Cuốn 1b - Chap 21:

45 4 0
                                    

[Vết nứt, vị Fatui trẻ nhất].

“Mọi thứ đã thu xếp xong hết chưa?”

Skirk gật đầu, dâng áo choàng cho người đứng đối diện mình: “Điện hạ, ngài thật sự không muốn đến lâu đài thông báo trước một tiếng với Nữ Hoàng sao? Đây là lần đầu tiên ngài rời khỏi Snezhnaya đấy, còn đi lâu như vậy nữa.”

“Nữ Hoàng đã biết về chuyến đi của ta rồi, ta cũng đã đảm bảo là chỉ đi vài tháng rồi sẽ trở về.” Điện hạ chỉnh lại đai bảo vệ cổ tay xong cầm áo choàng trên tay Skirk khoác lên người: “Ngươi bây giờ đã là cận vệ trực tiếp dưới quyền Nữ Hoàng, đừng có hành xử tuỳ tiện lỗ mãng như trước đây nữa, nếu gây rắc rối cho cô ấy ta sẽ đích thân xử lý ngươi đấy.”

Skirk cười khan: “Điện hạ, nếu ngài không yên tâm hay là dời chuyến đi lại đi. Ít nhất cũng đợi đến lúc nhóc con kia làm lễ sắc phong xong đã, thế nào?”

Điện hạ cười khẩy: “Thế nào? Không có ta toàn bộ Snezhnaya sẽ sụp đổ hay gì? Ngươi lo lắng quá rồi đấy, người làm chủ bộ máy đất nước này là Nữ Hoàng, không phải ta. Hơn nữa cho dù không có ta Nữ Hoàng vẫn sẽ chống lại Thiên Lý thôi, ngay từ đầu đó đã là mục đích của cô ấy khi xây dựng sức mạnh quân đội và thu thập đồng minh rồi.”

“Vâng.” Skirk đáp lời, nhanh chóng dẹp bộ dạng ủ dột của mình qua một bên, cười lên: “Đã vậy thì tôi nhất định phải trông chừng lâu đài thật tốt trong lúc ngài đi vắng, Điện hạ!”

“Ha~ Được rồi, nhờ ngươi đấy.”

Điện hạ xoay người rời đi, những Pháp Sư tí hon bay là là theo sau cậu, Thuỷ Tông Đồ đi phía trước cúi người hỏi cậu gì đó rồi đưa tay ra bế cậu ngồi lên trên cánh tay của hắn.

Skirk nhìn cảnh đó mới nhận thức rõ thiếu niên ấy ngay từ đầu đã không cùng một thế giới với cô, sự hiện diện của cậu khiến tất cả mọi người đều vô thức vây quanh và muốn tiếp cận cậu cho dù lòng vẫn mang cảnh giác, khiến họ dõi mắt nhìn theo cậu, hoài nghi cậu cũng tin tưởng cậu.

Thật mâu thuẫn—

Nhưng thật ra khi cẩn thận xem xét lại mọi thứ mới biết chẳng có bất kì con người, sự việc hay sự vật nào có thể trói buộc được cậu, cho dù có thì thiếu niên kia sẽ lựa chọn phó thác cho thời gian, để dòng chảy của thế giới này thay cậu trả lời.

[Tựa như quanh trái tim ngài có vô số lớp vỏ bảo vệ cứng cáp—]

“Điện hạ, có phải ngài đã chịu quá nhiều tổn thương nên mới không ôm hi vọng và khát khao chờ mong không?”
.........
.....................
......................................
Tàn tích của Khaenri’ah.

Thuỷ Tông Đồ bước ra từ cánh cổng không gian, nhìn mặt đất dưới chân một chút mới khom người để Điện hạ trượt khỏi tay mình đứng xuống đất bằng.

Điện hạ nhìn xung quanh, vung tay ra lệnh: “Tạm thời hoạt động tự do.”

Khaenri’ah mặc dù chỉ còn là tàn tích quá khứ nhưng đối với cậu và những sinh vật bị nguyền rủa này nơi đây chính là quê hương của họ, cho dù những gì còn lại của quốc đảo ấy bây giờ chỉ còn lại thảm hoa trải dài toả sáng lung linh dưới biển ngân hà bất tận.

“Điện hạ! Vòng hoa! Vòng hoa này!!”

