Chap 55

76 8 3
                                    

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn.

Ngày hôm đó cũng là ngày Xiao nhận thức được vị trí của thiếu niên trong lòng anh, sự hiện diện của cậu không so sánh được với Đế Quân càng không thể bị lung lay bởi bất kì luật lệ nào mà Xiao vẫn luôn tuân theo trước đây.

Rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại ngày này Xiao mới nhận ra – Kể từ giây phút ấy nội tâm của anh đã chứa đựng hình bóng thiếu niên đó.

Là dấu hiệu của thứ tình cảm được gọi là [Yêu].

***********************
Mưa không ngừng, nặng hạt.

Xiao cầm ô trong tay nhưng ngay khi thiếu niên thốt ra câu hỏi kia dường như cảm giác hiện diện của cán ô trong tay anh đã biến mất.

"Ta và Morax, ngài muốn ai còn sống nào, Dạ Xoa đại nhân?"

Khoé mắt Xiao khẽ rung lên, có thứ gì đó nặng nề từ từ dâng lên đầy ắp trong lòng khiến anh hé môi nhưng chẳng tài nào cất tiếng nổi, lại thấy thiếu niên kia mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười ấy chân thành, chua xót, nghẹn ngào, ẩn chứa cả thấu hiểu và bi thương.

Xiao mím môi, trong lòng như có lửa đốt: "Điện hạ, ta—"

"Ta làm khó ngài rồi nhỉ? Lỗi của ta, xin lỗi nhé."

Thiếu niên mở lời cắt ngang lời Xiao định nói, lùi lại mấy bước ra khỏi phạm vi che mưa của ô trong tay Xiao rồi nghiêng đầu: "Ta bây giờ muốn ở một mình... Chúng ta chia tay tại đây đi, về sau ta sẽ cố gắng hết sức có thể để không quấy rầy ngài nữa, Dạ Xoa đại nhân. Dù gì ta và ngài cũng không nên quen biết nhau, đúng không?"

Thiếu niên ngừng nói, trông có vẻ trầm mặc, Xiao đứng bất động nhìn chằm chằm đối phương.

"Vậy nên... Hi vọng lần sau gặp lại ta và ngài vẫn chưa cần đối địch với nhau, tạm biệt."

Khoảnh khắc thiếu niên xoay người bỏ đi trong mưa khiến lồng ngực Xiao cảm thấy bức bối, khó thở.

Soạt—

Tay Điện hạ bị kéo giữ lại, cậu quay đầu ngạc nhiên nhìn Xiao, ô trong tay anh đã rơi xuống đất, những giọt mưa lạnh buốt tạt vào dung mạo tuấn mỹ trắng tái của anh, hai cánh môi run rẩy nói: "... Ngươi không thể đi, Điện hạ. Không thể là lúc này..."

"... Tại sao?"

Hai mắt thiếu niên phiếm đỏ, nửa như muốn khóc nửa như muốn nổi giận với Xiao nhưng kể từ sau sự kiện Chợ Đen kia thiếu niên này không còn nổi giận với anh nữa, thay vào đó là loại ánh mắt rất lạ—

... Giống như không nỡ vậy, một loại bất lực không thể diễn tả thành lời.

"Ta không thể để ngươi đi lúc này." Xiao nói, môi khẽ mím lại: "... Điện hạ, những ngày ngươi ở cùng ta ngươi đã dùng thân phận gì? Thiếu chủ của phương sĩ? ... Hay là Điện hạ của [Abyss]? Là anh trai của Nhà Lữ Hành? Hay là..."

Xiao nói đến đây liền thấy nội tâm bí bách, nghẹt thở.

"Hay là... chính bản thân ngươi?"

"... Điều đó quan trọng với ngài sao?"

Xiao không biết, rốt cuộc anh đang làm cái gì anh cũng chả hiểu nữa nhưng lúc này, ngay tại đây nếu anh không giữ thiếu niên trước mặt lại thì—

[Thứ mà trực giác của ta đang nhắc nhở là một nỗi sợ mơ hồ không có tên—]

"Quan trọng."

Tay Xiao nắm chặt cổ tay lạnh buốt của thiếu niên, thành thật nói: "Câu trả lời của ngươi rất quan trọng, Điện hạ! Ta—"

{Xiao, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy? Khi ngươi đã hỏi như thế ta không thể không nghĩ đến một chuyện: Ngươi, đối với thiếu niên được gọi là 'Điện hạ' kia, có phải là...}

Xiao mím môi, cúi đầu cố gắng kiềm nén những từ muốn bật ra khỏi miệng, anh không có lý do để trút hết tất cả hoang mang bất lực và hỗn loạn trong lòng với thiếu niên kia, cậu không làm gì có lỗi với Xiao cả.

