5. Câu chuyện phía sau lớp sương mù.

589 94 3
                                    

Tôi cong chân chạy chạy, chạy mãi, chạy rất lâu, lâu thật lâu sau mới thấy được ánh sáng.

Ở gần đoạn đường cuối, chúng tôi phải chạy lên một bậc thang dài. Dọc đường chạy bắt gặp Kurapika và Leorio, mặc dù Leorio đối với tôi rất niềm nở, nhưng Kurapika cũng không thèm che giấu thái độ thù địch nữa rồi.

Hoặc là nói, vốn cậu ấy cũng không định giấu diếm.

Hay là cũng có giấu, nhưng vì kinh nghiệm vẫn còn quá non nớt nên không che giấu hết được?

Tôi thật lòng không hiểu, vì sao bản thân đã cố gắng hòa nhập tới như vậy vẫn có thể rước tới mấy mối thù vặt không biết từ nơi nào rơi xuống. Ví như trước kia chỉ vì khi tôi đi trên đường vô ý đụng trúng vai cậu ấy, hay hộp bánh cuối cùng cậu ấy muốn lấy trong siêu thị lại trùng hợp bị tôi lấy trước, thì cũng đâu phải lỗi do tôi.

Tất cả những điều đó phải trách cậu chậm chân chứ?

Lại chạy thêm một lúc mới tìm thấy Hisoka. Tên này vẫn luôn duy trì trạng thái chạy ở đoạn lưng chừng, dường như vị trí này đặc biệt thích hợp với hắn, vừa dễ dàng quan sát xung quanh, vừa hòa mình trong đám đông, che giấu sát khí thường trực.

-"Giờ mới chạy tới nơi?"

Tôi ngẩng đầu lên, "Ờ."

-"Cô tụt lại ở tận cuối cùng như thế, tôi tưởng cô sớm bỏ cuộc rồi."

-"Thực ra tôi đã định bỏ cuộc." Tôi tặc lưỡi. "Nhưng nghĩ tới cái bản mặt câng câng khiêu khích của anh lúc chạy trước, tôi lại thấy hình như mình không nên dễ dàng từ bỏ vậy."

-"Ôi cha, vinh hạnh quá." Hisoka làm bộ dáng cợt nhả phát ghê. "Xem ra tôi lại là động lực thúc đẩy Sanya nhỏ bé đây rồi."

Nhỏ con mẹ anh! Anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ!

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Không đầy nửa tiếng sau là đến đích. Tôi gần như đặt chân lên bậc thang cuối cùng chỉ sau Hisoka, tên này chạy lâu như thế nhưng hoàn toàn không hụt hơi, cũng không có dấu hiệu kiệt sức, thậm chí sau khi nhìn thấy lớp sương mù xung quanh còn có điểm hưng phấn hơn.

Hắn ta nhìn loanh quanh, quan sát điểm đến hiện tại, rồi bảo tôi, "Quanh đây đều là sương mù, không phải địa bàn của cô sao?"

Tôi sững người.

-"....Nói gì thế?" Tôi phì cười. "Địa bàn gì chứ."

Lần này tới lượt Hisoka ẩn ý cười với tôi.

Tôi không quản nữa, chạy nãy giờ cũng hơi tốn công sức rồi, liền rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng.

-"Hisoka." Tôi bật mãi không ra lửa, bực phát điên, không còn cách nào ném sang phía hắn. "Giúp tôi đi."

Hisoka chuẩn xác bắt lấy, dùng một động tác nhanh gọn lẹ châm lửa cho tôi.

-"Sanya, lớp sương mù này chính là màn che tốt nhất đấy." Hisoka ẩn ý nói nhỏ với tôi. "Tuy rằng cuộc thi không cho phép giết người, nhưng nếu trong quá trình thi bị mất tích thì vẫn tính hợp lệ."

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