Mấy Pháp Sư tí hon dâng vòng hoa lên cho Điện hạ nhưng vì đang không xài sức mạnh nên chúng không có bay lên, cặp chân nhỏ nhón nhón khó khăn khiến cậu bật cười chọt trán một đứa làm nó ngã lăn quay tròn như trái bóng ra giữa thảm hoa.

“Í!! Điện... Điện hạ??!”

Nó bò dậy nhìn Điện hạ rồi nhìn vòng hoa vô tình bị nó đè nát lúc ngã lăn, tủi thân ấm ức ôm vòng hoa nức nở khiến những Pháp Sư tí hon khác che miệng cười hí hí hé hé chọc ghẹo nó.

“Ha ha ha~ Thật là hết cách với ngươi mà~~~”

Cậu cười vui vẻ đến mức hai mắt có chút ướt át, giơ tay lên vẫy nó: “Lại đây.”

Nó ngồi dậy chạy ào đến ôm chặt lấy Điện hạ, cậu vỗ lưng nó an ủi: “Rồi rồi, chịu thua ngươi rồi đấy, chỉ là vô tình dập nát mấy cái bông thôi mà, khóc cái gì chứ?”

“Hức... Hức..... Hoa... Hoa mà người thích... Oa hu hu...!”

“À... Ngươi không nói ta cũng suýt quên mất.” Điện hạ ngã lưng ra nằm dài trên thảm hoa trắng muốt, mấy Pháp Sư tí hon xung quanh len lén đến gần, im lặng giao tiếp với nhau bằng hành động một hồi rồi mệt lả đi nên cuộn người lại ngủ thiếp bên cạnh cậu, Thuỷ Tông Đồ nghiêng đầu nhìn một hồi lâu rồi với tay ra hái những đoá hoa Inteyvat nở rộ đẹp nhất đặt vào trong bím tóc vàng của cậu.

“... Ngưng làm trò ngu xuẩn đi, Thuỷ Tông Đồ.”

“... Vâng...”

Thuỷ Tông Đồ cười gượng trong lòng, nhanh chóng gỡ những bông hoa đó ra.

Điện hạ ngắm nhìn bầu trời đêm yên bình trên đỉnh đầu, từ từ khép hai mắt lại chìm vào giấc mộng.

Lẩn khuất trong thảm hoa, bên dưới những chiếc lá dày xanh mơn mởn có âm thanh chuyển động rất khẽ từ từ tiếp cận bọn họ, thật chậm tựa như lời thì thầm của màn đêm...

Soạt— Loạt soạt...!

Đôi mắt vàng kim mở ra, Điện hạ xoay người rút kiếm đâm phập xuống đất, đôi mắt trợn trừng nhìn cái thứ giòi bọ đang điên cuồng vùng vẫy dưới lưỡi kiếm của cậu: “Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?!”

{Quả không hổ danh Kẻ Thách Thức Thần Linh, lời nguyền và bản năng của cậu đúng là không thể xem thường được mà!!!}

Xoẹt!!!

Những con giòi đó đột ngột trướng phình lên tóm lấy tay chân của cậu, siết chặt.

“Điện hạ!!!”

ĐING!!!!!

Thuỷ Tông Đồ và các Pháp Sư Vực Sâu bật dậy định lao đến nhưng một âm thanh vang dội giống như tiếng chuông khua vang cả vùng trời khiến chúng đổ gục xuống run rẩy quằn quại, Điện hạ nghiến răng không chịu được gào lên thống khổ, hai bên lỗ tai chảy ra máu đỏ.

“Điện hạ!!!”

ĐING!!!!!

“Aaaaahhh!!! Tai của ta!! Tai của ta!!!”

{Ai chà, đau đến mức này nhưng vẫn không đủ làm ngươi mất ý thức, rốt cuộc Nữ Thần Giới Luật đã thí nghiệm những gì trên người ngươi vậy, Con Người?}

Tay và chân bị trói chặt, hai màng nhĩ bị tiếng chuông chấn động không ngừng chảy máu, cậu nghiến răng nhịn xuống đau đớn kích phát sức mạnh nguyên tố trong cơ thể, đôi mắt vàng kim bắt đầu chuyển sắc đỏ tươi.

Xoảng!!!

Những sợi dây trói lập tức bị đóng băng, Điện hạ vung tay gọi ra những tấm chắn bằng băng đá che chắn âm thanh xung quanh Tông Đồ và các Pháp Sư, tay đưa lên chùi vết máu ở hai bên tai: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?! Quan hệ của ngươi với lũ Thần Linh là gì?! Trả lời hoặc ta sẽ lôi ngươi theo ta xuống địa ngục, đồ khốn!!!”

