Cuốn 1b - Chap 23:

43 2 0
                                    

[Thiếu nữ in dấu chân tại Mondstadt].

“Dựa theo bản kế hoạch này vậy mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là Phong Thần Barbatos đúng không, thưa Nữ Hoàng?”

Signora muốn xác nhận lại nhiệm vụ lần cuối nhưng chờ mãi không nghe thấy mệnh lệnh của Nữ Hoàng khiến cô hơi nhíu mày, ngước lên nhìn thử: “Nữ Hoàng bệ hạ?”

Tsaritsa sực tỉnh, đôi mắt ưu tư nhìn xuống Signora: “Đúng vậy, từ sau cái ngày đó niềm tin giữa Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế đối với Thiên Lý và Celestia ít nhiều đã có sự thay đổi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, những thay đổi của thế giới và sức mạnh của thời gian khiến chúng ta không còn giữ vững được niềm tin của mình nữa, chắc chắn đối với họ thứ gọi là Gnosis cũng chẳng còn quan trọng mấy.”

Tsaritsa đưa tay ra, một khối băng tạc hình Gnosis Băng xuất hiện toả sáng lấp lánh giữa lòng bàn tay cô.

“Sự tồn tại của chúng ta cũng tương đồng như Gnosis này vậy, chỉ là một ‘quân cờ’ trong tay Thiên Lý, nghe lệnh Thần Linh mà làm việc.”

Signora nhìn khối băng giống Gnosis trên tay Nữ Hoàng, từng chút từng chút khắc ghi vận mệnh nghiệt ngã của Snezhnaya và vị thần mà cô hết mực tôn kính, khắc ghi cả mối hận oan nghiệt của vận mệnh đã sắp đặt cho cuộc đời mình.

[Không quên.]

Signora chưa từng quên ngày hôm đó.

Ngày thế giới trong cô hoá thành biển lửa, ngày tín ngưỡng của cô trở thành căm phẫn tột cùng, ngày cô mất đi tình yêu duy nhất và thiêng liêng nhất,...

[Tất cả đều là bởi guồng quay của Vận Mệnh và Thiên Lý!!!]

“Xin Nữ Hoàng cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và dâng lên người Gnosis của Barbatos.”

“Đi đi.”

“Vâng.”

Cộp cộp cộp cộp...

Signora dừng lại trước cửa, lén quay đầu nhìn Nữ Hoàng.

Trên ngai vị đơn độc không người kề cạnh, người phụ nữ cao quý nhất Snezhnaya ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên mặt là giọt nước mắt lăn dài.

[Nữ Hoàng, người lại nhớ thiếu niên kia phải không?]

“Kẻ đó không hề quan tâm người, tại sao người lại luôn lo nghĩ cho tên nhãi đó chứ...”

Signora nghiến răng bước đi, sự bất mãn dâng đầy trong mắt cô khiến các cận vệ và người hầu trong lâu đài nhìn thấy đều nép mình lẩn trốn, Skirk đang đi trên đường thấy gương mặt buồn bực của Signora liền cất lời: “Cô tốt hơn là đừng để ý quá nhiều đến vấn đề cá nhân của Nữ Hoàng, đặc biệt là khi nó liên quan đến Điện hạ.”

“Ý ngươi là ta cần phải tỏ ra kính trọng đối với kẻ dám tổn thương Nữ Hoàng của chúng ta ư?” Signora nhíu chặt mày hỏi ngược lại Skirk, trong mắt không hề có chút thiện ý nào: “Ngươi nên biết ơn Nữ Hoàng vì người đã để ngươi trở thành cận vệ của lâu đài chứ không phải là tên nhóc kia. Fatui chúng ta cũng vì Nữ Hoàng nên mới để tên nhóc đó giương oai trước mặt, ngươi nghĩ Fatui sẽ kính trọng một kẻ dị quốc không rõ lai lịch ư?”

Sắc mặt của Skirk trở nên nghiêm túc: “Cẩn thận lời nói của ngươi đấy, Rosalyne. Cho dù ta có nể phục ngươi đến mức nào thì vẫn không chấp nhận nổi việc ngươi buông lời nhục mạ ngài ấy đâu.”

