Cuốn 1a - Chap 6:

65 7 0
                                    

[Đứa trẻ, rời đi cùng lời hứa.]

"Mời mọi người dùng bữa!"

"Ừ."

"..."

Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp bởi hơi nóng toả ra từ lò sưởi Aether ngồi vào bàn ăn cùng Dainsleif và ngồi đối diện cậu là Tsaritsa, cả ba cùng nhau dùng bữa trong sự vui vẻ của cậu và yên lặng của hai người.

Aether cũng đã quen với tình cảnh này rồi: Ngôi nhà ấm áp, bữa ăn nóng hổi, không gian yên tĩnh và êm đềm khác với khung cảnh tuyết rơi nặng nề âm u bên ngoài cửa sổ.

[Đây chắc hẳn là cuộc sống thường ngày của người dân ở Snezhnaya.]

Aether khẽ cười, trong mắt là ưu tư về những nỗi lo.

Ban đêm Tsaritsa sẽ nghỉ ngơi ở căn phòng nhỏ bên cạnh gian bếp trong khi Dainsleif sẽ nằm trên ghế dài gần giường của Aether, anh luôn đắp lên người một tấm lông gấu màu trắng để giữ ấm và nhận nhiệm vụ trông coi tình trạng vết thương của cậu vào ban đêm.

"Tại sao trên tay em có thêm vết thương mới vậy, Aether?"

Dainsleif cầm kẹp gắp cẩn thận gắp từng bã thảo dược nhỏ vụn đặt lên miệng vết cắt trong lòng bàn tay Aether, động tác thuần thục mà cẩn trọng như sợ làm cậu đau.

Aether cười đáp: "Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi. Xin lỗi, lại tạo thêm việc cho anh rồi."

"Là chuyện của em thì ta không thấy phiền gì cả." Tay chuyển qua cầm băng vải lên bắt đầu quấn quanh lòng bàn tay của cậu, anh dịu giọng nói: "Ta không muốn thấy em bị thương, Aether. Dù là chiến đấu hay là sinh hoạt thường nhật, ta mong là em sẽ ưu tiên bản thân trước tiên, không ai có quyền trách em khi em ưu tiên bản thân hơn tất cả, em được quyền ích kỉ và tham sống sợ chết."

Aether ngạc nhiên nhìn Dainsleif, trong mắt cậu là dư ảnh nào đó thấp thoáng chồng lên bộ dáng đang băng bó cho mình của anh.

{Ai có quyền trách mắng anh nếu anh không làm được chứ! Anh đã cố gắng hết sức mình rồi mà, anh đâu phải thánh thần, đâu phải chuyện gì anh cũng làm được đâu chứ!! Lỡ anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây hả, anh trai?!!}

..... Tách...!

Dainsleif hơi giật mình ngước mặt lên nhìn đối phương, sững sờ.

Gương mặt Aether thấp thoáng sự cô đơn và buồn bã, bên mặt cậu là giọt nước mắt nhớ thương đang chảy xuống khuôn miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng thường ngày: "Dain, anh làm tôi nhớ đến em gái của mình đấy."

Thình thịch...!

Trái tim giống như bị bóp nghẹn nên cảm thấy khó thở, Dainsleif mím môi nâng mu bàn tay của Aether lên còn bản thân thì cúi mặt xuống, chạm trán mình lên mu bàn tay ấy: "Ta tin em sẽ sớm tìm thấy em gái của em, Aether."

"... Cám ơn anh."

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, vì tay anh rất ấm áp khiến cậu không nhịn được cọ má vào lòng bàn tay thô ráp đó làm anh có chút giật mình, ánh mắt nhìn cậu cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Em còn đau lắm không?"

"Không đâu, anh đừng lo, Dain."

Dainsleif giữ tay Aether trong hai tay mình: "Ta ước ta có thể làm nhiều điều hơn nữa cho em chứ không phải chỉ có lo lắng như thế này."