{Thô lỗ quá đấy, đừng có đánh đồng ta với lũ Thần Linh ngạo mạn ấy chứ~ Ta chính là sự tồn tại cao quý nhất và hùng mạnh nhất của vùng đất này, kẻ đã ban phát màn đêm vĩnh cửu cho quốc đảo này, ta là—}

“Câm miệng đi!!!”

Điện hạ cười lên, đôi mắt đỏ tươi như hai hòn ngọc máu, vung tay cưỡng ép năng lực huyết mạch để triệu hồi cổng không gian: “Để ta xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám phá huỷ lỗ tai của ta!”

Roẹt— Đùng!!!

{Sấm sét?! Ngươi có thể khống chế Lôi nguyên tố?!!}

“Nhầm to đấy, năng lực không gian của ta có độ tương thích khá cao với sấm sét nên đây chỉ là hiện tượng hiển nhiên khi mở cổng thôi!” Điện hạ thọc tay vào lỗ hổng không gian trước mặt mình, kéo mạnh một cái.

{Cái— Á!!! Không thể nào!! Làm sao ngươi có thể làm—}

Rầm!!!

Điện hạ lôi mạnh một cô gái ra khỏi cổng không gian rồi ném tới trước mặt mình, những cọc băng nhô ra kẹp chặt tay chân cô ta lại còn cậu cầm lấy thanh kiếm dí sát vào cái cổ của cô ta.

Đó là một cô gái thanh tú có mái tóc đen tuyền như màn đêm, bộ váy tơi màu đen tôn lên làn da trắng như tuyết và đôi mắt xanh của cô khiến Điện hạ cảm thấy quen thuộc vô cùng.

[Hình như ta đã thấy qua cặp mắt này ở đâu rồi? Màu mắt này là—]

Cô đỏ mặt hét lên: “Ngươi—!! Ngươi rốt cuộc có còn là Con Người không vậy?! Không Con Người nào có thể làm được chuyện này cả!!!”

“Ta cũng đâu ngờ là ngươi yếu một cách thảm hại như vậy đâu...” Điện hạ đè lưỡi kiếm vào cổ cô gái đó, trừng mắt: “Ngươi đang che giấu cái gì? Đây không phải thực thể của ngươi đúng không?”

Sắc mặt cô gái đó khẽ biến rồi nhanh chóng cười lên: “Quả là một kẻ tinh tường. Dù sao ngươi cũng đã tóm được ta rồi, thế nào? Có muốn ta ban phước cho ngươi không, Con Người?”

Xoẹt!!!

Cái cổ trắng bị cứa ra một đường thật sâu khiến máu từ trong nó bắn phụt ra dính đầy trên mặt cậu, cơ thể của cô gái đó từ từ vỡ vụn trước mặt nhưng màn đêm của vùng đất này không hề biến mất, tiếng chuông đau đớn kia đã ngừng từ lúc nào nhưng trong không gian bây giờ lại văng vẳng tiếng cười khúc khích.

{Đúng là một đứa trẻ độc ác, ngươi cứ giữ thái độ đó thì không một ai yêu thương ngươi đâu.}

Điện hạ đưa tay chùi hết những giọt máu dính trên mặt, cười lạnh: “Giờ thì ta hiểu rồi, một trong số nhiều lý do Khaenri’ah phải bị thanh trừ. Là vì ngươi đã thức tỉnh đúng không, Nữ Thần của Màn Đêm Vĩnh Cửu?”

{Fu fu fu~ lũ ngạo mạn ấy lúc nào cũng muốn nhổ cỏ tận gốc cả, đáng tiếc mỗi một hành động của chúng đều tạo ra một sai lầm vừa ngu ngốc vừa mang tính huỷ diệt. Thật chẳng hiểu chúng muốn sống tiếp hay là muốn chết nhanh hơn nữa, fu fu fu~~~}

“Bây giờ ưu tiên của ta là giết ngươi trước nhỉ?” Điện hạ bẻ một nhánh băng ra khỏi tấm chắn, bên cạnh cậu hiện ra một lỗ hỏng không gian loại nhỏ: “Chỉ cần giết được ngươi thì sự oan khuất mà toàn bộ linh hồn vô tội của Khaenri’ah đã chịu sẽ vơi bớt.”

