Chap 47

26 3 0
                                    

Soạt...

Trong cơn mơ Xiao cảm giác được phần đệm hai bên người có chút lún xuống nên anh nhanh chóng mở mắt ra, trong bóng tối nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống anh, ánh nhìn chòng chọc như muốn bới móc toàn bộ ngóc ngách trong nội tâm của anh ra.

“Chà, ta làm ngài tỉnh giấc sao, Dạ Xoa đại nhân?”

Xiao chớp mắt, nhìn xuống thân dưới của mình: “Nửa đêm trèo lên người của ta là muốn làm gì, Điện hạ?”

“Làm gì à~” Thiếu niên nghiêng đầu, trong bóng tối nụ cười của cậu có chút ma mị lại có chút trêu chọc, hai tay cậu chống trên ngực Xiao: “Ăn ngươi, có được không?”

“...” Xiao thở ra một hơi dài rồi nói: “Nhớ chừa bụng ăn cơm.”

“Được~”

Thiếu niên cười tít mắt, ngã người đè xuống cơ thể Xiao, bờ môi lạnh lẽo áp vào môi anh, theo hơi thở rút ra từng làn khí nghiệp chướng âm ỉ.

“Ư...” Một cơn nhói như điện giật chạy qua tâm thức Xiao khiến anh bất giác ôm ghì hông thiếu niên ở trên, lật người qua đem cậu đè xuống, nghiệp chướng trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo.

“Hức!”

“Đau— Ngài siết gãy hông của ta mất! Đổi vị trí tay đi, đổi mau— Gư!” Cả người cậu bị sức mạnh của Xiao với nghiệp chướng cùng siết mạnh, nếu không tản lực ra toàn thân thì đừng nói là da thịt, xương quả thật sẽ bị nghiền nát mất.

Xiao gắng gượng di chuyển một cánh tay hướng lên vịn vai Điện hạ, nghiệp chướng âm ỉ bào mòn bên trong cơ thể anh, che lấy lý trí của anh và sai khiến anh nên ngấu nghiến sinh mệnh đang ở trong vòng tay mình.

“Gư...!”

Điện hạ giật mình, mùi máu thoảng qua chóp mũi khiến cậu vội vàng nhìn mặt Xiao, anh đang đè nghiến khớp hàm mạnh đến mức chảy cả máu ra, dòng máu lục sẫm nho nhỏ nhiễu từng giọt xuống cổ áo cậu.

“Dạ Xoa đại nhân, ngài...?!”

“Đừng nhìn...”

Xiao nhăn mặt gắng gượng nói, giọng khản đặc thấy rõ: “Rất nhanh sẽ qua, không cần... để ý đến ta...”

[Cái gì mà không cần để ý chứ, cái tên này thật là!]

Điện hạ với tay kéo cổ áo của mình mở rộng ra để lộ cần cổ trắng, đôi mắt đỏ tươi chớp một cái: “Cắn ta đi, Dạ Xoa.”

Xiao mở bừng hai mắt, có chút giận hỏi: “Ngươi nói gì vậy?”

“Cắn ta, đẩy đống nghiệp chướng đang bạo phát đó qua người ta.” Điện hạ lặp lại yêu cầu của mình, cậu thừa biết đối phương chắc chắn không chịu nên lấn tới thêm một mức nữa: “Nếu ngài không cắn thì để ta cắn.”

“Làm càn, ngươi—!!!” Xiao phát run, không nhịn được ói ra máu.

“Xiao!!!”

Soạt—!

Điện hạ kích động lật mình qua đè Xiao xuống, đôi mắt đỏ tươi nhìn chòng chọc vào nghiệp chướng đang bạo phát kia: “Các ngươi phấn khích quá nhỉ? Là vì muốn chiếm hữu ta hả? Hay là muốn xem ta thành món đồ chơi để các ngươi hành hạ chà đạp?”

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