Signora cong môi lên: “Thế nào? Ngươi cũng muốn đánh với ta một trận à, Skirk?”

[Điện hạ đã lên đường đến Inazuma rồi, trong lúc ngài ấy không có ở đây phải hạn chế nhiều rắc rối phát sinh bên cạnh Nữ Hoàng nhất có thể, đặc biệt là nội chiến.]

... Nhịn thôi.

Hai hàng mày rậm của Skirk nhăn lại, buồn bực trút một tiếng thở dài: “Ngươi đấy, đừng có chọc giận Điện hạ. Còn nữa, Điện hạ cũng giống như Nữ Hoàng vậy, ngài luôn chú ý đến sự an toàn của những người xung quanh mình, chỉ cần ngươi đừng tuỳ tiện làm ra hành động ngu ngốc gì là được.”

Skirk phất áo choàng bỏ đi khiến Signora cảm thấy hơi hụt hẫng, bực bội nói: “Không cần ngươi nhắc, ta tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ và an toàn trở về bên cạnh Nữ Hoàng.”

Vì đây là ước nguyện của bao nhiêu thế hệ Hộ Vệ Băng Giá, những người thủ hộ bên cạnh Băng Thần.

Signora cất bước, giữ chặt công văn trong tay.

[Vì vinh quang của Nữ Hoàng, vì tự do của Snezhnaya!!!]

**************
Mondstadt, vùng đất của gió, vùng đất của sự tự do và những lời ca.

“Lumine, ở bên đây nè! Nếu chạm vào tượng thần này chắc chắn sẽ có bất ngờ xảy ra đó!”

“Tượng thần?”

Soạt soạt...

Gió vờn quanh kéo theo hai đuôi tóc mai vàng nhạt đong đưa nhẹ nhàng, cô gái nhỏ ngước lên nhìn bức tượng được chạm khắc hình hài một thiếu niên với áo choàng rũ dài xuống tận chân, hai tay đang nâng một món đồ hình cầu và cậu ấy có cả một cặp cánh thật lớn sau lưng.

“Người đó là...?”

Paimon cười tít mắt giới thiệu: “Đấy chính là Phong Thần Barbatos của vùng đất này. Vừa là vị thần của gió vừa là người bảo hộ cho các thi sĩ nhà thơ, những câu chuyện liên quan đến Phong Thần đều kể rằng hoá thân của vị này chính là một nhà thơ lang thang đấy.”

“Nhà thơ lang thang?” Lumine ngơ ngác nhìn lên, tay vô thức chạm vào tượng thần.

Vù vù vù—!

Một luồng gió mạnh mẽ đột nhiên bùng lên từ dưới chân Lumine khiến cô bé vội vàng đưa tay đè vạt váy của mình xuống, bối rối: “Gi— Gió sao?!!”

“U woa! Bạn triệu hồi gió đấy hả?!” Paimon sợ hãi nắm chặt lấy đuôi khăn quàng cổ của Lumine, cho đến khi ngọn gió bất ngờ đó tan dần Paimon mới thả tay ra, vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ: “Paimon suýt nữa là bị bạn thổi bay đấy, đừng có đột ngột triệu hồi gió như vậy nữa nha!”

“Triệu hồi gió?” Lumine nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nghi hoặc hỏi: “Ngọn gió vừa rồi thật sự là do tớ triệu hồi sao?”

“Hm... Viên ngọc đính trên váy của bạn đổi màu rồi kia, có khi bạn đã sử dụng được sức mạnh của Phong nguyên tố đấy!” Paimon ngắm nghía Lumine một chút rồi làm động tác đưa tay về phía trước: “Thử đi, Lumine! Tập trung suy nghĩ vào lòng bàn tay, tưởng tượng gió đang tụ lại trong tay cậu ấy!”

“Ừm, để tớ thử xem.”

