Cuốn 1a - Chap 14:

48 4 0
                                    

[Thiếu niên bước qua biển tử thi].

Khi người mở mắt ra, chào đón người chính là bầu trời đêm cao vời vợi.

"... Là vậy sao...?"

Biển sao lấp lánh trải rộng trong sắc đen cao vút ấy đầy mê hoặc như muốn nuốt chửng toàn bộ sự tồn tại vào bên trong nó, dải ngân hà lóng lánh tuyệt đẹp như mộng mị hão huyền khiến ta chẳng nỡ tỉnh giấc.

"Aether, em tỉnh chưa?"

Chất giọng quen thuộc gọi tên người, giờ đây nghe lại mới nhận ra bên trong có bao nhiêu cảm tình mềm mại dịu dàng, từ mái tóc truyền đến xúc cảm đụng chạm đầy thành kính và nâng niu, quả thật đúng với tính cách của anh ấy.

"Em vẫn còn muốn ngủ sao?"

Đôi mắt vàng kim chớp một cái, thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười: "... Chào anh, Dain."

Dainsleif mỉm cười đáp lại: "Chúc em một ngày tốt lành, Aether."

Hương vị mùa hạ tràn ngập khắp nơi, gió biển mát lạnh làm dịu lại cái oi bức của khí hậu, thời gian giống như ngừng lại bởi vì màn đêm bất biến kia.

"Ngài Dainsleif, cậu Aether đã dậy chưa ạ? Đợt hoa lần này nở rất đẹp nên chúng tôi đã lựa những đoá đẹp nhất để tặng cho vị khách đáng yêu của chúng ta đấy!"

Aether dừng lại trước cửa lắng nghe đoạn hội thoại đó, trên môi nở ra nụ cười.

Dainsleif nhận lấy bó hoa từ tay thị nữ đó: "Em ấy sẽ ra ngay, nếu các ngươi không bận có thể nán lại một lát để gặp em ấy."

"Chúng tôi không dám đâu, sẽ bị thị nữ trưởng mắng mất, nhỉ?"

"Ha ha ha, đúng vậy đó ạ! Nhờ ngài Dainsleif đưa hoa cho Aether giúp chúng tôi nhé."

Dainsleif gật đầu: "Được rồi, khi nào Aether ra ta sẽ đưa em ấy, các ngươi cứ yên tâm."

Các thị nữ che môi cười khúc khích xoay gót rời đi trong khi Dainsleif thì đứng ngẩn ra tại đó nhìn bó hoa trên tay mình.

"Mọi người đều rất yêu quý anh nhỉ, Dain?"

Aether nâng rèm bước ra cười hì hì nhìn Dainsleif đang ôm bó hoa bự thật bự trong lòng: "Quả nhiên hoa rất hợp với anh, đẹp lắm."

Dainsleif chớp mắt bối rối nói: "Aether, hoa này là các thị nữ tặng riêng cho em, không phải cho ta."

"Vâng vâng, đúng là tặng tôi rồi nhỉ? Ha ha ha ha." Aether bật cười đưa tay ôm lấy bó hoa từ Dainsleif, xoay người: "Đi thôi, giờ này ở Chính Điện chắc các trưởng lão đã có mặt đầy đủ rồi đó."

Dainsleif thở dài: "Quyết định của em là chuyện quan trọng mà, các trưởng lão muốn càm ràm em cũng chỉ vì họ lo lắng cho em thôi, Aether."

[Đúng vậy, vì họ đều lo lắng cho mình—]

Aether bật cười giòn tan, đôi chân bước thoăn thoắt trên hành lang được thắp sáng bằng ánh đuốc, gió thổi bay những lọn tóc vàng kim.

Cậu ngoái đầu lại thúc giục: "Nhanh chân lên nào, Dain, các trưởng lão đang chờ chúng ta đấy!"

Chính Điện – toà kiến trúc cổ kính uy nghiêm.

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