Tất cả đều do hoàn cảnh và lập trường của cả hai khó hòa nhập, mâu thuẫn và phức tạp.

Nhưng... Nhưng mà...!

[Chỉ cần một câu thôi, một câu thật lòng của đối phương—]

"Ta yêu ngài."

Xiao tròn mắt, sững sờ một lúc lâu mới ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt.

"... Ta nói ta yêu ngài..." Cậu khàn giọng bộc bạch, tay kia giơ lên nắm mạnh phần ngực áo, bật khóc nói: "Ta yêu ngài, Dạ Xoa đại nhân...! Ta yêu ngài vì ta có tình cảm đó với ngài, ta không nỡ nổi giận với ngài, không muốn ngài khó xử nhưng... Nhưng mà ta rất ích kỉ, ta ghen tị, ta quen nói dối, ta không— ... Ta... không đành lòng ép ngài, Xiao...!"

Tiếng gọi ấy đau đớn vô cùng, hai tai Xiao ù lên, cõi lòng bị đập mạnh đến tê tái.

"Ngài có cảm tình với con bé đó, ngài nghĩ ta phải làm gì đây?! Bảo ta thể hiện sự ghen tị sao?! Nói với ngài là ta không thích, muốn ngài tránh xa con bé đó ra hả?! Ta làm không được! Ta... không muốn bị ngài ghét, không muốn chút nào hết!!!"

Cơ thể thiếu niên run bần bật, cái run từ cổ tay cậu truyền sang tay anh, không rõ là bị lây từ cậu hay chính tâm tư của Xiao cũng đang run rẩy.

[Dường như ta đã có được câu trả lời rồi nhưng ta lại...]

"Ngài thật sự quá tốt... Dạ Xoa đại nhân, loại người như ngài đối với ta rất đáng sợ, rất bất công... Ta không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì trước ngài nữa, ta rất đau, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa!"

Thiếu niên nghiến rang kéo tay bản thân ra khỏi tay Xiao: "Xin ngài buông tay ra, Dạ Xoa! Ta không muốn nhìn thấy ngài nữa, ta không muốn tiếp tục hành hạ bản thân thế này nữa! Ta không muốn yêu ngài trong tình trạng này đâu!!!"

Soạt—!

Xiao kéo thiếu niên vào lòng, ôm thật chặt.

"Buông ta ra! Ngài buông ta ra, Dạ Xoa! Tại sao ngài lại thế này hả?! Ngài rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào hả, Dạ Xoa??!!!"

Bàn tay Xiao ghì mạnh bả vai thiếu niên còn tay kia ôm chặt eo cậu, mặc kệ thiếu niên giẫy giụa rồi vung tay đánh mạnh vào lưng anh.

"Ngài thả ta ra đi! Ngài làm thế này để làm gì hả, Dạ Xoa...!"

Xiao không thể thả thiếu niên này đi được, không thể được!

Thân thể đối phương run rẩy trong lòng Xiao, da thịt lạnh lẽo của cậu khiến cả người anh buốt giá nhưng trái tim anh đập mạnh, thật mạnh vì đau đớn và nghẹn ngào. Người trong vòng tay đây kiêu ngạo vô cùng, kiên cường và liều mạng vô cùng, chỉ khi liên quan đến nơi mềm yếu nhất, phần tình cảm trân quý nhất mới để lộ ra biểu cảm tuyệt vọng chua xót như vậy, dùng vẻ thản nhiên kiêu ngạo che đậy tất cả,...

Nụ cười của cậu, sự tổn thương của cậu, nỗi buồn và cả nước mắt, những lời cậu đã nói, cảm xúc và suy nghĩ cậu vẫn luôn che giấu,... Tất cả điều đó khiến Xiao xúc động.

"... Ta không biết thế nào là yêu..."

Xiao kề sát tai thiếu niên, giọng khản đặc: "Ta không hiểu chúng, ta không rõ phải như thế nào mới là yêu, ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi trong tình trạng này được... Nhưng mà Điện hạ..."

Anh dựa trán mình vào trán cậu, giơ tay lau những giọt nước trên mặt cậu, thều thào: "Ta chưa từng muốn ở gần bất kì ai ngoài ngươi, chưa từng nghĩ muốn làm gì cho ai đó trừ ngươi, ở cùng ngươi khiến ta suy nghĩ nhiều chuyện, nói nhiều hơn, khiến ta bối rối,..."

Anh có thể thấy gương mặt chính mình được phản chiếu trong tròng mắt vàng kim của cậu.

"Ta tránh né mọi người... nhưng muốn chạm vào ngươi, nhìn ngươi cười, nhìn ngươi ăn, mỗi một ngày đều muốn nhìn thấy ngươi... và không muốn ngươi khóc."