Cả hai cùng nhau thảo luận về cách sử dụng sức mạnh của Phong nguyên tố, Paimon không thể không ngạc nhiên: “Người ở Teyvat muốn sử dụng được sức mạnh nguyên tố nhất định phải có Vision trên người, không ngờ bạn lại có thể phát động nguyên tố mà không cần đến Vision, có phải vì bạn là Nhà Lữ Hành không, Lumine?”

“Tớ cũng không rõ nữa, nếu có anh trai tớ ở đây chắc anh ấy sẽ biết lý do...” Lumine trả lời, nhắc đến anh trai mình liền buồn bã: “Không biết anh ấy đang ở đâu nữa, tớ chưa bao giờ bị chia tách khỏi anh ấy như thế này, anh ấy... sẽ không sao chứ?”

Paimon vỗ vai Lumine: “Bạn đừng buồn, anh trai bạn chắc chắn sẽ không sao đâu. Nếu chúng ta hỏi thăm khắp nơi biết đâu lại có người tình cờ nhìn thấy anh của bạn thì sao? Dù gì trang phục của cả hai nổi bật như vậy, nhất định sẽ có người chú ý cho xem!”

Lumine cố gắng mỉm cười: “Cám ơn cậu, Paimon.”

“Hì hì, Paimon cũng sẽ giúp bạn tìm anh trai mà!” Paimon chỉ tay về phía trước: “Đi thôi, Lumine! Đến thành phố đông người để thu thập thông tin nhé sẵn tiện hỏi thăm tin tức về anh trai của bạn thử xem!”

“Ừm!”

Thế giới này là Teyvat, một thế giới nằm dưới sự cai quản của Thần Linh, cô và anh trai Aether của mình vốn đang tìm cánh cổng để rời khỏi thế giới này thì bị một vị thần vô danh chặn lại, cả hai bị chia cách từ lúc đó.

[Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh trai đang ở đâu? Vị thần ấy vì sao lại ngăn cản và chia tách hai anh em mình?]

Vô số thắc mắc nhảy nhót trong lòng Lumine khiến cô bé đối diện với thế giới này vừa hào hứng cũng vừa lo sợ, bên cạnh chỉ có mỗi Paimon tình cờ quen biết làm bạn đồng hành chứ không phải là bóng lưng quen thuộc của anh trai khiến sự bất an mơ hồ cứ lẩn quẩn trong lòng cô.

Nhưng dù là vậy Lumine vẫn phải cất bước.

Vì cô là một Nhà Lữ Hành, một lữ khách phiêu bạt, tiến lên phía trước chính là sứ mệnh của cô đồng thời cũng là để tìm lại anh trai thất lạc của mình.

Cho dù có sợ hãi đi nữa thì cô vẫn phải tìm Aether! Nhất định!!!
............
......................
Thời gian cứ chậm rãi trôi như thế, nhiều sự kiện đã xảy ra từ ngày đầu tiên Lumine đặt chân đến Mondstadt, cô bé trở thành Kị Sĩ Danh Dự của Đội Kị Sĩ Tây Phong, được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người bạn có cá tính riêng, được học hỏi những điều mới mẻ về Mondstadt và nhìn thấy những khung cảnh huy hoàng.

Và trong các mối quan hệ diệu kì ấy cô bé tình cờ quen biết một người vô cùng đặc biệt.

“Lumine, lại đây nhanh lên! Đông người tập trung lắm nè!!”

Lumine chen vào đám đông, cùng Paimon tròn mắt nhìn nhà thơ đang biểu diễn tại đây.

Gió đưa đẩy rộn ràng âm thanh nghe như đang reo ca, Venti nghiêng đầu gảy cung đàn, giai điệu ngân vang khắp quảng trường lớn, từng nốt nhạc nhảy múa dưới chân tượng thần mời gọi những ngọn gió từ trời cao tụ lại xung quanh cậu rồi toả ra xung quanh.

“Woah! Là gió đấy! Thật sự là gió!!”

Lumine vươn tay ra chạm vào những luồng gió ấy, mơ hồ cảm giác được sự sống đang ẩn náu trong chúng.

Tất cả chúng đều đang sống.