{Fu fu~ Ngươi biết rõ là ngươi chưa có đủ sức mạnh để giết một vị Thần mà. Sự vùng vẫy hiện giờ của ngươi vô dụng lắm đấy, Con Người ạ~~~}

Lỗ hỏng không gian vỡ tan tác trước mặt Điện hạ, cậu lảo đảo khuỵu xuống phun ra một ngụm máu, nghiến răng tức tối.

{Ngươi nên nhớ, kẻ nguyền rủa sự sống của ngươi và ban tặng hình hài ma vật cho bọn chúng không phải ta, là lũ Thần Linh ngạo mạn kia làm đấy, đừng có giận cá chém thớt nha~~~}

“... Im miệng.”

{Thật là một đứa trẻ đáng thương, ngươi càng muốn vùng vẫy thì lại càng bất lực, ngươi càng muốn cắt đứt mọi thứ thì lại càng bị ràng buộc nhiều hơn. Cho dù ý chí của ngươi có kiên cường cỡ nào nếu không có sức mạnh ngươi vẫn chỉ phế vật—}

“Ta có nên phá huỷ toàn bộ Khaenri’ah để bắt ngươi lộ diện không, Ma Thần?” Điện hạ cười thích thú nhìn lên, lòng bàn tay bắt đầu toả ra những tia sét cọ xát ra tiếng nổ.

{..... Ngươi điên rồi sao, Con Người?}

Hai dòng máu bên tai không ngừng chảy xuống, nỗi đau xé toạc từ trong màng nhĩ khiến sự điên cuồng càng hiện rõ hơn trong cặp mắt đỏ tươi của thiếu niên, dù sao cậu cũng chả thể chết được vậy thì dùng cái mạng này chơi đến cùng đi.

“Giết được ngươi thì cái mạng này ta cần giữ làm quái gì nữa.”

{Ngươi đúng là điên rồ!!!}

BÙM!!!!!

{AAAAAAHHH!!! CƠ THỂ CỦA TAAAAA!!! TA HẬN NGƯƠIIII!!! NGƯƠI ĐỢI ĐÓ!!! TA NHẤT ĐỊNH SẼ NHỚ MÃI CHUYỆN NÀYYYYY!!!!!!!!!!}

Một cú nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất của quốc đảo Khaenri’ah, trong tiếng la thét đau đớn của phụ nữ Điện hạ nằm trên đất không ngừng ho ra máu đen, hé mắt cố gắng nhìn xung quanh: “Cá... Các ngươi...?”

“Bảo vệ... Điện hạ...”

Thuỷ Tông Đồ và các Pháp Sư tí hon đang bao bọc xung quanh cậu, toàn thân chúng run rẩy chống đỡ vô số lớp đất đá đang đè lên tất cả bọn chúng, tận lực che chắn cho thiếu niên đang bị thương nghiêm trọng bên dưới.

Cơ thể cậu bị cháy khét một mảng lớn ở giữa ngực, máu thịt lẫn lộn chung với những sợi vải bong tróc, sắc máu đỏ sẫm không ngừng chảy xuống từ cơ thể cậu ngấm vào mặt đất.

“Điện hạ... Điện hạ..!”

“... Ồn quá, ta không chết được, các ngươi biết rõ điều đó còn gì, khụ khụ—!” Cậu ho ra máu đen, thở dốc nặng nề: “Ta... đúng là còn quá yếu...”

{Con Người!!! Ngươi dám đả thương ta bằng cái năng lực đáng nguyền rủa đó!! Ngươi đúng là điên đến mức hết thuốc chữa rồi!!!}

Thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt đỏ tươi từ từ chuyển lại thành sắc vàng kim ngời sáng, cậu đưa tay lên vuốt mặt của một Pháp Sư tí hon ở gần mình nhất, thều thào bằng giọng nói khản đặc: “Đưa ta đi, Tông Đồ... Ta... cần phải sống để thu thập sức mạnh... Ta... Ta nhất định... sẽ trả thù cho các ngươi!!!”

“Điện hạ!!!” Thuỷ Tông Đồ gầm lên, cúi người đưa tay ra cẩn thận ôm lấy cả người thiếu niên, ánh sáng xanh tím lan toả bao bọc tất cả bọn họ lại rồi ngay sau đó tất cả đều biến mất.

{Biến mất rồi?! Các ngươi cứ như vậy mà biến mất rồi?!! Thật quá đáng!! Ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu!! Tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu, Kẻ Thách Thức!!!!!}

**********************
Tại một nơi nào đó thuộc Snezhnaya.

Lỗ hổng không gian hiện ra, Thuỷ Tông Đồ ôm theo Điện hạ cùng các Pháp sư tí hon nhảy ra ngoài.

