Cuốn 1a - Chap 1:

305 17 0
                                    

[Khaenri'ah– Quốc đảo nơi tận cùng thế giới.]

Teyvat – thế giới tươi đẹp rộng lớn với bảy nguyên tố sức mạnh diệu kì, truyền thuyết về Thất Thần vốn là Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế được chỉ định để trông nom thế giới.

Như những vị khách ghé vào để ghi lại câu chuyện tuyệt đẹp của thế giới này, hai ánh sao sa ngang qua bầu trời toả ra hào quang lung linh, cắt tan mây mù, mở ra một vùng biển sao dịu êm vô tận.
.
.
.
.
.
"... Aether..."

Khi người mở mắt ra, chào đón người chính là bầu trời đêm cao vời vợi không chút gợn mây nào, là vùng biển sao trải dài hằng hà vô số.

Biển sao lấp lánh trải rộng trong sắc xanh tím huyền ảo và cao vút đầy mê hoặc như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh nhìn và tâm trí vào bên trong nó, dải ngân hà tuyệt đẹp thế này thật dễ khiến con người ta ngỡ ngàng tưởng rằng mình vẫn còn đang lang thang nơi cõi mộng.

"Aether, em đã tỉnh chưa?"

Ai đó gọi tên cậu, giọng âm khẽ khàng như sợ làm cậu giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, suối tóc vàng óng mượt lẫn giữa những bông hoa Inteyvat năm cánh trắng muốt được ai đó nâng lên thật cẩn thận tựa như nâng niu trân bảo.

"Em vẫn còn muốn ngủ tiếp ư?"

"... Không đâu." Đôi mắt vàng kim chớp một cái, thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười: "Chào anh, Dainsleif. Đã bắt đầu ngày mới rồi sao?"

"Ừ." Tay Dainsleif đang giữ lọn tóc vàng của cậu, anh mỉm cười: "Chúc em một ngày tốt lành, Aether."

Khaenri'ah là một đất nước không có ban ngày, chỉ có màn đêm bất tận cùng biển sao trải rộng đến chân trời xa xôi ngoài biển kia.

Ở Khaenri'ah lúc này đang là khởi đầu của mùa hạ, tiết trời không oi bức bởi là một quốc đảo giữa đại dương mênh mông, người dân sống và nghiên cứu để có thể phát minh ra nhiều loại máy móc phục vụ đời sống của con người ví dụ như nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi, ngoài ra còn có những lĩnh vực trọng yếu khác.

"Ngài Dainsleif, cậu Aether đã dậy chưa ạ? Đợt hoa lần này nở rất đẹp nên chúng tôi đã lựa những đoá đẹp nhất đem đến đây để tặng cho vị khách quý giá của chúng ta đấy." Các thị nữ vây quanh Dainsleif khi thấy anh đứng trước cửa phòng của Aether, đưa anh ôm bó hoa rực rỡ sắc màu họ tự tay bó.

Dainsleif đỡ bó hoa cẩn thận trên tay rồi nói: "Em ấy sẽ ra ngay, nếu các ngươi không bận có thể nán lại một lát để đợi em ấy."

"Chúng tôi không dám đâu, sẽ bị thị nữ trưởng mắng mất."

"Nhờ ngài Dainsleif đưa hoa giúp chúng tôi nhé, xin cảm ơn ngài."

Dainsleif gật đầu: "Được, khi nào Aether ra ta sẽ đưa em ấy, các ngươi yên tâm."

Các thị nữ che môi cười khúc khích nhìn Dainsleif ôm bó hoa lớn trong tay, xoay gót rời đi trong khi Dainsleif không hiểu vì sao các cô gái lại cười mình.

"Mọi người đều rất yêu quý anh đấy, Dainsleif." Aether nâng rèm bước ra cười hì hì nhìn Dainsleif ôm bó hoa bự thật bự: "Đây gọi là muôn hoa điểm tô cho người sao?"

Quả thật hình ảnh một chàng trai nghiêm trang đẹp đẽ ôm bó hoa nhiều màu rất bắt mắt, chỉ nhìn chừng ba giây liền vô thức bật cười luôn.

Dainsleif chớp mắt bối rối nói: "Aether, hoa này là các thị nữ chọn ra tặng riêng cho em, không phải cho ta."