Tiếng ngâm của Venti rất nhẹ, trong trẻo và chất chứa nỗi nhớ xa vời.
[Gửi đến bạn,
Người tôi vẫn chưa kịp thổ lộ tấm lòng.
Người lữ khách phương xa,
Chẳng màng nơi nào mới là nhà.
Hỏi ngọn gió mùa hạ,
Liệu có thể đưa thương nhớ này đến tai người không?]
Venti kết thúc bài thơ của mình, đưa mắt nhìn những khán giả đang vỗ tay ngợi khen rồi dừng lại ở chỗ Lumine, nở nụ cười vui vẻ.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lumine~"

[Liệu bạn có tin vào vận mệnh lần nữa không, hỡi nàng lữ khách phương xa?]

“Nhờ có cậu mà Dvalin đã được tự do, thay mặt người bảo hộ của gió tôi thật sự vô cùng biết ơn cậu, Lumine.”

Venti đưa cho Lumine một quả táo đỏ mọng ngon mắt, Paimon chẳng biết đã chạy đến chỗ nào ăn hàng rồi nên Lumine đành ngồi với Venti chờ Paimon quay lại.

Venti thấy Lumine cứ nhìn chằm chằm quả táo trên tay liền hỏi: “Bạn có tâm sự đúng không, Lumine?”

Lumine ngước lên, cười ngượng ngùng: “Bài hát lúc nãy của cậu khiến tớ nhớ đến một người.”

“... Là anh trai của cậu sao?”

“Ừm.” Lumine nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cô giống như hơi ấm từ vòng tay của Aether vậy, thật dịu dàng khiến cô không ngừng thương nhớ: “Anh ấy đang ở nơi nào? Có khoẻ mạnh hay không? Liệu anh ấy có đang đi tìm tớ không? Hay là...”

Lumine cúi đầu: “Dain... Tớ đã gặp một người tên Dainsleif, anh ta kể cho tớ nghe rất nhiều thứ về Tứ Phong Thủ Hộ, về cậu – Phong Thần Barbatos và về Giáo Đoàn Vực Sâu nữa,... Có quá nhiều thứ tớ không lý giải được, ngay cả Paimon cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là...”

“Chỉ là?” Venti nghiêng đầu thắc mắc.

“Tớ... Tớ có cảm giác anh trai tớ đã ở đó.....” Lumine đưa tay lên áp vào trái tim mình: “Tớ cảm giác được anh ấy đã hiện diện ở đó, tại Phế Tích Phong Long, chỉ là... chỉ là...”

Venti vịn lấy vai Lumine: “Lumine, đừng hoảng. Cậu nghe tớ nói vài lời được không?”

“... Ừm.”

“Đừng để nỗi buồn choáng ngợp tâm trí cậu, đừng để bất kì ai lung lay ý chí của cậu. Cậu tự nhận bản thân là Nhà Lữ Hành, đúng chứ? Vậy thì cậu chỉ cần tiếp tục chuyến hành trình của mình, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy anh trai của cậu thôi.” Venti cười tươi, cậu xoè tay ra để lộ một hạt giống bồ công anh trước mắt Lumine, thổi một hơi vào nó.

Hạt bồ công anh bay lên cao, được gió đem đến phương trời xa.

Venti chìa trái táo trong tay ra cho Lumine: “Hãy để ngọn gió vận mệnh dẫn đường cho cậu tìm lại người quan trọng của mình, cậu cũng đừng bao giờ chùn bước nhé, Lumine.”

“Venti...” Lumine vỗ vỗ hai má chấn chỉnh tinh thần rồi cầm táo lên cắn một miếng thật lớn, nhai thật vui vẻ: “Táo thật ngọt, cám ơn cậu nhé, Venti~”

Venti cười hì hì, móc ra một quả táo mới cắn một tiếng giòn rộp: “Hm... Tớ muốn được gặp anh trai của cậu, chắc chắn đó là một người vô cùng vô cùng tốt, nhỉ?”

