Cuốn 1a - Chap 12:

54 3 0
                                    

[Rừng thi thể treo ngược - Ảo ảnh].

{Xin hãy mở mắt ra.}

"Ư....."

{Đừng ngủ, xin bạn đấy, Nhà Lữ Hành!}

"Ư... Đau...! Chân của mình.....?!"

{Xin đừng ngủ, đừng để bóng tối nuốt chửng tâm trí bạn, Nhà Lữ Hành!!}

Trong chiếc hang tối tăm chỉ có chút tia nắng yếu ớt chiếu vào thiếu niên khẽ nhúc nhích cơ thể, đôi mắt vàng kim đờ đẫn mệt mỏi mở ra, đôi tay run rẩy chống đỡ cơ thể đang đau đớn từng đợt khó khăn ngồi dậy, cậu ngước lên nhìn xung quanh.

[Đây... là đâu.....?]

Bên cạnh cậu có một cơ thể đã bị thối rữa.

"... Mình không còn thấy bất ngờ vì chuyện này nữa thì phải..." Cậu muốn đứng dậy nhưng đôi chân không cho phép, nó tê dại và lạnh cóng như vừa được lấy ra từ trong hầm băng ấy, chẳng còn cách nào khác cậu đành dùng hai tay vịn những chỗ gồ ghề trên mặt đất để kéo lê cơ thể ra khỏi hang động.

Soạt... Soạt.....!

Từng chút từng chút kéo lê cơ thể, chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến mức này, cả người cứ vô lực mệt mỏi như thế nào ấy.

[Bao lâu rồi mình chưa ăn gì đó? Ít ra vẫn nên tìm chút gì để uống—]

Aether lết người đến cửa hang, tròn mắt nhìn khu rừng già rậm rạp với tán cây rộng lớn dày và chen chúc nhau kín đến mức khó mà nhìn thấy nổi bầu trời, chỉ có vô số tia nắng xuyên qua những kẽ lá nhỏ hẹp trên cao kia là nguồn sáng soi chiếu vạn vật bên dưới.

"... Rừng? Nhưng ở Khaenri'ah làm gì có...?"

Aether vô thức nhìn xuống dòng suối chảy ngang qua trước mặt, sững sờ.

Trên mặt nước đang phản chiếu vô số chiếc bóng mờ ảo trắng toát, với hai hốc mắt đen chảy ra hai dòng đỏ như máu đang nhìn về phía cậu.

Ở bờ bên kia hoàn toàn không có gì cả nhưng ảnh phản chiếu trong nước thì lại—

Bờ môi Aether hé mở nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng thốt ra nổi câu nào, toàn thân run rẩy nhìn những hình ảnh phản chiếu trong nước ấy.

[Làm ơn... cứu chúng tôi, Aether.....]

Bộp!

Bả vai bất ngờ bị chụp lấy, Aether xoay người lại trợn tròn mắt nhìn thi thể bị thối rữa trong hang giờ đang tóm lấy cậu, những thớ thịt rớt xuống lộ ra xương trắng hếu, thứ mùi hôi thối xộc thẳng từ mũi lên đến đại não khiến cậu choáng váng, cổ áo bị nắm chặt kéo lên.

Ùm!!!

Aether bị ném xuống nước, vô tình uống phải thứ nước tanh tưởi khiến toàn bộ dạ dày quặn thắt làm cậu điên cuồng vùng vẫy thoát ra muốn tìm gì đó để bám lấy.

Bất chợt có gì đó nắm chặt cánh tay chới với của Aether lôi cậu lên khỏi mặt nước.

Ào!!!

"Ọc! Khụ khụ khụ.....! Hộc hộc..." Aether ói ra toàn nước là nước, nước mắt nước mũi vì sặc nước nên có mùi vị rất lạ khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng thứ đang nắm chặt tay cậu có độ ấm khiến cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần ngước lên: "Cám ơ—"

Khuôn miệng Aether bất chợt cứng ngắc.

