Baizhu được người đưa tin của gia tộc nhà Chongyun mời đến nhàn xá tạm thời của gia đình để thăm khám cho một người quan trọng của họ.
Tuy anh đã đoán ra thân phận của người này rồi nhưng khi gặp tận mặt vẫn không khỏi kinh ngạc.
Mái tóc vàng được vấn cao rồi cài cố định bằng trâm phỉ thúy, dung mạo tuấn tú có chút tái nhợt giống như thiếu khí huyết, vạt cổ áo không cài hết khuy với hai bên vạt buông lơi lộ ra mấy phần uể oải, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Qiqi ngồi kế bên đang cắm kim châm cho đầy khắp tay trái rồi mới dời qua nhìn anh.
"Đại phu, ngươi còn đứng ngẩn tò te ở đó thì cánh tay ta sẽ bị cắm thành nhím thật đấy."
"Vâng, để tôi xem thử cô bé cắm những huyệt nào trước rồi sẽ rút từng cái ra."
[Đây chính là vị anh trai mà Nhà Lữ Hành Lumine tìm kiếm sao? Người đã khiêu chiến tiên nhân ở Thần Luật Quan, chiến thắng trong giây phút hấp hối? Không, nhìn thế nào cũng chỉ thấy cậu ta chỉ bị thương nặng và thiếu máu thôi, hoàn toàn không giống một người gần bước qua ranh giới sinh tử...]
Nhưng Chongyun và gia đình này không có lý do nào để lừa Baizhu, nếu vậy thì—
[... Bằng một cách nào đó, cậu ta đã gần như cải tử hoàn sinh...]
Changseng cảm nhận được những dao động nhỏ nhặt của Baizhu, cô nhấc đầu lên nhìn thiếu niên đang lười biếng tựa lưng vô ghế dài, chiếc lưỡi nhỏ liên tục thè ra rụt vào.
"... Ngươi bị nguyền, cậu bé."
Thiếu niên chớp mắt nhìn Baizhu rồi nhìn con rắn trắng trên cổ anh ta, khẽ nhíu mày.
"Đây là Changseng, cô ấy là cộng sự của tôi, kiến thức về thảo dược và độc của cô ấy rất phong phú, ngoài ra còn biết một ít triệu chứng bệnh hiếm gặp nên tôi luôn đưa cô ấy đi cùng mình."
Thiếu niên nheo mắt chớp một cái, cười khẩy: "Ngươi lừa ai đấy, đại phu?"
Baizhu trầm mặc, Changseng tiếp lời: "Cậu bé đó nhìn ra thân phận của tôi, Baizhu. Cứ để tôi nói vài câu đi."
Changseng tiếp tục đối mắt với thiếu niên: "Cậu đến để diệt trừ ta sao, cậu bé?"
"... Hình như có nhầm lẫn đấy."
Thiếu niên ngồi dậy, đưa tay xoa đầu Qiqi nên cô bé ngước lên nhìn cậu.
"Ta không phải kẻ ngươi nghĩ tới nhưng đúng, ta cũng là một Kẻ Thách Thức Thần Linh."
Changseng híp mắt: "Ngươi càng đến gần 'thứ đó' thì lời nguyền càng bào mòn ngươi, cậu bé, con đường ngươi đi chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất."
"... Vậy thì đã sao?"
Cậu phẩy tay, cười thản nhiên như thể điều vừa nghe chả đáng là gì: "Kết cục của ta chưa chắc đã là kết cục của tất cả, mà ta ấy, mục đích của ta chính là kết cục đó."
Changseng rụt lưỡi, há miệng lộ ra hai chiếc nanh: "Ngươi điên rồi?"
"Ta buộc phải đi, rắn nhỏ, nếu còn con đường khác thì ta không ngại thử đâu, đáng tiếc ta không tìm thấy."
Vậy nên chỉ có thể bước tiếp, tiến về trước, đi về nơi có kết cục đã định sẵn—
Cộp cộp cộp...
Qiqi đeo giỏ thuốc đi phía trước, Baizhu đi ở sau dõi mắt trông chừng cô bé bước đi, trời đã vào canh tư, dù có ánh đèn nhưng trên đường lớn vắng vẻ vẫn đem đến một sự hiu quanh lạnh lẽo.
"... Baizhu, đứa trẻ đó không được."