Lumine cười thật tươi và đầy tự hào: “Anh trai tớ là người tốt nhất thế giới này, cậu chắc chắn cũng sẽ rất thích anh ấy cho mà xem!”

Venti nhìn nụ cười của Lumine, cõi lòng nếm trải cảm giác chua ngọt bùi ngùi.

[Cậu hoàn toàn không nhớ ra nhỉ, Lumine?]

Cô gái nhỏ bật khóc giữa khu rừng mưa, thiếu niên hát rong chìa tay ra đưa cô tìm kiếm anh trai mình, những ngày hát ca và kể chuyện với bao thương nhớ, gặp gỡ vội vàng lại chẳng kịp nói lời chia tay,...

Venti mím môi nhắm chặt hai mắt lại.

Giấc ngủ mấy trăm năm kia dù có làm vơi đi nỗi đau và uất hận ngày đó lại chẳng cách nào xoá sạch dấu vết, khung cảnh chân thực còn vẹn nguyên trong kí ức như chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy, chỉ một tàn ảnh thoáng qua cũng đủ trở thành lưỡi dao mỏng cứa nhẹ vào vết mưng mủ,...

“Venti, không có Gnosis cậu thật sự vẫn ổn chứ?”

Lumine lo lắng cho thể trạng của Venti, dù sao thứ đó có vẻ như rất quan trọng với cậu ấy, thật sự không ngờ đến một người bình thường lại muốn động thủ với Thần Linh, quá đáng sợ rồi.

“Đừng lo, không có Gnosis tớ vẫn có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố mà, dù sao đối với tớ vị trí Quan Chấp Chính vốn đã không hề quan trọng rồi, cả Gnosis cũng vậy, xem như một thứ đã xài hết nên phải ném đi thôi~” Venti cười vô tư lự, hai chân đong đưa trông rất vui vẻ: “Mà tớ nghe nói cậu sẽ giúp đỡ Diluc lão gia một thời gian nhỉ? Có muốn tớ đến hỗ trợ không?”

“Eh...?” Lumine nghĩ đến gương mặt giận đùng đùng của Diluc mỗi lần trông thấy Venti liền cười méo xẹo: “Có lẽ là không... Thú thật tớ không biết anh ấy sẽ làm gì ngay khi nhìn thấy cậu đâu, tưởng tượng thôi cũng thấy hơi đáng sợ đấy...”

“Ehe~ Trông lão gia vậy thôi chứ là ngài ấy tốt lắm nhé! Nghĩ kĩ thì hình như lão gia chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình cậu thôi đấy, đúng là bất công mà...”

“Có... Có à?”

Paimon ôm một bọc bánh mì thơm nức mũi bay đến chỗ Lumine: “Lumine, bạn xem Paimon đã mua bánh mì rồi này! Trở về nấu bữa tối cho Paimon đi!!!”

“À, tớ biết rồi!” Lumine đứng dậy phủi phủi vạt váy của mình: “Tớ phải về rồi, ngày mai sau khi hoàn thành xong các uỷ thác của Hội tớ sẽ đến Tửu Trang Dawn phụ giúp, cậu tốt nhất là đừng uống nhiều rượu quá nhé, không tốt cho cơ thể đâu.”

Venti gật đầu: “’Tớ sẽ cố gắng nè~”

“... Nghe chẳng đáng tin tí nào.” Lumine thở dài, xoay người chạy đi: “Gặp sau nhé, Venti!”

“Bái bai~~~”

Venti vẫy tay tạm biệt Lumine và Paimon rồi ngồi ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh ấy.

Gnosis, Fatui, Giáo Đoàn Vực Sâu, Snezhnaya, Tsaritsa,... Còn có Điện hạ nữa.

“Aether, có phải cậu chính là Điện hạ không?”

Sự vui vẻ không còn đọng trên gương mặt Venti nữa, thay vào đó là nỗi buồn và thương nhớ: “Có phải cậu và Tsaritsa đã cùng lên kế hoạch cho những chuyện này không? Hoặc là vì để đạt được mục tiêu nào đó nên hai người đã để mặc cho thuộc hạ giở mọi thủ đoạn mà chúng có thể nghĩ ra? Hơn nữa Aether, cậu rốt cuộc...”

