Chap 50

54 3 0
                                    

Róc rách róc rách...!

Zhongli vắt khăn cho ráo nước rồi lau mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa trên mặt thiếu niên, lúc anh đưa người về vừa mới giúp đối phương tắm rửa xong đã định là sẽ thay quần áo rồi ngủ ở ghế mây dài ngoài sân thì người kia đột ngột phát sốt, mồ hôi lạnh đổ ra liên tục.

“Ư... Ưm... hức, nggh...”

Thiếu niên thở từng hơi đứt đoạn và nặng nề, trong cổ họng có thanh âm nấc nghẹn như cố đè ép xuống, hai tay bấu chặt chăn mạnh đến mức lộ ra các khớp xương, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài,...

“Ngươi nghe ta gọi không... Aether?”

Zhongli có chút ngập ngừng khi gọi cái tên này, dù sao đây cũng là người hận Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế, hẳn cả việc bị người như anh gọi tên cũng sẽ khiến cậu khó chịu.

“Hức...!”

Zhongli áp tay của anh vào má của cậu, rõ ràng cơn sốt khiến thân nhiệt cậu tăng cao vậy mà từ lòng bàn tay anh vẫn cảm giác được cái lạnh như băng đá.

“Aether...”

Đôi mắt ám kim nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường, phản chiếu dáng vẻ suy nhược đến mức xanh xao của đối phương.

“Khô... Không.....”

Việc bị gọi bằng cái tên ấy khiến ý thức của cậu rung động, gắng gượng mở hai mắt ra nhìn người gọi mình, run rẩy với tay nắm lấy cẳng tay người đó.

“Không... phải...” Đồng tử đỏ đục tối tăm nhìn lên Zhongli, làn môi tái nhợt mấp máy: “Không phải... Aeth...”

Hai mắt Zhongli khẽ mở to rồi nheo lại, miệng hé mở: “Được, ta biết rồi.”

Đôi mắt thiếu niên chầm chậm nhắm lại, tình trạng mê man kéo dài thêm khoảng nửa giờ thì cơn sốt bắt đầu hạ, trăng bên ngoài cũng đã lặn, Zhongli đổi một thau nước nóng mới rồi đổi sang một bộ trung y thoáng mát, kê ghế dựa bên cạnh giường rồi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.................
...................................
........................................................
Chiếp chiếp... Chiếp chiếp...

Zhongli mở mắt ra, chớp vài cái rồi ngẩng mắt lên, ngây người.

Thiếu niên ngồi bất động trên giường đang nhìn chằm chằm cửa sổ mở toang, trong đồng tử đỏ đục tăm tối chẳng có chút tiêu cự hay tia minh mẫn nào, cứ như—

“Ae— ... Điện hạ?” Zhongli mở miệng định gọi nhưng nhớ ra chuyện đêm qua lập tức sửa lại, lần này hẳn sẽ không gọi nhầm.

Thiếu niên trên giường từ từ quay đầu qua nhìn Zhongli, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

“... Không đúng.” Zhongli đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đục kia, nghi hoặc nói: “Điện hạ, ngươi nhận ra ta không? Ta là Morax, một trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế.”

Trong đôi mắt đỏ đục đó không lộ ra chút dao động nào.

Zhongli hơi nhăn mày: “Ta... chính là một trong những kẻ đã thanh trừng Khaenri’ah năm trăm năm trước, ngươi còn nhớ không, Điện hạ?”

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