Aether chớp chớp mắt, phì cười: "Anh đã làm nhiều lắm rồi, Dain. Còn nhiều hơn nữa thì tôi sẽ trở nên ỷ lại mất, không tốt đâu."

Dainsleif bật cười: "Cứ dựa vào ta nhiều hơn đi chứ."

"Ừm, vậy thì..." Aether ngừng cười, dịu giọng nói: "Nhờ anh chuẩn bị vật tư nhé, khi nào vết thương hồi phục hoàn toàn chúng ta sẽ lên đường."

"Được."

Sau cánh cửa của căn phòng nhỏ Tsaritsa đã nghe thấy toàn bộ. Từ giọng âm cho đến bầu không khí cô cảm nhận được thì có vẻ là sắp tới lúc phải nhìn đứa trẻ ấy rời khỏi nơi này rồi.

[..... Chỉ là...]

"Ta... cực kì không thích chuyện đó, nếu như... nếu như em ấy ở lại đây mãi mãi—"

Nhưng đó chỉ là mong ước ích kỉ thầm lặng của Tsaritsa, những ngày tháng bình yên như này cứ trôi dần bất chấp sự vô tận của mưa tuyết trắng xoá.

Ngày tháo băng cuối cùng cũng đến, Aether đứng trước tấm gương lớn xoay lưng đối diện với mặt gương, Dainsleif cầm kéo cẩn thận cắt từng đoạn băng vải xuống, Tsaritsa đứng bên cạnh chăm chú dõi theo từng động tác của Dainsleif.

Tấm lưng trần của Aether dần lộ ra trong gương lớn, những vết thương từng rất khủng khiếp nay đã trở thành sẹo mờ trên làn da trắng mềm của cậu nhưng độ lớn của sẹo vẫn đủ khiến Dainsleif rùng mình ớn lạnh khi nghĩ về nỗi đau mà cậu đã chịu lúc che chở cho Tsaritsa.

[Nó gần như xiên thủng qua lồng ngực của em ấy vậy mà—]

Giống như một phép màu vậy...

"Với tình trạng này thì chúng ta có thể lên đường sớm hơn dự tính rồi."

Aether nghiêng mặt qua ngó sơ một chút lưng mình trong gương lớn, cảm giác các ngón tay sượt qua các vết sẹo có chút cộm cộm ngứa ngứa khiến cậu yên tâm hơn vì đã không còn cảm giác đau nhói nữa, cũng không sợ sẽ bị rách khi vận động.

"Dain, anh theo dõi tình hình thời tiết mấy ngày sắp tới và hỏi thăm người bản địa lối đi ngắn nhất để vượt qua biên giới nhé. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi."

"Được, vậy ta lập tức đi chuẩn bị, em yên tâm." Dainsleif cầm áo đưa cho Aether xong lập tức đi ra ngoài chuẩn bị vật tư cần thiết cho chuyến đi dài cũng như thu thập thông tin.

Cậu mặc áo vào xong liền xoay người lại nhìn bản thân trong gương, lúc này mới chú ý đến cái đầu rối xù của mình cùng bím tóc méo mó bên vai, không nhịn được liền cười khổ quay qua hỏi Tsaritsa vẫn đứng yên lặng nãy giờ: "Chị có lược không ạ? Em muốn chải lại tóc của mình."

Tsaritsa chớp mắt nhìn Aether rồi nhìn mái tóc của cậu, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô.

"Có thể giao cho ta không?"

Aether chớp chớp mắt: "Vâng...?"

Aether ngồi đối diện tấm gương lớn, đồ buộc tóc được tháo ra khiến bím tóc của cậu xổ tung thả dài qua phần hông. Mái tóc của cậu luôn được em gái chăm sóc rất kĩ nên vừa khoẻ mạnh lại óng mượt như sấp sợi tơ lụa vàng mềm mại, chạm vào tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

Mỗi lần nghĩ đến mái tóc của mình Aether lại cười khổ: Nếu không phải em ấy cắt hỏng mái tóc của bản thân thì chắc chắn em ấy cũng sẽ có một mái tóc như mình rồi.

