt Đoàn Trưởng." Cậu ấy xoa xoa hai thái dương. "Ý tớ là cậu cứ tới gặp anh ấy đi, trước giờ tớ chưa từng thấy Đoàn Trưởng giận tới mức sôi máu mắng ầm lên. Thế nên cậu không phải sợ đâu."
Tôi khinh thường vô cùng tận.
ĐẤY LÀ CẬU, SHALNARK!
Mấy chuyện có lỗi cậu làm không phải dưới mí mắt của Đoàn Trưởng thì đương nhiên sẽ không bị ăn chửi, nhưng tôi thì có! Thời gian tôi gắn liền với Chrollo đại nhân dường như chỉ ngay dưới Shalnark, chúng tôi có cùng hứng thú với văn kiện cổ, vậy nên chỉ cần là ngoài các phi vụ trộm cướp, cứ cách 3 tháng một lần sẽ có một cái di tích không biết từ nơi trời ơi đất hỡi nào bay tới để chúng tôi phá nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngày
FanfictionTrích đoạn: <<Tôi đứng ở một đầu siêu thị, bắt thấy bóng dáng Đoàn Trưởng ở đầu kia. Lập tức gọi, "Chrollo! Chrollo! Này, tôi ở đây!" Đoàn Trưởng tựa như không nghe thấy tôi gọi, hoặc có thể là giả bộ không nghe thấy. Tôi nghĩ nghĩ một lát, lầ...