“Khụ khụ khụ! Khặc... Oẹ!”

Điện hạ chống tay trên đất ho ra máu không ngừng, cơ thể run lẩy bẩy lảo đảo muốn đổ gục khiến Thuỷ Tông Đồ hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy, kéo cả người cậu vào lòng hắn: “Điện hạ, vết thương, rất nghiêm trọng, phải gặp Nữ Hoàng—”

“Không cần!”

Điện hạ kéo vạt áo Thuỷ Tông Đồ, gắng sức nói từng chữ: “Đưa ta... về băng động, khụ khụ... Ta sẽ ngủ... Chỉ cần ngủ... là đủ rồi...!”

“Điện hạ...”

Ý thức của cậu ngày một suy yếu vì mất máu quá nhiều, mặc dù không thể chết nhưng nỗi đau vẫn tác động lên cơ thể này rất rõ ràng. Tình trạng này mà xuất hiện trước mặt Tsaritsa thể nào cũng làm cô ấy sợ đến mức bật khóc mất.

Vẫn là... đi ngủ một giấc... sẽ tốt hơn.....

Roạt... Roạt...

Các Pháp Sư tí hon chạy ra chạy vào liên tục, trên tay chúng cầm rất nhiều loại thảo dược tươi tốt, thay phiên nhau nghiền nát rồi thả vào hồ nước lạnh băng để hoà tan.

Các Tông Đồ có người đỡ lấy cơ thể của Điện hạ còn người thì phụ trách gỡ những phần vải dính vào vết thương của cậu ra, cẩn thận từng chút một để không động đến miệng vết thương của cậu.

Roạt... Roạt.....

“Cẩn thận một chút, nhẹ nhàng thôi.”

Mấy Tông Đồ lo lắng nhìn đồng đội của mình từ từ thả cơ thể của Điện hạ vào hồ nước lạnh giá, chỗ nước vừa động vào miệng vết thương Điện hạ lập tức rên một tiếng, đau đớn đến mức vã ra mồ hôi lạnh.

“Điện hạ... Điện hạ...!”

Điện hạ nghiến răng chịu đựng nỗi đau này, ra lệnh: “Thả ta vào nước đi, đừng có do dự!”

Ào!!!

Bên trong nước thuốc thiếu niên quằn quại vì đau đớn và lạnh lẽo, toàn bộ cơ thể cậu đang kêu gào vì sự thiêu đốt mãnh liệt của lời nguyền, sự thống khổ của địa ngục đã được khảm sâu vào cơ thể đang nhắc cậu nhớ lại chuỗi ác mộng kinh hoàng ấy, một lần lại một lần.
|| Ta nguyền rủa sinh mạng của ngươi vĩnh viễn không thể chết, để ngươi sống mãi trong thống khổ của địa ngục vô tận này!!! ||

|| Yếu đuối và vô dụng, bất lực và đáng thương,... ||
Ào—!!!

Thiếu niên đứng dậy từ trong nước thuốc, cơ thể lạnh lẽo toả ra nhiệt khí màu trắng như sương khói, vết thương dữ dằn nơi lồng ngực đã hoàn toàn biến mất.

“Không được quên... Ta tuyệt đối không được quên!!!”

[Giết! Giết chúng!! Ta nhất định sẽ giết tất cả bọn chúng!!!]

“Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!”

Thiếu niên gào khóc một cách đau đớn.

Sự yên bình mấy năm qua đã phần nào làm phai nhạt lòng thù hận trong cậu nhưng cơ thể cậu còn nhớ, trái tim cậu còn khắc ghi, linh hồn cậu vẫn luôn chịu đựng sự dày vò và ám ảnh—

[Tại sao lại quên mất chứ?!! Tại sao ta lại có thể—]

Đùng!!!

Thiếu niên quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ tươi của cậu cũng nhuộm sắc đỏ, lãng quên điều mà lẽ ra cậu không được phép quên, tận hưởng sự yên bình mà bản thân không được phép có.

[Ta đã quên... Ta hoàn toàn quên mất.....!!!]

“Ta... đáng lẽ không nên sống như thế này... không nên...!!!”

Thiếu niên nhắm chặt hai mắt lại, ngã vào dòng nước lần nữa.