Trước mặt cậu là một thi thể bị treo ngược với thân thể bị xé toạc đang nhiễu từng giọt máu tỏng tỏng từ đuôi tóc xuống nền sỏi, mà thứ đang quấn chặt cổ tay cậu là một đoạn ruột bắt nguồn từ chính cái bụng bị xé toạc của thi thể đó.

... Vẫn còn ấm nóng.....

"Ah... aaa..... ư..... Không!!!" Aether ôm đầu oà khóc khi trước mặt cậu là cả một rừng xác chết treo ngược với thảm trạng giống hệt nhau, cậu nghe thấy tiếng khóc của chính mình cũng nghe thấy cả tiếng khóc của vô số người khác nữa vọng vào tai, âm vang trong đầu mình.

[ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!! ĐAU QUÁ!!!]

Tất cả bùng nổ trong hai tai cậu, bịt cũng vô dụng, đập đầu cũng vô dụng, Aether hệt như phát điên xoay người tìm một nhánh cây cứng và bén, giơ nó lên muốn chọc thủng lỗ tai chính mình.

Phập!!!

Aether sững sờ, đờ đẫn quay qua.

Thi thể thối rửa kia lần nữa xuất hiện, nó dùng chính cái đầu đang vữa ra của nó chặn lại cú đâm cho Aether, mảng thịt cuối cùng rơi xuống để lộ hộp sọ đã bị chọc thủng một lỗ lớn bằng nhánh cây cứng bén, thi thể ấy dường như đã mất đi tia sự sống cuối cùng nên đổ gục hẳn lên người cậu.

{... Bảo vệ..... Aether...}

{Bảo vệ... thái dương.....}

Aether dại ra, tay cậu vô thức nắm lấy bàn tay nhớt nháp loang lổ màu trắng hếu đang quàng qua cổ mình, nước mắt tuôn trào.

"... A..... aaa.....!!!"

Tiếng khóc câm lặng của thiếu niên không thể vang đến bên tai bất kì ai được nữa, dù là người dân Khaenri'ah hay là em gái của cậu.

Chỉ có khu rừng già với vô vàn thi thể bị treo ngược mà thôi.
................
..............................
Roạt... Roạt.....!

Lộp bộp...!

Aether nâng chỗ đất cuối cùng lên đắp xuống thành một nắm cao, đờ đẫn quỳ gối nhìn nó rất lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy cả cơ thể đã tê dại đến mức không còn chịu khống chế của mình nữa.

"..... Một nấm mộ có đủ để mọi người yên nghỉ không?"

Nước mắt tưởng chừng đã cạn lần nữa chảy xuống, Aether còn tưởng rằng cậu có thể khóc tiếp nhưng khi nó nhiễu xuống tay cậu thì giọt nước ấy đã là màu đỏ.

[... Vậy ra đây là câu trả lời.....]

Aether chống tay ngồi dậy nhưng chân không nghe theo khống chế của cậu nên đổ quỵ xuống, mỗi lần cố gắng đứng lên là một lần ngã xuống nhưng cơn đau từ những lần ngã này không sánh được với sự tan nát đang nứt ra từng chút một trong trái tim.

Từ lúc nào cậu có thể nghe thấy những tiếng than khóc của linh hồn?

Tiếng oan hồn than khóc văng vẳng bên tai, lời rên la cầu khẩn xin được giải thoát.

Chúng không ngừng vang vọng bên tai cậu.

Đau đớn, nhục nhã, phẫn nộ, căm thù, sợ hãi, khóc lóc.....

Tất cả đều vọng vào tai cậu, mạnh mẽ bóp nghẹn trái tim và lý trí của cậu.

[Đã... không còn ai sống sót nữa.]

Chỉ còn lại mình Aether giữa khu rừng già với vô số thi thể người Khaenri'ah bị xé toạc bụng treo ngược lơ lửng.

Aether vịn thân cây đứng lên, cậu nhìn xuống hai chân mình.

Đôi chân trần của cậu đang trở nên tím tái, vô số những đường trông như sợi gân mạch màu tím từ lòng bàn chân chạy lên bắp chân cậu, chúng có mạch đập rõ ràng như thể đang sống.

