Cuốn 1b - Chap 28:

46 2 0
                                    

[Tiệc mừng cuối năm của Mondstadt] (II).

Thình thịch...!

Núi tuyết về đêm thật yên tĩnh.

Thình thịch...!

“Ư...!”

Yên tĩnh đến mức mọi âm thanh dù là khẽ khàng nhất vẫn có thể vang vọng vào tai Albedo, kéo sự chú ý của cậu ra khỏi thí nghiệm đang làm dang dở, âm thanh xa lạ ấy tựa như ma âm lôi kéo cậu rời khỏi ghế và cất bước.

Thình thịch...!

“Ưn... hức! ... Ah...”

Albedo đứng do dự nhìn cửa lều vải trước mặt, bàn tay phân vân không biết có nên mở ra hay không bởi tiếng rên kì lạ phát ra từ bên trong làm cậu có chút bối rối.

“Ưm... Ức! Khụ khụ khụ! ... Khụ khụ!”

“Aether!” Albedo lo lắng mở toang cửa lều xông vào, thiếu niên đang cong lưng ho không ngừng trên tấm đệm lông dày, cả người đối phương run lên bần bật trong cơn ho dai dẳng và thứ mùi thoang thoảng lướt qua cánh mũi Albedo khiến cậu sửng sốt.

[Mùi máu?!]

“Khụ khụ khụ! ... Ư...”

“Aether, cậu đang bệnh đúng không?” Albedo tiến vào nhẹ nhàng vịn lấy một bả vai của đối phương, tay kia thì vuốt lưng cho đối phương: “Tôi đưa cậu xuống núi, chúng ta cần tìm bác sĩ khám cho cậu ngay.”

“Khụ khụ... Không... Không cần...”

Điện hạ đưa tay đè mạnh lồng ngực chính mình, gương mặt trong bóng khuất khẽ nhăn lại, ánh lửa bên ngoài lều hắt lên sườn mặt của cậu làm Albedo phát hiện ra vệt nước dài ở đó.

[Cậu ấy... đã khóc ư?]

“Aether, nếu cậu đang gặp rắc rối thì cứ nói cho tôi biết, cho dù cậu không thừa nhận thì Lumine vẫn là bạn của tôi, cậu là anh trai của cô ấy nên tôi không thể xem như không biết gì được.” Albedo nhìn lòng bàn tay đầy máu của người kia, có một cảm giác bất an khó giải thích nhưng bây giờ phải ưu tiên sức khoẻ của đối phương trước: “Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật với Lumine và những người khác về cậu, như vậy thì cậu sẽ đồng ý đi khám rồi đúng không?”

“... Tình trạng của ta... không chữa được...”

Điện hạ cau mày nhìn lên Albedo: “Ý tốt của ngươi ta sẽ nhận... nhưng ta biết rõ tình trạng của ta, nếu chữa được... thì chả tới lượt bác sĩ đâu...”

“Nhưng cậu đã ho ra máu rồi, cứ để mặc như thế này không phải sẽ càng tệ hơn sao?”

Một nụ cười đầy sự chế nhạo nở ra trên gương mặt trắng bệch của Điện hạ.

“Ta không thể chết được... Ngươi tin ta không?”

Albedo không thể trả lời câu hỏi đó.

“Vì sao cậu khóc?”

“... Ác mộng thôi, tuy là lần nào cũng tỉnh giấc nửa chừng nhưng không sao, ta quen rồi.” Thiếu niên nâng mu bàn tay lên chùi nước mắt, quay qua nhìn Albedo: “Ta làm phiền ngươi rồi, nhà giả kim.”

Mặc dù trong lều khá tối nhưng Albedo vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của thiếu niên, các ngón tay cậu trên lưng đối phương hơi cong lại.

“Nếu không gặp ác mộng nữa thì cậu có thể ngủ ngon, đúng không?”

“... Hả?”

Điện hạ nghi hoặc nhìn Albedo: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tôi từng thử điều chế thuốc ngủ để theo dõi khả năng kháng độc của vài loại ma vật, tuy chưa điều chế cho người uống bao giờ nhưng nếu cậu đồng ý thử thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, cậu thấy thế nào?”

“Thuốc ngủ...?”

Điện hạ lặp lại, chớp mắt rồi thở ra một hơi mệt mỏi, giọng khản đặc: “Được, cứ thử trước đã, phát sinh vấn đề gì thì tính sau...”