Xiao cảm thấy mỗi lời bản thân nói ra đều có sức nặng, đều rất phức tạp, nếu nói hết ra có thể sẽ không thể quay đầu lại được nữa—

... Nhưng anh không thể bỏ mặc đối phương.

"Ta không muốn giết ngươi, không muốn tổn thương ngươi..."

Thiếu niên há miệng muốn khóc thành tiếng nhưng vẫn nhịn xuống.

"Ta không muốn thấy ngươi khóc, thích nhìn thấy ngươi cười..."

Những giọt nước mắt của cậu lăn dài hòa cùng nước mưa được anh cẩn thận hứng lau.

"Những lời ta đã nói trước mặt ngươi đều là thật lòng, cũng chỉ nói với một mình ngươi, ta chưa từng có ai, chưa từng ôm ai như thế này, chưa từng mâu thuẫn như thế này, bất an và hoài nghi... Tất cả đều chỉ vì ngươi."

Xiao nhìn bờ môi tím tái trước mắt, anh nhớ độ mềm và hơi lạnh của hành vi môi chạm môi kia.

"Ta chưa rõ cảm xúc trong lòng nhưng ta biết rõ bản thân mình muốn gì..."

Bàn tay dịu dàng chạm vào má thiếu niên, không rõ có phải ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc Xiao cảm giác được hơi ấm.

"Cho phép ta ôm ngươi đi, Điện hạ, chỉ mình ngươi, không có người khác."

[Cũng không bao giờ có người thứ hai, chỉ có đầu tiên và duy nhất...]

*****************
Nhà trọ Vọng Thư.

Cộp cộp cộp cộp...

Verr Goldet ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Xiao đi xuống, cổ quấn một lớp băng vải màu trắng.

"Dạ Xoa đại nhân, cổ ngài...?"

"À, không cần bận tâm, vài ngày là khỏi thôi." Xiao xoa xoa cần cổ rồi đổi chủ đề: "Làm vài món thanh đạm rồi mang lên trên cho ta đi."

"Lên trên ạ?" Verr Goldet ngạc nhiên nhìn Xiao rồi nhìn lên trên, lại nhìn kĩ sắc mặt của Xiao lần nữa, nghi ngờ hỏi thăm: "Thân thể của Thiếu chủ có ổn không ạ? Nếu cần tôi sẽ chuẩn bị thêm vài món tẩm bổ cho cậu ấy nhé?"

"Thân thể?" Xiao chớp mắt nhìn Verr Goldet, cô cũng chớp chớp mắt nhìn đối phương.

Im lặng khoảng chừng là năm giây Xiao đột nhiên ho khan, ánh mắt vô thức né tránh nên quay đi hướng khác: "Vậy nhờ ngươi, tinh thần cậu ta không tốt lắm nên chuẩn bị thêm chút trà và bánh nữa."

Verr Goldet gật đầu: "Vâng, xin ngài cứ giao cho tôi và Yanxiao ạ."

Xiao nhanh chóng xoay người biến mất tăm, Verr Goldet không nghe thấy động tĩnh gì ở tầng trên nên đoán chừng là Xiao ra ngoài tuần tra rồi, đi vội như vậy làm gì còn không cho cô biết là thiếu niên trên lầu đã dậy chưa nữa.

"Thôi thì nhanh chóng chuẩn bị món ăn thôi, đâu thể để khách của chúng ta đói được chứ."
....................
..................................
...........
Chiếp chiếp, chiếp chiếp...!

Điện hạ nhăn mày, từ từ mở mắt ra, cậu mơ màng nhìn thấy khung cửa sổ mở toang, có ánh nắng tràn vào, rèm cửa đung đưa phủ lên bóng đôi chim nhỏ đang cất tiếng ríu rít mừng nắng mới, hương Thanh Tâm nhẹ nhàng vờn quanh cơ thể khiến cậu không muốn tỉnh dậy chút nào, lười biếng vùi sâu người hơn nữa trong chăn ấm nệm êm.

[Mùi dễ chịu thật, giống như người đó...]

{Điện hạ, nhìn ta, nhìn biểu cảm của ta... Chỉ có trước mặt ngươi ta mới thế này, chỉ có ngươi là ta muốn ôm thế này, ngươi hiểu không...?}

Điện hạ đột nhiên ngồi bật dậy, cả gương mặt đỏ tưng bừng.

"Khoan từ từ, ta với Dạ Xoa đại nhân đêm qua đã... đã...! ... Chết tiệt, trí nhớ ơi, mi nhớ lại làm cái quái gì hả?! Hôm qua còn chưa đủ mất mặt sao?! Ai đó cho ta cái lỗ để chui xuống luôn đi aaaaa!!!"