Bàn tay nắm chặt ngực áo, hai hàng mày của Venti nhăn lại: “Không có Gnosis cũng không sao, vị trí Quan Chấp Chính vốn không quan trọng, chỉ là nếu cậu còn sống... Aether, nếu cậu còn sống thì tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện...?”

Venti cẩn thận suy nghĩ về mục đích của [Abyss], sự hiện diện và quấy phá của chúng đang từng chút một mài mòn đi sự cân bằng và quyền uy của Thần Linh, kết hợp với Fatui tạo nên sự hỗn loạn ở khắp nơi để lung lay đức tin của con người dành cho Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế,...

Bất kì nơi nào có sự hiện diện của [Abyss] thì nơi đấy đều loáng thoáng xuất hiện bóng dáng một thiếu niên bí ẩn—

[Thật sự là cậu sao, Aether? Vậy tất cả hỗn loạn sắp xảy đến liệu có phải là sự trả thù của cậu không?]

Venti nở ra một nụ cười chua chát: “Cậu được quyền căm hận chúng tôi, Aether. Chỉ là thế giới này... Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng để cậu trân trọng...”
|| Xin cậu đừng quên vẻ đẹp thật sự của Teyvat, Aether... ||

*************
Tại Inazuma lúc này—

Loạt soạt... Loạt soạt.....

Điện hạ vịn tay vào thân cây anh đào, từ từ đổ gục xuống, toàn thân run rẩy không ngừng.

Cưỡng ép bản thân sử dụng cổng không gian trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục đúng là hạ sách nhưng chả còn cách nào khác, cậu hoàn toàn không ngờ Signora sẽ trực tiếp lao vào cướp Gnosis của Phong Thần đã vậy còn tình cờ cuốn theo cả Lumine.

“... Ha ha, vẫn giống như 500 năm trước vậy, kẻ đó là bạn đồng hành đầu tiên của em tại thế giới này...” Điện hạ cười nhạo vận mệnh, một lần lại một lần sắp đặt cho chuyến hành trình của em gái mình, chỉ khác là vòng lặp lần này sẽ gian nan và phức tạp hơn mà thôi.

“Điện hạ!”

Tông Đồ Vực Sâu hệ Thuỷ đột nhiên lao ra từ cổng không gian đỡ lấy thân thể suy yếu của Điện hạ: “Xin ngài trong thời gian này đừng sử dụng cổng không gian nữa ạ. Không có sự bảo hộ của cung mệnh cơ thể ngài đã chịu ảnh hưởng rất lớn rồi, hãy để những Tông Đồ như thuộc hạ san sẻ nỗi đau này, xin ngài...”

“Ta không chết được...” Điện hạ nắm lấy tay Thuỷ Tông Đồ để có thế đứng lên, toàn thân vẫn phát run: “Signora chắc chắn sẽ ghi nhớ con bé ngu ngốc đó, ta cần sắp xếp xong chuyện ở đây rồi quay về Snezhnaya cảnh cáo cô ta, con bé hiện giờ chưa đủ sức mạnh đấu với cô ta— Khụ!”

“Điện hạ!!!”

Thuỷ Tông Đồ hốt hoảng vỗ vỗ lưng của cậu: “Điện hạ, ngài cần một nơi an tĩnh để điều dưỡng, cứ như vậy cơ thể ngài sẽ không hồi phục được mất...!”

Một vệt máu chảy xuống bên miệng Điện hạ: “Ha... Cơ thể này đúng thật là quá yếu rồi, ta mới rượt đánh tên kia có một ngày, lượn qua hai cánh cổng không gian thôi mà đã trụ không nổi, khôi hài thật...”

Thuỷ Tông Đồ bất lực: “Xin ngài yêu quý bản thân nhiều hơn đi ạ...”

“Ara~ Đêm khuya thanh vắng như này lại có khách, đúng là một đêm thật bất ngờ đấy~”

Thuỷ Tông Đồ giật mình che chắn cho Điện hạ, gầm nhẹ: “Kẻ nào!”