Baizhu hạ mí mắt, không đáp.
Changseng vẫn tiếp tục: "Lời nguyền của đứa trẻ đó không cho phép nó chết, cũng không cho phép nó sống bình thường. Baizhu, lựa chọn đứa trẻ đó có thể chỉ khiến mọi công sức của cậu đổ sông đổ biển."
"... Lần trước Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường đưa cho tôi một đơn thuốc, đơn đó có phải cô kê không, Changseng?"
Changseng im lặng.
"Cậu ta là người mắc chứng xuất hồn ở Vãng Sinh Đường đúng không?"
Changseng không hé miệng.
"... Changseng, tôi không giận cô. Cậu ấy là khách quý của Vãng Sinh Đường mà chúng ta thì luôn tránh liên can quá nhiều đến nơi đó."
Baizhu nhìn Qiqi nhảy lò cò phía trước, có vẻ cô bé đang ôn lại trò chơi với những bạn nhỏ hay chơi gần Nhà Thuốc Bubu.
"... Nhưng Changseng, lời nguyền của cậu ta cũng là một phước lành."
Changseng nâng đầu lên, tầm mắt của cô ngang với tầm mắt Baizhu, cả hai nhìn nhau.
"... Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ, Baizhu, đứa trẻ đó sẽ mang đến tai họa."
"Dù vậy nhưng vẫn có nhiều người đặt lòng tin vào cậu ấy không phải sao? Changseng, cô hẳn đã chứng kiến toàn bộ trận chiến đó. Người có thể vùng thoát khỏi bóng tối, ý chí mạnh mẽ đến mức có thể chống lại [Vực Sâu], cậu ta đã bước qua cái chết một lần thì chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba."
Hai mắt Changseng sáng rực: "Baizhu, đây là một canh bạc."
"Vận mệnh vốn là một canh bạc, với người như tôi những thứ có thể đặt cược đều ít ỏi hơn nhiều người."
Baizhu ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn sáng trên cao.
"Bóng đêm che lấp mọi lối đi, chỉ có ánh trăng kia mới là nguồn sáng bình yên dẫn dắt vào cõi mộng."
Baizhu nâng ngón tay vuốt nhẹ phần cổ của Changseng: "Cho dù là giấc mộng ngắn ngủi viển vông, Changseng, tôi vẫn muốn mơ một giấc, cho dù nó là giấc mơ cuối cùng của tôi."
Tại nhàn xá sau khi những xôn xao lắng xuống gần như mọi người đều đã bình tâm trở lại, không gian bình yên với hương nhang thơm phảng phất.
Chongyun đẩy cửa bước vào với mâm trà trên tay, một phương sĩ trẻ đang thay huân hương thấy cậu ta liền gật đầu chào hỏi.
Bàn gỗ chất đầy công văn, mâm gỗ đựng bát thuốc đã cạn đặt bên cạnh, thiếu niên cầm bút khoanh tròn những điểm cần chú ý trong bản báo cáo, dáng vẻ an tĩnh tập trung khác hẳn với lúc nãy khi đại phu Baizhu và Qiqi cùng tiến hành khám chẩn đoán.
Chongyun đưa mâm để bát thuốc cho phương sĩ trẻ kia cầm giúp mình rồi để mâm trà thế vào, sau đó đứng yên lặng đợi bên cạnh.
Sột soạt... Sột soạt...
"... Haizz." Điện hạ thở ra một hơi rồi ngước lên: "Sao còn chưa chịu đi nghỉ nữa? Hai mắt ngươi sắp thành mắt cú mèo rồi kìa."
Chongyun gãi đầu: "Cậu còn chưa nghỉ mà..."
"... Ta không sao."
Điện hạ nói, bỏ bút xuống, chống cằm nhìn Chongyun: "Có phải còn chuyện gì muốn báo riêng với ta không?"
Chongyun gật đầu được một nửa bỗng lắc đầu nguầy nguậy.
Điện hạ: "..."
Chongyun: "....."
Điện hạ quay sang phương sĩ trẻ: "Ngươi, sủa đi."
Phương sĩ trẻ cảm thấy to đầu: Tôi biết gì đâu mà sủa?????