Albedo gật đầu, đỡ thiếu niên ra khỏi lều đi đến chỗ làm việc của cậu.

Không gian làm việc của Albedo không quá lớn, một bàn để thiết bị điều chế và đủ loại ống thuỷ tinh lớn nhỏ nhiều cỡ, một tủ gỗ nhiều ngăn đựng tất cả các nguyên liệu điều chế và khoáng chất quý giá, một bếp lửa nhỏ để làm không gian, một chiếc giường đơn giản, bàn giấy ghi chép và một cái ghế.

Albedo dìu thiếu niên đến chỗ ghế gỗ cho đối phương ngồi xuống rồi lục tìm trên bàn giấy xem thử công thức điều chế thuốc ngủ nằm ở đâu.

“Khục khục...”

Tiếng ho bị đè nén làm động tác tay của Albedo hơi khựng lại nhưng cậu lập tức tìm ra bản công thức kia, xem qua một lượt các nguyên liệu cần thiết, liều lượng và quy trình điều chế sau đó bắt đầu cầm bút lên chỉnh sửa thành liều lượng cho con người sử dụng.

“Tôi có thể điều chế trước một phần cho cậu dùng ngay bây giờ, Aether. Sáng mai tôi vào thành sẵn tiện phải mua thêm một số nguyên liệu nữa, trong kho không đủ.”

“... Được.”

Albedo bắt tay vào điều chế, vì khí hậu trên Long Tích Tuyết Sơn lạnh nên phải tránh những nguyên liệu giải nhiệt thanh mát, thêm chút tính nóng vào rồi thêm vài loại có tác dụng làm dịu nồng độ thuốc, đun lên rồi chờ đợi quá trình chưng cất,...

Vừa làm Albedo vừa chú ý trạng thái của thiếu niên.

Đối phương không ngủ nhưng vẫn phải nhắm mắt, giờ có đủ ánh sáng nên cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi hiện ra trên mặt người đó, ánh mắt cậu quay lại chỗ nước thuốc đang chậm chạp nhỏ giọt xuống ống thuỷ tinh, cẩn thận tính toán lượng thuốc.

Qua một lúc lâu sau Điện hạ mở mắt ra, lên tiếng gọi: "Albedo, ngươi..."

Albedo quay đầu lại, mỉm cười: "Vâng?”

Thiếu niên nheo mắt nhìn chằm chằm nụ cười đó, thân thể vô thức né ra xa một chút: "Ngươi có thể đừng cười kiểu đó không? Ta còn chưa nói gì mà..."

"Cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây." Albedo cầm ống thủy tinh đi qua, lắc nhẹ thứ dung dịch màu xanh lam nhạt trong ống rồi đưa cho người đó: "Đây, cậu uống đi, nếu nhìn thấy ảo giác tôi sẽ đổi công thức còn nếu bắt đầu thấy buồn ngủ tức là thành công rồi."

"... Thật sự không thấy ác mộng nữa?"

Albedo chớp mắt nhìn người đó, gương mặt phảng phất nỗi buồn kia khiến Albedo khựng lại, môi hé ra một lúc mới nói: "... Ít nhất thứ này có thể giúp cậu ngủ thẳng một giấc không mộng mị."

"... Ha~ Vậy ư?"

Thiếu niên nhận lấy rồi nâng ống thủy tinh lên ngửa đầu uống cạn hết cả giọt cuối cùng, đôi mắt lúc vàng lúc lóe sắc đỏ dần dần mờ mịt, Albedo nhanh tay cầm lấy ống thủy tinh còn tay kia đưa ra nắm lấy bàn tay đang chới với của đối phương.

Thiếu niên nhăn mặt cố vượt qua cơn choáng váng đang ập đến, nắm chặt bàn tay xa lạ trong tay mình, mím môi cố gắng chịu đựng.

"Ư...  hức, Albe... Đầu ta....!"

"Bị đau sao? Cậu ngước mặt lên một chút để tôi xem thử."

Albedo nâng mặt đối phương lên xem thử sắc mặt và tròng mắt có biến hóa nào không, tay cầm ống thủy tinh sau khi cất nó đi thì dùng đầu ngón tay đè lên động mạch ở cổ thiếu niên, nhịp đập lúc nhanh lúc chậm và cơn run rẩy nhè nhẹ truyền qua lớp da khiến cậu nhận ra vấn đề.