“Nơi này là địa giới của Đền Narukami, nghiêm cấm sử dụng vũ lực không cần thiết, ai làm trái sẽ bị cưỡng ép đuổi xuống núi.” Người con gái trang nhã trong trang phục vu nữ, trên người khoác ánh trăng mà bước đến gần, nheo mắt nhìn Điện hạ: “Nhưng nếu cần một nơi tá túc để điều trị vết thương thì tôi rất vui lòng đón tiếp.”

Thuỷ Tông Đồ nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái ấy nhưng bản thân cũng rất lo lắng cho Điện hạ, nghiêng mặt qua nhìn cậu.

“... Đã vậy thì không còn cách nào khác ha?” Điện hạ ôm ngực cố nhịn xuống ngụm máu đang muốn phun ra, cười lạnh: “Ta xin tiếp nhận thiện ý của ngươi nhưng nếu ngươi còn có âm mưu khác thì ta sẵn sàng dùng cả cái mạng này lật tung ngôi đền của ngươi lên đấy...”

Cô gái đó mỉm cười: “Vậy tôi xin được phép thể hiện lòng hiếu khách của mình, hỡi Kẻ Thách Thức trẻ tuổi. Rốt cuộc ngọn gió nào đã dẫn đường cho cậu tìm đến nơi này vậy?”

Khoé miệng của Điện hạ nhếch cao hơn, hai mắt âm ỉ một ngọn lửa nóng.

“Ngọn gió của sự phục thù.”

***********************
“Long Tích Tuyết Sơn?”

Lumine nghe Paimon nhắc đến một địa điểm kì bí liền ngừng tay lại, tên còn sót lại của đám Đạo Bảo Đoàn thấy có sơ hở lập tức co giò lên chạy mất khiến cô kêu lên một tiếng, rầu rĩ nhìn qua Paimon: “Tại Paimon đấy, người ta đang làm uỷ thác của Hội mà Paimon cứ kể về những điều kì thú kích thích tò mò không.”

“Gì chứ! Hoá ra bạn không hạ được tên kia liền đổ thừa cho Paimon à! Paimon giận rồi nha!!” Paimon dậm dậm chân tức xì khói, khoanh tay quay đi hướng khác: “Đã vậy Paimon không thèm kể nữa! Để cho bạn tự mình xử lý uỷ thác đấy, hứ!”

... Thì trước giờ vẫn luôn là mình mình tự xử mà...

Lumine phì cười: “Xin lỗi mà, tớ chỉ chọc cậu chút thôi, đừng giận được không Paimon?” Cô suy nghĩ một chút rồi nháy mắt: “Trở về liền làm thật nhiều pizza cho Paimon ăn no căng bụng luôn, chịu không nè~”

“Vậy... Vậy cũng tạm được, Paimon nể mặt đồ ăn nên sẽ không giận bạn nữa.” Paimon chu môi lẩm bẩm, lắc lư theo bên cạnh Lumine cùng tìm tên đào tẩu: “Nghe nói nơi đó vô cùng lạnh hơn nữa còn có khối băng không thể tan theo cách thông thường, còn có quái thú và những thực vật kì lạ, chắc chắn sẽ có rất nhiều kho báu. Lumine, vài ngày nữa chúng ta đến đó nhé?”

Lumine cẩn thận suy nghĩ, cô nhớ ra là mình cũng có nhận vài uỷ thác ở nơi đó nên thật sự cần phải đi một chuyến nhưng nơi đó có khí lạnh khắc nghiệt như vậy, cần phải chuẩn bị những gì chắc Paimon cũng không rành đâu, để về thành rồi hỏi mọi người trong Hội thử xem sao.

Long Tích Tuyết Sơn à...

Lumine mỉm cười buồn bã.

[Liệu ở nơi đó mình có vô tình tìm thấy bóng dáng của anh trai không?]

|| Aether, em nhớ anh nhiều lắm, rốt cuộc anh đang ở nơi nào? ||

=> [End chap 23]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