[Ta... cần sức mạnh, kể cả khi chính bản thân ta sẽ bị nguyền rủa...]
|| Kể cả khi... ta không được phép... trở thành con người!!! ||

**************
Snezhnaya, lâu đài băng vĩnh cửu.

“Sư phụ! Rốt cuộc cũng tìm thấy người rồi!!”

Ajax bỏ qua mấy lời phàn nàn đang hứng từ Scaramouche, trực tiếp chạy đến chỗ Skirk chào hỏi, hết ngó đông lại ngó tây: “Ể? Điện hạ hôm nay cũng không đi cùng người sao?!”

“Oi, tên chết bằm kia!! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đó!!!”

Scaramouche tức xì khói đi đến tóm cổ áo Ajax lôi mạnh: “Tên khốn nhà ngươi! Mau đền nhà cho ta!! Ngươi nói xem ngươi đã phá huỷ bao nhiêu căn nhà rồi hả tên oắt chết tiệt này!!!”

Ajax cười hề hề: “Gì chứ, cần gì làm ầm lên dữ vậy, tôi đền tiền là được chứ gì~”

Scaramouche tức điên: “Cần quái gì mấy đồng tiền của mi!! Bộ ông đây thiếu tiền chắc!!!”

“Sáng sớm mà hai người này có tinh thần phết nhở...” Skirk nhận lấy bản báo cáo lịch trình hôm nay của Nữ Hoàng từ tay phụ tá, chớp chớp mắt quay đầu sang hướng khác: “Hửm? Khí tức này là...”

Ajax và Scaramouche đang đôi co cũng giật mình nhìn theo hướng của Skirk.

Cộp cộp cộp...

“Hử? Sao các ngươi nhìn ta chằm chằm vậy?”

Thiếu niên kéo mũ áo choàng xuống, khó hiểu nhìn bọn họ: “Đừng nói ta mới vắng mặt có một năm tất cả đã quên ta rồi đấy?”

“Điện hạ!!!”

Skirk và Ajax cùng vui mừng chạy đến chỗ Điện hạ, Scaramouche tặc lưỡi xoay người đi hướng khác: “Chậc, lại chuẩn bị ồn ào kiểu khác nữa rồi...”

Điện hạ đi vắng hơn một năm trời, trong thời điểm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt nhất là việc căn cứ địa của Fatui bị tấn công bởi một kẻ sở hữu Vision Hoả vô cùng mạnh, hơn nữa có vẻ thí nghiệm Delusion của họ còn kéo đến rất nhiều phiền phức không cần thiết khác.

Ngay khi biết chuyện này Nữ Hoàng đã lập tức hạ lệnh thu hồi tất cả nghiên cứu liên quan đến Delusion cũng như đặt lệnh cấm cho công trình nghiên cứu này.

“Delusion...” Điện hạ nhìn những văn bản được niêm yết ở đây, đưa mắt nhìn Tsaritsa: “Người không có gì muốn nói với ta sao, Nữ Hoàng?”

Tsaritsa mím môi: “Chỉ với sức mạnh của những người sở hữu Vision không đủ để có thể đạt được bước tiến quan trọng cho kế hoạch của ta. Aether, không phải em cũng đã nói rồi sao? Dù là sức mạnh được ban phước hay là sức mạnh bị cấm, nếu có thể tận dụng tất cả thì chẳng phải chúng ta sẽ có thêm rất nhiều lợi thế ư? Như vậy tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ được nâng cao.”

Thình thịch!!!

“... Là ảnh hưởng từ ta?”

Điện hạ nghiến răng, đặt công văn xuống một bên: “Tsaritsa, trả lời ta. Cái giá phải trả cho thứ sức mạnh này là gì?”

Tsaritsa không ngờ cậu sẽ gọi thẳng tên của cô, cô mím môi lưỡng lự một lúc lâu mới nói: “Cái giá phải trả... chính là sự sống của người sử dụng.”

“... Có những ai tham gia?”

Điện hạ nhăn mày hỏi: “Bao nhiêu người tham gia vào kế hoạch này? Đừng nói cả Skirk và Ajax cũng có liên quan đấy?!”

Tsaritsa ôm tay, môi mím chặt vì không muốn trả lời.

“... Vậy hoá ra ngươi cũng sẽ có chuyện giấu ta...”

Điện hạ cười nhạt, xoay lưng rời đi.

Tsaritsa hoảng sợ đứng bật dậy đuổi theo: “Khoan đã Aether! Em nghe ta giải thích đã!!” Cô nắm lấy bàn tay của cậu.

Pặc—!