"Cơ thể cậu đang kháng cự với thuốc, có vẻ đau là dấu hiệu. Cậu cố chịu đựng một chút là được."

"Hức...!"

Thiếu niên gục đầu lên vai Albedo, mái tóc vàng lòa xòa va vào bàn tay cậu, xúc cảm mềm mượt mơ hồ khiến Albedo chớp mắt, bước nhẹ về trước một chút để đối phương dựa hết vào người cậu.

"Cố chịu một chút, sẽ hết nhanh thôi..."

Sắc đỏ tươi trong mắt từ từ lui bớt, vạt màu vàng dần dần lộ rõ hơn, hơi thở đứt quãng bên tai dần dần chậm lại, đều đặn và biểu lộ sự thả lỏng.

Albedo chớp mắt đưa tay lên vỗ lưng đối phương, để bảo đảm thuốc có tác dụng đêm nay vẫn cần cậu túc trực quan sát thêm.

Nhưng thật ra—

Albedo bế thiếu niên lên, so với những gì cậu tưởng tượng thì đối phương nhẹ cân hơn nhiều, sau khi nhẹ nhàng đặt người đó xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận sau đó cậu đem ghế qua để cạnh giường, tìm một quyển sách từ trên tủ rồi đi đến ngồi xuống ghế.

"Tôi mong là đêm nay cậu có thể ngủ trọn một giấc yên bình, Aether."

Nhưng đột nhiên Albedo sững ra, chớp mắt nghi hoặc nhìn người trên giường lại nhìn về phía lều vải, vô thức đưa tay lên áp vào ngực.

“Mình... từ nãy đến giờ...”

Albedo không biết những cảm xúc này gọi là gì nên nhanh chóng bỏ lại chúng sau đầu, đêm nay cậu cần tỉnh táo để hoàn thành trách nhiệm đã.
..........
.....................
Thành Mondstadt, toà nhà của Đội Kị Sĩ Tây Phong.

Cộp cộp cộp cộp...

“Albedo~ Công việc của cậu đã xong rồi đấy à?”

Albedo đang bê một chồng các loại công văn liên quan đến phần công việc cuối năm bản thân phụ trách trả lại cho văn phòng của Jean thì được Kaeya gọi giữ lại, cậu cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp anh, Kaeya.”

“Phải đó, lâu thật đấy, tôi còn đang lo là năm nay không kéo được cậu đến tham gia tiệc cuối năm đây này. Xem khối lượng giấy tờ trên tay cậu hẳn là đã xong hết việc rồi nhỉ~?”

Kaeya cười tủm tỉm làm Albedo cảm thấy năm nay bản thân có muốn trốn cũng khó, cậu gật đầu nói: “Nghiên cứu của tôi sắp hoàn thành rồi, nhất định sẽ kịp để có thể tham gia bữa tiệc cùng mọi người, anh đừng lo.”

“Tôi chờ câu này của cậu đấy~~~” Kaeya đưa tay lấy bớt một nửa chồng công văn trên tay Albedo đi: “Tôi cũng đang định đến chỗ Đội Trưởng Jean đây, chúng ta cùng đi nào~”

Cộp cộp cộp cộp...

“Nhà Lữ Hành... Kị Sĩ Danh Dự cũng sẽ tham gia bữa tiệc cuối năm cùng chúng ta phải không?”

Kaeya nghe Albedo hỏi vậy liền biết ngay cậu quan tâm đến sự có mặt của Lumine, anh tất nhiên phải trả lời: “Phải, đây là bữa tiệc cuối năm đầu tiên của em ấy tại Mondstadt mà, năm sau thì khó nói lắm. Đầu xuân này em ấy sẽ lên đường đến Liyue rồi, có nhiều đội viên tiếc nuối vì chuyện này lắm nha, ai cũng muốn em ấy trở thành thành viên chính thức của Đội Kị Sĩ Tây Phong hết, nhìn biểu cảm ủ rũ của bọn họ công nhận mắc cười thật đấy, ha ha ha ha~”

“Liyue...” Albedo chú ý đến chuyến đi của Lumine nhiều hơn những việc khác, thời điểm này có lẽ là thời gian duy nhất trong những tháng ngày cuối cùng của năm cô ấy có thể gặp được anh trai của mình nhưng nếu cậu nói cho Lumine biết thì thiếu niên kia chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng tình trạng ho ra máu vào ban đêm và gặp ác mộng lúc ngủ kia thật sự không tốt chút nào.

