Chap 33

41 1 0
                                    

Đó là khung cảnh bầu trời xanh đầy mây cao vời vợi, Lumine đứng trên đỉnh tháp thả tầm mắt của mình trôi theo biển mây trắng đến tận khoảng trời xa xôi kia, cảm giác cả tâm trí đều bị bầu thinh không này nuốt trọn.

“Lumine.”

Cô xoay người lại, mỉm cười đáp: “Aether, anh về rồi.”

Thiếu niên đứng sau lưng cô, nụ cười ấm áp in đậm trên môi, đôi mắt sáng ngời dưới ánh quang trông như viên bảo thạch ánh vàng tuyệt đẹp.

“Lumine, chuyến đi của em có vui không?”

“Ừm, rất vui! Em đã gặp được rất nhiều người, tất cả đều có nỗi niềm riêng, tính cách riêng, hoài bão và mong ước riêng.” Lumine quay người lại đối diện với Aether, cô mỉm cười vui vẻ từ tận đáy lòng mình: “Mỗi một người bọn họ đều vô cùng đẹp, toả sáng lấp lánh, như loài hoa kiêu hãnh mọc lên từ mặt đất với ý chí cao cả hướng về bầu trời xanh. Họ đều là những người rất tuyệt vời đấy, anh à!”

Trên mặt Aether tràn ngập xúc động: “Em rất yêu quý họ đúng không?”

“Vâng! Rất yêu quý!” Lumine cười lên thật rạng rỡ, viền mắt đỏ ửng vì hạnh phúc, cô đưa tay ra cho Aether: “Anh nên đi cùng em, Aether! Em muốn anh gặp mọi người, chắc chắn mọi người cũng sẽ yêu quý anh cho xem. Tất cả mọi người!”

Gương mặt Aether bỗng lộ ra sự buồn bã, việc đó khiến nụ cười của Lumine khựng lại, có gì đó làm cô lo lắng và bất an: “Aether? Anh sao vậy?”

“... Anh không thể, Lumine.”

Aether lại nở ra một nụ cười nhưng nó là một nụ cười bất đắc dĩ.

“Anh nói gì vậy? Aether, anh rõ ràng đang ở đây—”

Roảng roảng roảng—!!!

Lumine sửng sốt nhìn những sợi dây xích đột ngột bắn ra từ mặt đất quấn chặt hai tay hai chân Aether, quấn khít lấy cơ thể cậu, vòng mấy vòng quanh cổ Aether như thể tuyệt đối không cho phép cậu vùng thoát.

“Aether!!!”

Khung cảnh bỗng hoá thành bóng tối, chúng từ từ nuốt Aether khiến Lumine hốt hoảng chạy đến muốn tóm lấy cậu nhưng đột nhiên có những tia sáng phá vỡ không gian chiếu lên người cô, cô không thể cử động được nữa.

“Không! Chuyện gì thế này?! Thả tôi ra!! Aether!!!”

Bàn tay tuyệt vọng giơ ra muốn níu lấy nhưng Lumine không thể, khoảng cách gần như vậy nhưng cô chỉ có thể giương mắt nhìn Aether bị lôi vào bóng tối, nhìn gương mặt anh trai mình rơi xuống một dòng lệ.

“Đừng lo, Lumine...”

Aether vẫn giữ nguyên nụ cười bi thương ấy, bên mặt là nước mắt tuôn rơi.

“Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, anh vẫn đang đợi em mà.....”

“Không!! Aether!!! Aether!!!”

Lumine gào khóc cố gắng vùng vẫy, dù là bóng tối hay ánh sáng đều không nghe thấy tiếng gào khóc của cô, không có gì có thể giúp được cô cả, không một ai—

“ĐỪNG ĐI MÀ, AETHER!!!”

Paimon giật mình tỉnh dậy, cô quay đầu nhìn liền thấy ngay Lumine đang ngồi trên giường, gương mặt trắng bệch cùng nước mắt ầng ậc đầy tràn trong hốc mắt, sự hoảng loạn và đau khổ bao bọc lấy Lumine.

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