Điện hạ hất tay Tsaritsa ra, trừng mắt: “Ta sẽ không ngăn ngươi lại nhưng nếu Skirk và Ajax chết vì cái thứ Delusion khốn kiếp đó... Ta thật sự sẽ có ý nghĩ muốn xé xác ngươi đấy, Nữ Hoàng đáng kính ạ, thế nên đừng có chạm vào ta.”

Cộp cộp cộp cộp...

Tsaritsa nhìn theo bóng lưng giận dữ của Điện hạ, tiếng nấc nghẹn bị cô đè nén trong cuống họng: “Ta... Ta chỉ muốn có thêm sức mạnh để đấu tranh, hi sinh... sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi, Aether...”

[Nếu ta không làm vậy ta sợ rằng tương lai... tương lai sẽ chỉ có duy nhất một mình em vì thế giới này mà hi sinh mọi thứ. Mà đó lại là viễn cảnh đau đớn nhất đối với ta, Aether...]

Bắt đầu từ thời điểm đó mối quan hệ giữa Điện hạ và Nữ Hoàng đã xuất hiện vết nứt, mặc dù chuyện này không tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì nhưng tất cả mọi người trong lâu đài đều cảm giác được thế nên khi không cần thiết sẽ không có ai dám nhắc đến đối phương trước mặt người kia.

Điện hạ vẫn tiếp tục công việc huấn luyện binh lính quân đội đồng thời còn phải ngày ngày đấm nhau với Ajax nếu không nhãi ranh đó sẽ dỡ từng cái toà nhà xuống cho đến khi cậu chấp nhận mới thôi, cậu chưa muốn mở cửa ra là một đống đơn khiếu nại đổ ào vào mặt đâu.

Tên nhãi ranh phiền phức càng lớn càng rắc rối, biết vậy năm đó ta để mặc cho nó chết trong bụng con thú kia luôn cho rồi!

“Điện hạ! Lễ sắc phong chính thức diễn ra vào năm sau của tôi ngài sẽ tham gia chứ?!”

Điện hạ nhìn nụ cười mong chờ của Ajax, mặc kệ có ăn đòn nặng cỡ nào tên oắt này vẫn có thể nở ra một nụ cười vô tư lự hướng về cậu, như thể chẳng có gì đáng bận tâm hơn câu trả lời của cậu vậy.

“... Đến lúc đó nếu ta có thời gian thì sẽ tham gia.”

Ajax tròn mắt, sự hào hứng cháy bùng lên trong đôi mắt của mình, anh bật dậy nhìn Điện hạ, cười toe toét: “Hứa rồi đấy nhé! Năm sau ngài nhất định phải có mặt để nhìn thấy tôi chính thức trở thành Quan Chấp Hành đó, Điện hạ!!”

“... Ta nói là nếu có thời gian mà...”

Nhưng Ajax không thèm nghe câu này, còn đang bận hăng hái bừng bừng chạy đi khoe với những quân binh xung quanh võ đài.

Điện hạ nheo mắt nhìn chàng thiếu niên kia, phì cười lắc lắc đầu.

[Năm sau... Nghĩa là ta nên ở đây thêm một thời gian nữa, đúng không?]

Điện hạ đi đến vỗ vào ót của Ajax: “Ngươi đấy, đúng là nhãi ranh phiền phức.”

“Úi đau! Ngài nhẹ tay thôi, Điện hạ!”

Vì lời hứa với nhãi ranh này nên Điện hạ quyết định ở lại Snezhnaya thêm một năm nữa, chờ lễ sắc phong của Ajax diễn ra.

Mọi chuẩn bị cần thiết cho lễ sắc phong đều được Nữ Hoàng kiểm tra vô cùng cẩn thận, vì đây cũng là một sự kiện quan trọng nên hầu như tất cả những Quan Chấp Hành đang thực hiện nhiệm vụ ở ngoài đều trở về.

Việc xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy làm Quan Chấp Hành khiến cả Snezhnaya đều chấn động và hân hoan, rõ ràng nhất là [Nhà] của Ajax được Fatui đặc biệt chiếu cố hơn rất nhiều từ khi có công văn chính thức bổ nhiệm.

Skirk tự mình tiếp nhận khiêu chiến của Ajax xem như tặng món quà tốt nghiệp cho nhóc con nghịch ngợm này, những Quan Chấp Hành khác mỗi người đều chuẩn bị một món quà mang tính kỉ niệm cho sự kiện quan trọng đối với tổ chức Fatui bọn họ.