Aether thở dốc: "... Ha..... Giờ ta nên xem ngươi là kí sinh trùng hay là một loại mầm bệnh đây?" Cậu cầm nhánh cây lên, hạ quyết tâm nghiến răng đâm mạnh xuống.

Phập!

"Gư!!!" Aether rút nhánh cây ra ném qua một bên, nhìn máu của bản thân khi chảy ra còn lẫn theo những dịch chất màu tím sẫm sền sệt rất nhỏ, cậu thật sự không muốn nghĩ nó là một loại kí sinh đâu.

Cậu loạng choạng đứng lên, từ từ bước đi, xem ra đôi chân cậu đã khôi phục lại được một chút cảm giác rồi.

[Tốt rồi, tạm thời cứ như vậy đã.]

Aether nhìn những thi thể bị treo ngược đó, mỉm cười buồn bã: "Đợi tôi, tôi sẽ cứu mọi người ngay đây."

Cơ thể trong một thời gian dài không ăn gì, trong bụng chỉ có thứ nước tanh tưởi cay xè nhưng thà vậy còn hơn là chết khát, Aether đạp lên thân cây bắt đầu leo lên, có trượt té, có kiệt quệ, đôi tay trần bị vỏ cây sần sùi cứa nát không biết bao lần nhưng Aether vẫn cố sức leo lên, quyết tâm cắt đứt hết những sợi dây treo thi thể ấy.

Hàng trăm lần, hàng ngàn lần, nơi này không hề có màn đêm nên Aether không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vết thương ở hai bàn chân cứ chuẩn bị khép miệng là cậu lại tìm cành cây chọc vào miệng vết thương cực kì thô bạo, nhìn máu đỏ lại bắt đầu chảy cuốn theo những thứ sền sệt màu tím sẫm ra ngoài, sự rùng mình ớn lạnh lúc ban đầu giờ đã chuyển thành lạnh lẽo mờ mịt.

Cho đến thi thể cuối cùng được thả xuống Aether liền cảm thấy áp lực trên người đã giảm bớt thì đột nhiên hai tai cậu ù lên, những âm thanh gào khóc oanh tạc đầu cậu khiến cậu đau gập người, trượt té khỏi cành cây cao ấy.

ÙM!!!!!

"Ọc!!!"

Aether sặc nước, hai tay chới với muốn tìm nơi bám vào nhưng trước mắt cậu chỉ có một màu đen vô tận.

{Thiếu mất rồi!! Thiếu mất rồi!!!}

{Tim của tôi!!! Tim của tôi đâu rồi!!!!!}

{Ai đó lấy mất rồi!! Lưỡi của ta!!!!!}

Ào!!!

Aether bị lôi mạnh lên bờ vừa ho vừa ói ra nước.

Đầu cậu gần như sắp nổ tung ra.

Trước mặt là những thi thể bị xé toạc bụng và lồng ngực nằm ngổn ngang, máu chảy ra từ chúng khiến dòng nước vốn tanh tưởi giờ toàn là mùi máu hôi thối, dạ dày cậu như quặn xoắn hết lại chỉ muốn ói sạch nước ra ngoài.

Aether nhìn hai mu bàn tay mình, cậu nhìn thấy những sợi gân màu tím đã xuất hiện, nó bắt đầu từ lòng bàn tay đầy vết thương của cậu, vươn những đường gân tím sẫm lộ ra xung quanh khớp mu bàn tay.

Cậu không muốn tin cảm giác tê dại ở lòng bàn tay và lòng bàn chân cậu là do đang bị cái thứ màu tím sẫm sền sệt ấy gặm nhắm từng chút một. Không kìm được rùng mình ớn lạnh, Aether tìm kiếm một viên đá có cạnh nhọn, kê bàn tay mình lên một tảng đá lớn, tay cầm đá nhọn run lên nhưng cậu không còn cách nào khác, nghiến răng đâm mạnh xuống.

Crốp! ... Crốp!!