"Vâng, đúng là tặng tôi. Xem anh ngại ngùng kìa, ha ha ha..." Aether bật cười đưa tay ôm lấy bó hoa từ Dainsleif, cậu xoay người nói: "Đi thôi, chắc bây giờ ở chính điện đã có vài người càm ràm rồi đấy."

Dainsleif thở dài: "Nếu các nguyên lão muốn càm ràm em thì toàn bộ râu của họ phải cắt xuống hết rồi."

Aether bật cười giòn tan, đôi chân bước thoăn thoắt trên hành lang cẩm thạch được thắp sáng bằng ánh đuốc, gió thổi bay những sợi vàng kim óng ả, thiếu niên hơi nghiêng mặt qua nhìn Dainsleif bằng ánh mắt ẩn chứa niềm vui.

"Nhanh chân lên nào ngài kị sĩ, các vị trưởng lão đã sốt ruột lắm rồi đấy!"

Dainsleif khẽ cười, đuổi theo bóng lưng thon gầy kia.

Khaenri'ah từ rất lâu rồi đã không nhận được sự bảo hộ của bảy vị thần bởi lẽ nơi đây không ai tin vào Thất Thần, cũng là chốn về cho những người đã đánh mất lòng tin ở thần linh. Nếu hỏi nguyên nhân do đâu thì rất khó để trả lời vẹn toàn được, nó tựa như câu chuyện kể mãi không hết lại giống như những trang nhật kí đã bị thời gian làm phai mờ, chẳng ai muốn nhớ đến,...

Một đất nước bị biệt lập khỏi thế giới đã mấy trăm năm, lúc nào cũng đắm chìm trong đêm đen vô tận không có hồi kết.

Một ngày kia, sự xuất hiện của thiếu niên tinh tú đã phá vỡ tất cả.

Vị khách của [Vận mệnh], vượt qua vô vàn thế giới đã đến với Khaenri'ah.

Ngày cậu rơi xuống vùng biển của quốc đảo biệt lập này bầu trời đêm vô tận lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt lớn, lần đầu tiên trong đời dân chúng nơi đây được nhìn thấy một bầu trời màu xanh, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời vàng chói lọi.

Kể cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như một giấc mơ thoáng qua nhưng họ đã tận mắt nhìn thấy, trên người họ vẫn lưu lại cảm giác ấm nóng khi thứ ánh sáng rực rỡ ấy chiếu xuống cơ thể—

Hóa ra bầu trời không chỉ có màn đêm.....

Hóa ra thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ họ chưa từng nhìn thấy.......

|| Và người đã cho họ biết chuyện này chính là Aether. ||

Cộp cộp cộp cộp...

"Hm? Aether, ngươi tới rồi!"

"Nãy giờ lão già này cứ nhắc ngươi mãi đấy, lỗ tai của ta sắp bị chọc thủng luôn rồi này, ngươi mau mau lại đây coi!"

"Vâng vâng, tôi qua ngay đây ạ!" Aether ôm bó hoa lớn chạy tới chỗ các trưởng lão đang đôi co với nhau, Dainsleif xoay người đứng bên cạnh lối ra vào, cùng các kị sĩ khác trông chừng chính điện.

Chính điện là nơi các trưởng lão lớn tuổi nhất cùng những người có địa vị quan trọng của Khaenri'ah hội họp, từ lúc Aether đến nơi này cậu không chỉ được chào đón và được họ dạy cho những kiến thức thông thường của Teyvat, về các nguyên tố, về bảy vị thần và nhiều thứ khác nữa.

Nhưng Aether không thể hỏi được lý do vì sao Khaenri'ah lại bị bảy vị thần chối bỏ hay vì sao quốc đảo này luôn chìm trong màn đêm bất tận, cậu chỉ biết rằng quốc đảo này cũng đã từng có một vị thần nhưng sau đó thì không còn nữa, từ đó trở đi nơi này cũng xem như vùng đất không có thần linh.

|| Là bởi vì chiến tranh sao? Hay vì một điều gì khác? ||

"Ừm... Mình nên đi tìm Lumine, hẳn là em ấy cũng giống mình, đang đi lạc ở đâu đó ngoài kia và tìm kiếm mình..." Aether cho cành hoa cuối cùng vào bình rồi đặt lên bệ đá, cậu nhìn những dòng chữ cổ được chạm khắc trên tấm bia, thất thần.

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