"Thiếu chủ, thật ra—"
Chongyun vội lên tiếng nhưng bỗng ngừng lại, mím môi tiếp tục do dự khiến Điện hạ mất kiên nhẫn: "Ngươi đó Yun, ta bảo này... Ngươi muốn chọc ta nổi giận đúng không? Thẳng lưng lên rồi nói dõng dạc như một tên con trai xem nào!"
Chongyun bị quát lập tức thẳng lưng đáp: "Vâng! Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường muốn gặp ngài ngày mai ạ, Thiếu chủ!"
Điện hạ: "..."
Chongyun căng thẳng dò hỏi: "... Ừm... Thiếu chủ?"
Điện hạ nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Trăng thật đẹp."
"Bây giờ tới lượt ngài đánh trống lảng đấy à??!"
*****
Sáng sớm, không khí của nhàn xá vẫn còn độ ẩm lạnh của hơi sương, mặt trời chỉ mới nhô ra một chút nơi sườn núi thôi nhưng Điện hạ đã ngồi ngoài sân húp trà.
Trà nhụy hoa Thanh Tâm kết hợp với một số phụ liệu điều hòa khí huyết do Baizhu tự tay kê, cậu đoán do màu da trắng nên đại phu hiểu nhầm cậu mắc chứng thiếu máu rồi.
Mà thôi, trà cũng ngon, đổi vài phụ liệu là có thể đưa cho Dạ Xoa đại nhân dùng được rồi.
Điện hạ nhẩm đếm thời gian, một tuần trà nữa là Zhongli sẽ đến.
[Lần này gặp rốt cuộc ngài ta muốn nói cái gì đây—]
"Ôi da~ Cậu dậy sớm thế sao, Điện hạ~?"
Điện hạ ngước lên, chớp mắt: "Barbatos? Sao ngươi ở đây?"
"Tất nhiên là đến mời cậu về Mondstadt chơi rồi, còn có mấy ngày nữa là Lễ Hội Hoa Gió kết thúc đấy, cậu đã hứa sẽ theo tôi về mà."
Venti từ trên cây nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng xong vọt tới bên cạnh Điện hạ: "Đi nhé? Nhé~?"
Điện hạ: "Ta đã đồng ý lúc nào chứ. Còn nữa, ta có hẹn rồi, không đi lúc này được."
Venti nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Nhưng cậu đâu có muốn gặp Morax đâu, vậy cậu đâu cần ép bản thân phải gặp lúc này chứ, đúng không?"
"..." Điện hạ im lặng, Barbatos nói đúng, không muốn gặp cũng không nhất định phải gặp bây giờ.
[Vậy... dời lại cũng không sao, đúng không...?]
Venti chớp mắt nhìn kĩ những thay đổi nhỏ bé của cảm xúc trong mắt Điện hạ rồi cười lên, đứng dậy và chìa tay ra: "Quyết định rồi phải không?"
Điện hạ nhìn bàn tay chìa ra kia rồi nhìn lại bàn trà, cười khẩy một tiếng, đứng lên.
"Vậy~" Venti cười tít mắt: "Với tư cách là Nhà Hát Rong nổi tiếng nhất Mondstadt, xin cho phép tôi mời cậu đến Thành Mondstadt tham gia Lễ Hội Hoa Gió của đất nước tôi nhé, Điện hạ~"
"Ngươi bớt cường điệu lời nói sẽ đỡ chướng mắt ta hơn đấy, Barbatos."
"Lời lẽ của cậu vẫn quá đáng như cũ, Điện hạ, tôi đau lòng lắm đó."
.
.
.
Lúc Zhongli tiến vào sân với sự dẫn đường của Chongyun cả hai chỉ thấy một khoảng sân không bóng người, chén trà dở dang trên bàn đã nguội.
Và bên cạnh chén trà có một đóa Cecilia đang nở.
Zhongli: "... Ha... Quả nhiên là thế."
Anh đã sớm đoán được mình sẽ không dễ gặp Điện hạ như vậy nhưng không ngờ cả Venti cũng xen vào, cậu ta đã ra mặt như thế thì e rằng thời gian này anh không gặp được thiếu niên đó rồi.
[Barbatos... hẳn là giận lắm, dù sao thì thiếu niên kia cũng đã...]
Zhongli trầm mặc, lặng lẽ thở ra một hơi dài.
Đã không thể cứu vãn được nữa, tất cả... chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
*****
Những ngày cuối cùng của Lễ Hội Hoa Gió không còn bao nhiêu người tham gia nữa, đa số đều là các cuộc thi rèn luyện thân thủ và so tài giữa các đội mạo hiểm giả.