Viên đá rơi xuống lăn lốc trên mặt đất với góc nhọn đầy máu dính kèm thứ sền sệt màu tím sẫm, Aether tựa lưng vào tảng đá lớn nghiến răng tự siết mạnh hai lòng bàn tay của mình, nhìn máu chảy xuống cuốn theo những thứ màu tím sẫm ấy.

Qua một lúc lâu sau khi cậu có lại cảm giác thật sự của hai tay rồi mới loạng choạng đứng dậy, cả người suy yếu rõ rệt vì mất máu khiến ý thức của cậu trở nên rời rạc.

"..... Vẫn... chưa xong..."

Aether nghiến răng dùng ý chí cưỡng ép chính mình đứng lên một lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời: "Chỉ một chút nữa... Một chút nữa thôi....."

Giờ đây trước mặt cậu chính là vô số linh hồn trắng toát với hai hốc mắt đen đang khóc ra nước mắt máu nhìn chằm chằm cậu, họ không di chuyển, họ đứng im bên cạnh thi thể của chính mình.

Không có miệng nhưng cậu lại nghe thấy được giọng nói của họ.

{Cứu tôi..... Làm ơn cứu tôi, Aether...}

{Rất đau... rất hận... rất thống khổ.....}

{Aether... Aether.....!!!}

Bên mặt Aether chảy xuống một dòng máu nhỏ, chảy ra từ chính mắt trái của cậu trong khi mắt phải của cậu là một dòng nước mắt bình thường, cậu quỳ hai chân xuống, trong phút chốc chợt hiểu ra gì đó.

"Phải rồi... Chẳng phải họ muốn mình sống là để xem mình có thể làm được gì cho người dân Khaenri'ah sao?"

Những cánh tay màu trắng hướng về phía cậu, chạm lên chân cậu, lên người cậu, lên cánh tay rồi đến bả vai cậu,... Toàn bộ cơ thể của Aether được chúng chạm vào thật dịu dàng như yêu thương nâng niu.

"Thiếu bộ phận nào thì phải tìm về để bù vào chỗ bị khuyết, đúng chứ?"

Aether nở nụ cười, cậu cầm một nhánh cây lên: "... Hi vọng ngươi đủ cứng để giúp ta thực hiện chuyện này."

Phập!

Roạt..... Roạt!!!

Phụt—

Máu bắn lên những cánh tay linh hồn ấy nhuộm chúng thành màu đỏ tươi tuyệt đẹp, nhánh cây bị vứt qua một bên, đôi tay run rẩy cho vào lỗ thủng bắt đầu lôi ra từng chút một của cơ thể.

Dạ dày, lá phổi, kể cả trái tim,... Aether tự tay móc ra toàn bộ của chính mình mà chẳng hiểu vì sao cậu vẫn còn sống.

Trái tim của cậu, đỏ tươi óng ánh trên tay cậu, đập từng nhịp đập của sự sống.

[Máu, không ngừng chảy.....
... Nhưng mà nhiêu này hẳn là vẫn chưa đủ đâu nhỉ?]

Những cánh tay máu bao phủ lấy toàn bộ Aether, ôm lấy cơ thể cậu, nâng niu gương mặt cậu, lau đi nước mắt của cậu rồi bắt đầu điên cuồng cướp đạt xé nát tất cả những bộ phận đó trước mặt cậu.

Trái tim đang đập trên tay cũng bị cướp mất.

Aether không tức giận, không đau đớn, không buồn khổ, bên tai cậu là những lời hoan ca mừng rỡ của biết bao linh hồn.

Cậu mệt.

Rất mệt.

Đôi mắt vàng kim nhắm lại, Aether gục đầu bên tảng đá.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên vạn vật.

Chiếu lên cơ thể rỗng toạc đầy máu của thiếu niên.

Chỉ có một mình cậu giữa khu rừng già xanh tươi um tùm tuyệt đẹp.

Chẳng còn gì khác.

Chẳng hề có gì khác lạ ngoài thi thể của chính thiếu niên.

=> [End chap 12]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