“Albedo? Cậu đang thả hồn đi đâu thế?”

Albedo giật mình nhìn lên Kaeya, chầm chậm lắc đầu: “À, tôi đang mải nghĩ về nghiên cứu của mình nên không để ý anh nói gì, thật xin lỗi.”

“Ể, không sao không sao, cậu nhớ giữ sức khoẻ là được. Cuối năm bận rộn thật đấy nhưng đừng có để bản thân đổ bệnh đấy nhé.” Kaeya lấy luôn nửa chồng công văn còn lại trên tay Albedo, cười tươi: “Để tôi đưa cho Đội Trưởng Jean, cậu còn bận nghiên cứu đúng không? Đi đường cẩn thận đấy~”

Albedo cười yếu ớt với tiếng thở dài: “Dù có bận cỡ nào thì trông anh vẫn rất có tinh thần thì phải, đúng là khiến mọi người tin tưởng và an tâm.”

Albedo ra khỏi toà nhà của Đội Kị Sĩ Tây Phong, nhìn sắc trời một chút rồi xoay người.

“Tranh thủ ghé vào khu mua sắm đem nguyên liệu chế thuốc về trước khi trời tối thôi. Ừm... Có nên mua thêm nguyên liệu nấu ăn không?”

Albedo đi một vòng chợ xem qua hàng hoá, nguyên liệu nên tươi một chút để đảm bảo chất lượng thuốc ngoài ra còn có món ăn, vì không rõ đối phương sẽ ở lại bao lâu nên mỗi thứ cậu đều mua một ít.

Chợ cuối năm của Mondstadt bây giờ đã có thêm những mặt hàng ở nước khác được vận chuyển đến bằng đường biển. Hải sản, trái cây, rau củ quả, vải vóc, quà lưu niệm,... Những thứ có nguồn gốc từ Liyue đã được bày ra đường chính của chợ, ngoài ra còn có hàng hoá của Sumeru và Fontaine.

Albedo mặc dù cũng có hứng thú với những tri thức của Sumeru và các máy móc kì lạ của Fontaine nhưng hiện tại ưu tiên của cậu là thực phẩm tươi sống có giá trị dinh dưỡng phù hợp để bồi bổ cho người kia hơn.

[Không rõ người đó có kén ăn không, có lẽ mình nên nấu vài món với khẩu phần ít để bữa ăn trông phong phú nhỉ...? Hay là cứ hỏi thẳng xem cậu ấy muốn ăn gì?]

“Albedo, hiếm có thật đấy! Cậu đang đi chợ sao?”

Albedo quay đầu lại, không ngờ có thể tình cờ gặp được Lumine, bình thường lúc này cô đang ra ngoài làm uỷ thác cho Hiệp Hội rồi.

“Chào cậu, Lumine, đã lâu không gặp.”

“Vâng, đã lâu không gặp, tình cờ gặp được cậu thế này chắc chắn hôm nay là một ngày may mắn của tôi rồi~” Lumine cười tươi rói, trên tay cô là giỏ trái cây khá đầy với các màu sắc bắt mắt trông rất ngon: “Cậu muốn mua trái cây đúng không? Tôi biết một sạp hàng vừa rẻ vừa ngon đấy, để tôi dẫn đường nhé?”

Albedo chớp mắt, bị nụ cười tươi của Lumine làm cho cười theo: “Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt thì phải, có chuyện gì làm cậu vui vẻ à?” Cậu bước lên làm động tác mời cô đi trước để dẫn đường.