Bản thân Điện hạ không cần tặng quà gì cả, cậu chỉ giữ đúng lời hứa tham gia lễ sắc phong của Ajax đã là quá đủ đối với tên nhãi ranh phiền phức ấy rồi.

Ngày tổ chức lễ sắc phong Nữ Hoàng tự tay trao tấm huân chương chứng minh cho thân phận Quan Chấp Hành Fatui ghế số 11 cho Ajax, tự tay cài lên ngực áo của anh, lắng nghe chính miệng anh đọc lên từng lời tuyên thệ và nhận lấy lời thề trung thành của Ajax.

Lễ sắc phong trang nghiêm với sự có mặt của mười vị Quan Chấp Hành cũng như các trọng thần quan trọng của Snezhnaya, quốc kì tung bay dưới bầu trời đầy mây trắng và tuyết rơi nhè nhẹ, thời tiết đẹp đến mức gần như là hoàn hảo đối với một ngày lễ long trọng như thế này.

Ajax khoác lên người trang phục của Quan Chấp Hành, cười nhếch miệng thích thú cúi đầu ngó Điện hạ: “Giờ nhìn ngài xem, người lùn chỉ có một khúc như này thôi, đúng là khiến người ta chẳng biết nên thương thay hay là nên cười đây nhỉ, Điện hạ~”

Từ năm ngoái nhãi ranh đã cao quá mức rồi đâm ra bắt đầu có thói quen trêu Điện hạ rằng sao mãi chưa thấy cậu lớn hơn, cậu cũng đã sớm quen với mấy lời châm chọc kiểu đó rồi nên chả thèm nổi giận làm gì: “Lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng to ra rồi đấy, Ajax.”

Ajax chu môi: “Tại Điện hạ ngài càng ngày càng trẻ ra chứ bộ! Ngài xem đi, ở đây ngoài ngài với Nữ Hoàng đáng kính ra còn ai trẻ hơn được nữa chứ~ Ít nhất cũng nên cho tôi điểm yếu nào đó của ngài để trêu chọc đi, ví dụ như chiều cao—”

“Nói thêm câu nào tương tự nữa là ta tát chết mi đấy.”

Pedrelino đi đến vô tình nghe thấy mấy câu này, ông hắng giọng tỏ vẻ mình vừa đến, tay cầm một cái mặt nạ đỏ tươi đưa cho Ajax: “Lễ sắc phong diễn ra vô cùng thuận lợi, chúc mừng ngươi, Ajax. Bắt đầu từ giờ phút này ngươi đã chính thức trở thành Quan Chấp Hành Fatui rồi, cái tên thật của ngươi cũng nên giấu đi thôi. Ngươi đã nghĩ ra được cái tên nào thay thế chưa?”

“Cái tên thay thế?” Ajax nhận lấy mặt nạ, mắt nhìn qua Điện hạ khiến cậu khẽ nhăn mày đăm chiêu.

“Nhìn ta làm gì?”

“Ngài Pedrelino, đặt tên gì cũng được đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Tên gì cũng được, miễn là ngươi cảm thấy hợp với ngươi thôi. Không lẽ ngươi...?”

“Trước đây có một vị trọng thần chế nhạo tính cách của tôi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm không thèm đếm xỉa đến các quy tắc vớ va vớ vẩn, tôi cảm thấy cách gọi này rất phù hợp, dù sao đối với tôi mà nói chỉ có những trận chiến liều mạng bộc phát toàn bộ khả năng chiến đấu mới khiến tôi hứng thú, quy tắc gì đó quả thật quá rườm rà và phiền phức.” Ajax cười cười nhìn Điện hạ nhà mình: “Hơn nữa dù có bao nhiêu năm trôi qua thì đối với Điện hạ và sư phụ tôi vẫn sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ phiền phức trong mắt hai người thôi, không phải sao?”

Điện hạ đáp lời: “Thì ngươi vốn chỉ được cái to xác còn gì, nhãi ranh.”

Chàng trai trẻ bật cười vui sướng, anh làm động tác ôm ngực cúi đầu hướng về phía thiếu niên ấy: “Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui, Tartaglia – Childe, rất vinh hạnh được phụng sự ngài, Điện hạ tôn quý.”

[Mong là bắt đầu từ giờ phút này trở đi tôi đã có thể phần nào san sẻ bớt những gánh nặng trên đôi vai của người, để người không phải một mình gánh chịu hậu quả, để con đường người phải đi bớt chênh vênh...]

=> [End chap 21]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