Bennett - người đã chờ tàn lễ mới dám tham gia trò chơi, bất lực nhìn bảng thể lệ thi đấu.
"Yêu cầu: Tối thiểu 2 người/đội..."
Bennett thở dài, mấy trò còn chơi được ít nhất phải hai người một đội cơ, này bảo cậu dám rủ ai chơi cùng mình chứ, rủ xong lại khiến người ta xui xẻo mất.
"E là năm nay mình vẫn không thể chơi lễ rồi..."
Bennett thở dài thườn thượt.
"Ơ kìa~ Benny~! Cậu cũng ở đây à?!"
Bennett ngóc đầu lên, vừa thấy người vẫy tay với mình liền tròn mắt reo vang: "Venti!"
"Đây đây, Venti đây~" Venti kéo tay một người mặc áo choàng phủ kín toàn thân đi qua chỗ Bennett, cười hì hì bảo: "Cậu cũng định chơi trò này sao? Nghe nói số lượng nguyên liệu cần thu thập nhiều lắm, hai người chắc chắn làm không xuể đâu. Hay chúng ta tổ đội ba người cho nhanh nhé~?"
Bennett hoảng hốt xua tay: "Không không không, tớ chỉ ngó thử một chút thôi chứ không có ý định chơi đâu. Cậu cứ chơi với bạn đi, tuy nghe nói số lượng thu thập khá nhiều nhưng tớ tin với thân thủ của cậu thì không vấn đề gì đâu. Trông đồng đội của cậu cũng rất được mà."
Venti cười khanh khách: "Ha ha ha~ Chơi rồi thì chơi lại, có sao đâu nè. Tớ chưa chơi lần nào, người bạn này cũng vậy, có Benny kinh nghiệm đầy mình dẫn đội nhất định sẽ đạt năng suất cao cho xem~"
Bennett còn muốn giẫy: "Nhưng mà tớ—"
"Rồi! Hai người chờ ở đây đi nhé, tớ đi đăng kí lấy số thứ tự đã!"
Venti vọt nhanh như gió, bỏ lại Bennett há hốc mồm với người mặc áo choàng.
Bennett mếu máo: "Nhưng tớ... tớ còn chưa đồng ý mà..."
Người đó nhìn chằm chằm Bennett một lúc thì hỏi: "Không thích lễ hội ư?"
"... Thích chứ, rất thích." Bennett cúi đầu ũ rũ: "Nhưng mà tớ không dám tổ đội với người khác, cậu không biết đấy thôi, đi chung với tớ dễ gặp xui xẻo liên tục lắm. Tớ đã quen từ nhỏ rồi nhưng mọi người thì... a ha ha ha..."
Nhìn bộ dạng gãi đầu cười cho có lệ của Bennett không hiểu sao Điện hạ lại có chút chạnh lòng.
Trong dòng kí ức mơ hồ cậu cũng từng gặp một người tương tự, cực kì tự ti về bản thân nhưng khi nói về trách nhiệm và sứ mệnh phải gánh vác thì lại...
[... À, cậu ta... cũng là một kẻ ngốc chỉ biết ưu tiên người khác trước bản thân...]
"... Không thành vấn đề."
Bennett chớp mắt, ngây ra.
"Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt."
"Nè mấy cậu ơi, có số thứ tự rồi nè~!"
Venti ở đằng xa vẫy cao phiếu số với hai người.
Người đó kéo mũ áo choàng xuống, dẫu mặt nạ đã che đi nửa dung mạo thì đôi mắt nhìn Bennett vẫn chứa đựng ánh sáng.
"Chúng ta đã thành đồng đội rồi."
Hai mắt Bennett sáng bừng lên, lấp lánh rực rỡ: "Ừm! Tớ nhất định sẽ dẫn cả đội đến chiến thắng!!!"
=> [End chap 61] <=
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)
FanfictionCouple/s chính: XiaoAe(abyss), ChiLumi, TomoKazu/ShionKazu, KaeLuc,... Hint: allAe_abyss... Độ dài: hổng biết =)) sương sương đầy đủ seri chắc cũng phải 300 ~ 400 chapter không chừng, ahihi~~~ Thể loại: long-fic, fanfic, OOC, vũ trụ song song theo t...