“À, do hôm nay có nhiều món đồ thú vị quá nên tôi có chút phấn khích ấy mà, vài vị thương nhân còn thu thập những vật phẩm rơi ra từ ma vật nên tôi đã đổi được rất nhiều đồ tốt, lễ hội còn chưa chính thức bắt đầu mà Paimon sắp tròn quay rồi, trông vừa cưng vừa ngốc lắm~!” Lumine vui vẻ kể cho Albedo nghe hôm nay cô đã gặp được chuyện gì, gió và nắng dịu dàng rọi lên bóng dáng nhỏ nhắn của cô, thuần khiết và ấm áp vô cùng: “Đúng rồi, tôi cũng đang chuẩn bị quà cho mọi người ở Đội Kị Sĩ Tây Phong đấy, có cả quà cho cậu nữa. Albedo, bữa tiệc cuối năm cậu nhất định phải tham gia nhé, Klee và mọi người đều mong đợi cậu đấy~”

Albedo gật đầu: “Tôi sẽ đến, nhất định.”

“Chúng ta sẽ trò chuyện và cười đùa thâu đêm, cùng ca hát và kể cho nhau nghe thật nhiều thật nhiều trải nghiệm trong năm qua. Tôi rất muốn nghe câu chuyện của mọi người trong Đội Kị Sĩ Tây Phong lắm đấy.”

“...” Albedo dừng bước, bờ môi mấp máy gọi: “... Lumine.”

Lumine xoay người lại: “Ừm, sao thế?”

“Chuyến hành trình của cậu là để tìm anh trai đúng không?” Albedo không rõ tại sao bản thân lại muốn hỏi về chuyện này, là vì Lumine hay là vì thiếu niên đang một mình chịu đựng kia: “Tôi thắc mắc không biết cậu sẽ làm gì sau khi tìm thấy anh trai của cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết được không?”

Lumine chớp chớp mắt rồi nhanh chóng cười hạnh phúc dưới nắng mai.

“Khi tìm thấy Aether tôi và anh ấy sẽ quay lại thăm mọi người, chúng tôi sẽ cùng nhau phiêu lưu, tôi muốn giới thiệu cho anh ấy những người bạn tuyệt vời tôi đã gặp gỡ, tôi sẽ nấu tất cả món ăn tôi đã học được cho anh ấy thưởng thức, kể cho anh ấy nghe thế giới này đã có những câu chuyện như thế nào, có những người nào đã tồn tại và đang sống, tôi muốn anh ấy biết tôi cảm thấy thế nào về thế giới này nữa,... Ngoài ra còn rất nhiều, rất rất nhiều những điều khác nữa.”

Thiếu nữ lữ khách đứng ngược ánh nắng nhìn Albedo, trong mắt và nụ cười là niềm vui khôn xiết: “Tôi yêu thế giới tuyệt đẹp này và tôi muốn cho Aether biết điều đó, anh ấy chắc chắn cũng sẽ yêu thế giới này, có khi còn nhiều hơn cả tôi nữa ấy~”

Albedo cảm thấy nơi nào đó trong cậu đang thắt lại.

Hình ảnh thiếu niên ấy nín nhịn đau đớn dù ho ra từng ngụm máu, đôi mắt vàng kim hoàn toàn là lạnh lẽo cùng thù hận và bi thương, cậu đã lựa chọn cách thật xa em gái của mình và một mình chịu đựng tất cả.

[Người đó đã trở thành thế kia... liệu có thể quay trở về bên cạnh Lumine như lúc ban đầu được nữa không?]

Lumine chờ một lúc lâu vẫn không thấy Albedo có phản ứng gì liền nghiêng đầu thắc mắc: “Albedo, cậu sao thế?”

“... Không, tôi chỉ đang nghĩ anh trai cậu chắc chắn rất hạnh phúc khi có một người em gái tốt như cậu, Lumine.” Albedo lấy một quả táo đỏ mọng từ sạp hàng bên cạnh ra đặt vào hai tay Lumine, cười chân thành: “Người đó chắc chắn sẽ cảm nhận được những cảm xúc của bạn, tôi tin chắc là vậy.”

Lumine chớp chớp mắt rồi gật mạnh đầu: “Ừm, vì đó là Aether mà~!”

[Phải, vì đó là Aether, là anh trai của Lumine...]

**************
Long Tích Tuyết Sơn.

“La là la là la lá la~~~”

Venti nhảy chân sáo trên nền tuyết vừa xốp lại vừa mềm, gió bên tai là người dẫn lối cho cậu tìm đến người mà cậu muốn gặp, tâm trạng vui vẻ này thật khó mà diễn tả thành lời nên cậu ngâm nga một giai điệu tươi sáng.

Bộp bộp bộp... Bộp!