Điện hạ ôm mặt gào lên nhưng một cơn đau truyền đến khiến cậu run lẩy bẩy đỡ hông: "Đau...! ... Haizz, do dạo này ít vận động quá sao? Hôm bữa ở Chợ Đen vừa mới quậy một trận xong mà..."

Cậu bước xuống giường, lảo đảo đi tìm quần áo mặc vào người rồi mở cửa phòng bước ra, đúng lúc nhìn thấy Verr Goldet đang bày món ăn thơm nóng ra bàn.

"Thiếu chủ, cậu dậy rồi. Mau đến đây dùng bữa sáng đi ạ, đều vừa nấu xong nên ấm nóng thơm ngon lắm đấy."

Điện hạ chớp chớp mắt rồi đi đến: "Bà chủ không ngạc nhiên khi thấy ta ở đây sao?"

"Lúc Dạ Xoa đại nhân dặn tôi đem thức ăn lên đây là tôi đã đoán được rồi ạ."

Điện hạ cười khan: Ừ thì... Cũng đâu phải mới lần đầu đâu, quen rồi cũng đúng...

"Nhân tiện phương sĩ tên Chongyun đã đến nhờ tôi chuyển cho ngài một bức thư, Thiếu chủ."

"Thư?" Điện hạ nhai đồ ăn trong miệng, đưa tay nhận lấy thư từ Verr Goldet rồi mở ra đọc. Trong thư Chongyun thông báo rằng Thất Tinh đang suy xét đến những điều khoản phù hợp và mong cậu có thể quay lại để lập ra một khế ước với bọn họ.

"... Hể... Không ngờ tên nhóc đó thật sự có thể thuyết phục được Thất Tinh, xem ra đã lớn hơn trước một chút rồi, không tồi~" Điện hạ đổi sang tờ thứ hai, là mấy lời nhắn gửi của Kazuha, đại hội đấu võ gì đó đã kết thúc rồi và theo như những gì Kazuha muốn kiểm chứng thì Vision của Tomo không hề có phản ứng với bất kì ai cả, tuy cậu đã biết chuyện này từ trước nhưng ở vị trí của Kazuha khẳng định là có chút thất vọng.

Nhưng sớm thôi, cái Vision kia sẽ không im lìm đâu, bởi vì Tomo vẫn đang ở bên cạnh Kazuha—

"Hai tháng nữa... Lần này đến Inazuma sẽ có chuyện bất ngờ gì đây?"

Verr Goldet thấy Điện hạ đã đọc thư xong mới nói: "Buổi trưa một vị khách khanh của Vãng Sinh Đường sẽ tới đây để gặp cậu đấy, Thiếu chủ."

"Khách khanh Vãng Sinh Đường?"

Điện hạ chớp mắt ngơ ra giây lát rồi đột nhiên bật dậy, hai mắt sững sờ nói: "Đừng nói kẻ đó đã tự xưng là Zhongli đấy?"

Verr Goldet gật đầu: "Vâng, đúng là vậy, Zhongli tiên sinh nhờ người chuyển lời đến báo rằng buổi trưa ngài ấy sẽ đến gặp cậu, mong rằng có thể cùng cậu ăn một bữa cơm."

"Cùng ăn... một bữa cơm?"

Điện hạ ngồi xuống ghế đỡ trán rầu rĩ: "Tại sao lại là lúc này chứ...?" Mối quan hệ của cậu và Xiao vừa mới trở lại bình thường à mà đúng hơn đã trở nên thân mật vừa đủ để thỏa mãn cậu.

Tuy không thể tiến xa hơn, tuy là Xiao chưa hiểu 'yêu' là như thế nào nên không thể thổ lộ tình cảm với cậu được nhưng Điện hạ thừa nhận là ở phương diện chậm hiểu của Xiao cậu tình nguyện dung túng, tình nguyện chờ đến ngày anh hiểu ra.

[Nhưng phía Morax thì...]

"Quả nhiên... Một khi đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi..."

Verr Goldet đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi: "Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?"

"... Có chứ~"

Điện hạ cười tươi rói đáp: "Phải phiền cô và nhà bếp chuẩn bị vài món hải sản rồi, vị Zhongli tiên sinh này có cảm tình với món hải sản lắm đấy~~~"

"Vâng, tôi hiểu rồi, giờ tôi lập tức đi chuẩn bị ngay đây."

Verr Goldet cúi đầu đáp rồi xoay người đi mất.

Điện hạ ngồi nhìn một bàn thức ăn này, tâm tình tốt lên không ít, ăn cũng ngon miệng hơn bình thường.

Morax, ngươi dám đến ta dám tiếp, để ta chống mắt lên xem thử ngươi muốn làm cái gì nào~~~

=> [End chap 55]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