9. Bàn về vấn đề giả nhân giả nghĩa của Shalnark.

835 95 1
                                    

Tốn một ngày để từ tháp Lừa Lọc trở về thành phố Zaban bằng phi thuyền.

Tôi dành cả một đêm suy nghĩ, vẫn không biết phải dùng lời như nào để báo cho Đoàn Trưởng tin thi trượt. Nói đúng thì cho tới giờ tôi vẫn không thể hiểu lí do Đoàn Trưởng tự nhiên bắt tôi đi thi làm gì, có phải là bởi vì nghe tin Hisoka cũng đi thi nên ganh đua với hắn không? Kiểu nhà ngươi đi thi được, thì thành viên của ta cũng thi được.

Nhưng Hisoka cũng là thành viên lữ đoàn mà?

...Suy cho cùng cũng là chuyện tốt, Đoàn Trưởng không coi Hisoka là thành viên trong băng, có đôi khi chúng tôi thật là tâm đầu ý hợp mà.

Phi thuyền đến thành phố Zaban vào lúc gần nửa đêm. Sau khi tôi rời khỏi sân bay thì lập tức đi tới quán bar quen, uống một chầu thật đã!

Đã gần một tuần tôi phải cách xa những lẽ sống này, tâm can tôi có cảm giác sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Tôi uống tới điên đảo trời đất, không biết mây gió gì, sau đó như mọi khi thuê một phòng vào hút shisha tới chóng mặt, cuối cùng không biết từ lúc nào mà nằm ngất ở đó.

Đó dường như là giấc mộng dài nhất tôi từng có trong suốt mấy ngày nay.

Có rất nhiều phân cảnh nhỏ lướt qua trong cơn mê man đó, tôi mơ hồ nhìn thấy bản thân của những năm 6 tuổi, đứng giữa một chồng rác và bị bao quanh bởi một lớp sương khói dày đặc, xa xa là những điểm sáng mơ hồ không hề rõ.

Tôi mải mê chạy theo ánh sáng đó, nhưng kì lạ dù tôi có dùng hết sức lực cũng không thể bắt kịp. Tôi ngã xuống, rồi lại chuyển sang phân cảnh khác.

Lần này lại là những kí ức ngắt quãng về lữ đoàn.

Khung cảnh đó mờ mịt tới mức tôi không thể nhìn rõ mặt của từng người, chỉ duy có một đoạn kí ức với Đoàn Trưởng là hiện ra rõ nhất.

Anh ấy đưa bàn tay ra, mỉm cười hỏi tên tôi.

Thực tế năm đó Chrollo cũng mới chỉ 10 tuổi, mặc một bộ sơ-mi trắng không chút ăn nhập gì với thế giới anh ấy sống, mỗi ngày đều đi lang thang khắp mọi đường cùng ngõ hẻm ở phố Sao Băng.

Chỉ tiếc lúc đó tôi bài trừ nói tên cho người lạ, mà Đoàn Trưởng còn làm ra dáng vẻ lừa trẻ con với tôi, khi đó trong mắt tôi thì Đoàn Trưởng dù trông trẻ đến đâu cũng chỉ đáng tuổi bố tôi thôi.

Tôi đang tính bỏ đi, thì đột nhiên có giọng nói gọi lại, "Chrollo, anh nói như thế sẽ khiến em ấy sợ đấy. Như vậy đi, anh là Shalnark, hiện giờ anh 6 tuổi. Bạn nhỏ, em thì sao?"

Tôi nhìn qua, chỉ thấy một lớp sương phủ lên, che đi mất tầm nhìn.

Shalnark năm 6 tuổi, trông như nào nhỉ?

Đầu tôi đau nhức một trận, lăn mình trở qua. Hình như là sắp lăn tới rìa bộ ghế đang nằm tới nơi thì được đỡ lại.

-"Sanya."

Tôi hé mắt, "Hử?"

-"Không nhận ra? Được rồi, say như này bảo sao gọi cũng không nghe." Ai đó vuốt qua trán tôi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm. "Mình đưa cậu về."

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