“Điện hạ~~~ Tôi đến thăm cậu nè~~~”

Điện hạ đang ngồi thiền tĩnh tâm giữa chiếc hồ bị đóng băng thì giật mình bởi tiếng gọi lớn vang vọng khắp vùng rừng tuyết của Venti, khoé miệng không nhịn được giật giật vài cái: “Ngươi không thể bé cái mồm lại được hả, Barbatos?”

"Điện hạ~ Lumine và Đội Kị Sĩ Tây Phong sắp tổ chức tiệc cuối năm rồi đấy, cậu có muốn vào trong thành nhìn một lát không? Vui lắm đó!!!"

Điện hạ quay đầu nhìn Venti bằng cặp mắt khó hiểu: "Ngươi bị ngố hả? Ta vào đó làm quái gì???!!"

Việc khống chế Phong nguyên tố của Điện hạ không suôn sẻ như cậu đã nghĩ, nếu việc sử dụng Băng nguyên tố dễ dàng là vì Tsaritsa đã nhiều lần truyền sức mạnh của cô vào người cậu thì lần này Phong nguyên tố mới thật sự khó, thậm chí việc cố gắng kiểm soát nó còn làm cơ thể cậu phản sinh kháng cự do chưa kịp thích ứng.

Phải, đó là lý do mà đêm trước cậu đã ho ra máu.

Điện hạ nhìn lòng bàn bàn tay của mình, nhíu mày.

[Tình trạng kháng cự của cơ thể có phải do chịu ảnh hưởng từ việc mất đi sức mạnh của cung mệnh không? Mặc dù linh hồn của ta hiện giờ đã quen với áp lực rồi nhưng nếu sau này muốn tiếp nhận những loại nguyên tố khác chắc chắn phản ứng kháng cự sẽ càng dữ dội hơn—]

Cơ thể con người đều có một giới hạn nhất định mà cơ thể của cậu nếu phải so sánh thì thật sự kém người thường rất nhiều.

“Chậc, tới đâu thì tới, liều mạng đến cùng vậy...”

Venti ngồi chống cằm ngắm nhìn Điện hạ đang trầm ngâm suy tư đã được một lúc lâu, cậu biết đối phương không hề muốn xuất hiện trước mặt Lumine càng không muốn bất kì ai biết về cậu ấy tiết lộ thông tin cho cô ấy biết.

Nhưng Điện hạ, cậu lựa chọn đứng bên ngoài quan sát như vậy liệu có ổn không? Những niềm vui và vẻ đẹp của cuộc sống vẫn luôn ở xung quanh cậu, nếu cậu từ chối cảm nhận nó thì cậu chỉ còn lại đau thương và phẫn nộ, cậu sẽ không còn có thể quay lại là chính cậu được nữa, cậu xác định rồi sao?

[Nghĩ đến một ngày kia cậu sẽ tự huỷ hoại bản thân tôi cảm thấy—]

"Điện hạ, tôi đi hái táo đây~ Tôi sẽ mang đến cho cậu những quả táo ngon nhất Mondstadt, xem như quà cuối năm tôi tặng cậu nhé, còn có rượu và cả thức ăn nữa, cậu muốn ăn gì nè?"

"Đi đâu thì đi nhanh lên dùm!"

Điện hạ buồn bực đuổi Venti đi nhanh, cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ cách khống chế Phong nguyên tố cũng như cách khắc phục thân thể yếu ớt này, thật sự không muốn phải phân tâm bởi bất kì ai ngay thời điểm quan trọng.

Có lẽ chỉ tập trung ý niệm để tạo ra gió trong lòng bàn tay là không đủ, cần phải tưởng tượng cách biến hoá của chúng, nếu có thể khiến chúng hoạt động theo ý mình thì...

Soạt... Soạt...

"Hm? Còn chuyện gì nữa hả, Bar—"

Xoẹt!

"Ư—!!!"

Điện hạ lộn người ra sau mấy vòng, loạng choạng chống tay xuống đất ngước lên nhìn đối phương: "... Nhà giả kim?! Ngươi—"

*Rỉ ra!*

Điện hạ tức tốc đưa tay lên bịt miệng vết cắt sượt qua bên trên phần mắt phải của bản thân, nếu không phải phản xạ của cậu tốt thì e là con mắt phải cũng đi tong trước lưỡi kiếm đó rồi.

“... Ngươi thật sự muốn giết ta đấy hả, nhà giả kim?”

Albedo khó chịu nhìn Điện hạ, kiếm trong tay sáng loáng sắc bén.

[... Không đúng!]

"Ngươi không phải nhà giả kim." Điện hạ đứng dậy, tròng mắt vàng kim bên phải chìm trong sắc máu và sát khí: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Cảm giác mà kẻ kia mang lại không giống với Albedo mà cậu biết, quả nhiên bọn họ có liên quan đến nhau.

[Albedo] ngây ra một lúc rồi đột nhiên nhếch miệng cười lên.

Một nụ cười vô hồn và trống rỗng.

“... Vậy đó là câu trả lời của ngươi.” Điện hạ xé khăn tay trong túi ra thành dải dài quấn vội bên mắt phải của mình, máu vẫn rỉ ra nhuộm một màu đỏ loang lổ trên nền vải trắng, con mắt còn lại của cậu càng đỏ tợn hơn nữa, trông rất quỷ dị.

“Ngươi là kẻ địch.”

Đùng đùng đùng...!!!

Điện hạ lạn lách vào những kẽ hở giữa các khối băng để tiếp cận đối phương, khả năng khống chế nguyên tố Băng của kẻ địch rất tốt và sự nhạy bén cũng rất cao, từng khối từng khối nhắm chuẩn xác vị trí của cậu bắn xuống đòi hỏi cậu bắt buộc phải giữ vững tốc độ tránh né của mình.

[Trước khi xác định được tên giả mạo này là thứ gì ta không nên giết ngay—]

Xoảng!!!

Trước mặt đột ngột có một cọc băng lớn đâm lên nhắm chính xác vào đầu Điện hạ đâm tới nhưng cậu đã kịp nghiêng đầu qua, bên má trái bị sượt thành một vết cắt khiến cậu cười thích thú, trực tiếp lao thẳng vào đống băng đá đó đạp mạnh một cái để nhảy lên.

Phốc—!!!

Hắn ngước nhìn thân ảnh lơ lửng trên cao của Điện hạ, ấn nguyên tố bắt đầu hình thành.

“Quá chậm!!!”

Thanh kiếm trắng hiện ra trong tay, gió trên không bao bọc lấy lưỡi kiếm tạo ra ánh sáng xanh trắng chói mắt, Điện hạ xoay người vung kiếm chém mạnh xuống.

“Phong Trảm!!!”

Xoẹt— ĐÙNG!!!!!

Lộp bộp...! Lộp bộp...!

“Khụ khụ... Khỉ thật, quên mất xài nguyên tố Phong là thổi tung đống tuyết lên thành màn khói mịt mù rồi, chả thấy gì cả, phiền quá...”

Điện hạ phất tay đuổi bớt bụi tuyết ra xa khỏi mình, cậu đi đến nhìn nơi vốn là vị trí đứng của kẻ giả mạo kia, mặc dù bị tuyết vụn vùi lấp nhưng cậu vẫn có thể tìm thấy một thứ mà chính cậu còn hoài nghi mình nhìn nhằm.

“Cái này... là cánh hoa của Hoa Lừa Dối?” Cậu cầm lên ngắm nghía một chút, là Hoa Lừa Dối hệ Băng nhưng giữa những đường vân xanh có lẫn cả những đường vân mà tím sẫm khá quen mắt: “Hình như ta đã thấy ở đâu đó— Ư!!!”

Phịch!

Điện hạ quỳ sụp xuống, hô hấp đình trệ trong khi trái tim đang đập mạnh như muốn nổ tung, cậu không thấy nóng hay lạnh nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra ướt đẫm mặt và lưng.

“Ư... Aaahh!!!”

[Chết tiệt, là phản ứng kháng cự nguyên tố!!!]

Đau đớn từ lồng ngực xiên thẳng lên đại não, những kí ức tăm tối phun trào trong đầu không ngừng nghiền qua nghiền lại lý trí của cậu, những đường vân màu tím sẫm đó quen thuộc đến mức ám ảnh cậu trong từng giấc mơ.

[Làm sao có thể quên được...! Làm sao có thể!!]

“Ha... Ha ha..... Ha ha ha ha ha!!!”

Cậu cười phá lên, như điên dại lại giống như thích thú và vui sướng: “Hoá ra là vậy!! Lại là một tạo vật bị nguyền rủa nữa!!! Ha ha ha, thú vị!! Thật sự quá mức thú vị mà!!! Thì ra cái nơi chết tiệt này có nhiều thứ đáng để ta tìm hiểu như vậy, thật sự quá thú vị rồi, ha ha ha ha ha!!!!!”

Bàn tay run rẩy cầm cánh hoa ấy lên, cậu trợn trừng mắt nhìn nó, cười càng thêm vui sướng: “Thảo nào không có linh hồn hình người, thảo nào lại dùng hình dáng của nhà giả kim, thật xảo trá, thật khôn ngoan, ta bắt đầu tò mò rốt cuộc mục đích của ngươi là gì rồi đấy, kẻ giả mạo. Nhưng mà trước đó~”

Kí ức căm hận trỗi dậy, lý trí giằng co mãnh liệt với cảm tính, nào quản thế nào là đúng sai được mất, nếu như có thể giúp bản thân dễ dàng bước đi trên con đường đầy gai độc này thì dù tốt hay xấu có là gì, bản thân đã chọn đi con đường này bằng chính ý chí của mình.

|| Nên ta sẽ dùng chính mạng sống này để trả giá. ||

Điện hạ há miệng ra bắt đầu cắn nuốt cánh hoa dị dạng ấy xuống thực quản.

Sắc tím sẫm trong kí ức là thứ dày vò cơ thể cậu trong đau đớn và tê dại.

Sắc tím sẫn hiện tại chắc chắn là thứ tẩm bổ cho cơ thể yếu ớt này.

Thiên Lý, chả phải ngươi muốn biết ta có thể trả giá đến mức nào ư?
Cảm tạ lời nguyền của ngươi! Hãy để Kẻ Tội Đồ là ta đây cho ngươi thấy ta vùng vẫy giỏi đến mức nào nhé~~~
...........
.......................
Albedo trở về doanh trại liền thấy Điện hạ ngồi bên bàn thí nghiệm của mình, vừa cầm bút chì quẹt quẹt trang giấy vừa cắn táo nhai rột rột, thấy cậu về người đó cũng ngẩng đầu lên.

“Về rồi à?”

“... Tôi về rồi, đi ngang qua chợ sẵn tiện mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn nữa.” Albedo thấy sắc mặt của đối phương tốt hơn trước một chút nên sự bất an trong lòng cũng vơi bớt, cậu nhìn giỏ táo bên ghế: “Táo đó là cậu tự mình hái sao?”

Điện hạ tiếp tục vẽ nguệch ngoạc trên giấy: “Có người tặng ngươi, bị ép đấy.”

Albedo nhìn chất lượng táo này cũng đoán được là ai rồi, vị kia chưa từng đến thăm cậu nên táo này hẳn là đưa cho Aether, chỉ là cậu ấy không muốn để lộ các mối liên hệ của bản thân cho người khác biết thôi.

“Tôi mua khá nhiều nguyên liệu, cậu muốn ăn món gì? Cá hầm hay là thịt hầm?”

“Trước đó ta muốn hỏi một thứ.”

Albedo đặt giỏ đồ xuống rồi quay lại nhìn Điện hạ: “Được, cậu hỏi đi.”

“Thứ này, ngươi biết nó đúng không?”

Điện hạ xoay bức tranh chì của bản thân lại cho Albedo nhìn và nó khiến biểu cảm trên mặt Albedo cứng lại.

[Đó là hang động chứa trái tim của Durin!]

“Biểu cảm của ngươi cho thấy ngươi biết nó.” Điện hạ vò bức tranh thành cục giấy rồi ném vào lò lửa, cười khẩy: “Yên tâm, ta chỉ hỏi thôi, chưa có ý định gì khác đâu.”

“... Tại sao?”

Điện hạ chớp mắt, trong đôi mắt vàng kim là biểu tình cảnh giác của Albedo.

“Tại sao cậu lại hỏi đến thứ đó?”

“Chà~ Để xem, lý do có lẽ là...”

Thiếu niên bắt chéo chân trên bàn thí nghiệm của Albedo, đầu hơi nghiêng sang phải một chút, nụ cười có chút vui vẻ pha lẫn chút mờ ám.

“Ta cảm thấy hứng thú với nó ấy mà~~~”

=> [End chap 28]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