Sự tiếc nuối mái tóc dài khi ấy của em gái hẳn là lý do cô bé dồn tất cả tâm sức chăm sóc cho mái tóc của Aether.

[Mà nãy giờ mình lại nghĩ lan man đi xa quá thì phải, không biết chị ấy có thể chải tóc cho mình được không nhỉ...?]

Aether nghĩ đến đây liền nhìn vào gương, thấy được ảnh phản chiếu của Tsaritsa trong đó.

Tsaritsa cầm lược chần chừ nhìn mái tóc vàng óng của Aether, tay cô cẩn thận chạm vào nó rồi bắt đầu đặt lược lên những sợi vàng kim rực rỡ ấy, nhẹ nhàng kéo như sợ làm cậu đau hoặc sợ vô tình làm đứt sợi tóc nào đó vậy.

Aether phì cười: "Chị đừng lo, cứ làm giống như khi chị chải tóc của bản thân đấy, không sao đâu."

"... Ta hiểu rồi."

Tiếng lửa đỏ nhảy nhót trên than củi vang vọng nơi lò sưởi, mùi hương nhẹ nhàng của Tsaritsa kết hợp với cái se se lành lạnh trên người cô khiến Aether khép hai mắt lại, ngồi yên lặng trên ghế gỗ cảm nhận mái tóc của bản thân được cô chải thật cẩn thận, cảm giác rất thoải mái.

Sự yên bình này sẽ khắc sâu, thật sâu vào trái tim Aether.

Thời tiết và sự khắc nghiệt của Snezhnaya, sự cô độc và mong ước của Băng Thần, cảm giác bình yên mà Nữ Hoàng của vương quốc băng giá đem đến cho cậu,...

[Mình tuyệt đối không quên đâu, thế nên—]

"Ngươi sẽ rời khỏi đây ư?"

Aether mở mắt ra nhìn gương mặt Tsaritsa phản chiếu trong gương kia, vẫn là sự vô cảm thường trực: "Vâng, thể trạng của em xem như đã khôi phục hoàn toàn rồi. Em nên rời khỏi đây để tiếp tục chuyến hành trình của mình thôi."

Cậu cần tìm em gái của mình trước sau đó cả hai sẽ cùng nghĩ cách giúp Snezhnaya có thể đón mùa xuân. Chuyện này chắc chắn vô cùng khó khăn nhưng cậu tin là tạo hoá luôn có lòng nhân từ, nhất định trên thế giới này sẽ tồn tại cách để mùa xuân đến được Snezhnaya.

[Chắc chắn là vậy!]

Aether nhìn Tsaritsa trong gương đang nâng những lọn vàng óng bằng hai tay mình, thật cẩn thận giống như cách cô nâng những hạt mầm yếu ớt trong đôi tay, không hiểu sao thỉnh thoảng ở cô cậu lại nhìn thấy hình ảnh hao hao giống Lumine ghê.

Sắc vàng chói sáng như màu của thái dương, là sắc màu được miêu tả trong những trang sách cũ kĩ, là sắc màu có thể sưởi ấm sự giá lạnh của vùng đất này, sắc màu khơi dậy những ao ước nhỏ bé nhất trong trái tim băng giá,...

Aether mỉm cười khi thấy được sự dao động trong đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp của Tsaritsa.

"Ở cùng chị thế này khiến em cảm thấy như mình có thêm một người chị gái vậy, Tsaritsa..."

"Chị gái?" Tsaritsa ngước lên nhìn cậu, án mắt không hiểu lắm: "Lúc đầu ngươi cũng gọi ta là chị gái, tại sao vậy?"

"Ể? Là cách gọi thông thường thôi mà, còn nếu như có lý do khác thì..." Aether suy ngẫm cẩn thận rồi nói: "Vì cảm giác ở cùng chị rất yên tâm và an toàn ạ."

Bàn tay đang chải tóc cho Aether chợt khựng lại.

[An toàn? ... Khi ở cùng ta ư?]

Tsaritsa không tin tưởng lời này: "Vì ta mà ngươi suýt mất mạng đấy, sao có thể gọi là an toàn được."

Aether bật cười: "Vì chị chưa từng làm hại em mà, Tsaritsa."

Thiếu niên xoay người lại nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Tsaritsa, thật chậm và chân thành bộc bạch từng lời: "Chị đã ôm lấy em khi em đau đớn, đã tự tay phối dược và chữa trị cho vết thương của em, tự thêm gỗ vào lò sưởi vì sợ em lạnh và cho em những bữa cơm nóng lấp đầy cái bụng đói, đã tin và nói cho em nghe những mong ước chị luôn che giấu suốt bấy lâu nay. Chỉ nhiêu đó đã đủ để em tin tưởng đôi tay dịu dàng này, cả cảm giác bình yên và ấm áp từ chị nữa. Tsaritsa, em vô cùng biết ơn, cám ơn chị đã chăm sóc em suốt thời gian qua nhé."

Hơi ấm từ hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy đôi tay mình khiến Tsaritsa cảm thấy sâu trong lòng có gì đó bắt đầu run lên.

Khóe môi bất giác hé mở trong vô thức.

"Người nói những lời đó... nên là ta, Aether." Và cô đã đáp lại chúng một cách chân thành.

Sự xuất hiện của ngươi trong cơn bão ấy đã thắp sáng một ngọn lửa trong ta. Ta đã nghĩ rằng ta chỉ bị rung động bởi sắc vàng kim của mái tóc và đôi mắt ngươi sở hữu nhưng ta đã lầm, thứ khiến ta rung động nhất chính là hơi ấm từ đôi tay của ngươi.

Sau đó chính là hình ảnh ngươi lao vào dùng thân mình bảo vệ ta. Dù biết ta là Băng Thần, dù đã cảm nhận được ta rất nguy hiểm nhưng ngươi vẫn đối xử với ta như một người bình thường giống bao người khác mà chẳng hề có chút mảy may cảnh giác hay phòng bị nào.

Sau đó như một phép màu vậy, ngươi đã cho ta nhìn thấy mầm xanh của mùa xuân. Những hạt mầm thật nhỏ bé và yếu ớt chắc chắn sẽ chết ngay khi tiến vào đất nước này vậy mà chúng lại nở ra trên tay ngươi, dù phải dùng chính máu của ngươi để làm điều đó.

[Aether, ngươi quá đỗi kì lạ và đặc biệt...]

Ngươi đã thực hiện điều ước của ta trước cả khi ngươi hứa sẽ thực hiện nó rồi. Ta đã nói muốn thấy những đoá hoa của mùa xuân nở rộ nhưng ta biết mong ước đó quá xa xôi và vô vọng đến mức nào và ta đã nghĩ chỉ một chút thôi, chỉ cần được nhìn thấy một hạt giống nảy mầm là đủ.

Và ngươi đã làm được.

[Thế nên ta tin ngươi, tin vào 'mùa xuân' mà ngươi đã đem đến, đứa trẻ ngốc nghếch của ta...]
.............
.......................
Cộp cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang khiến các hộ vệ canh cửa chú ý đến sự hiện diện đang đến gần: "Đó là—"

"Trước khi tôi rời khỏi Snezhnaya tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi thật sự muốn làm gì đó cho Tsaritsa để đảm bảo không có tái phạm nào xảy ra sau khi tôi rời khỏi vùng đất này."

Cộp cộp cộp... Soạt!

Aether hít sâu một hơi rồi ngước mặt lên mỉm cười với các hộ vệ canh cửa: "Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ mình nên thay đổi một chút kiến trúc của toà lâu đài này. Mọi người... Không muốn bị thương thì cảm phiền tránh qua một bên ạ."

"Hả—"

Đùng!!!

Tsaritsa đang nấu súp giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tưởng mình nghe nhầm cho đến khi nhìn thấy một cột khói bốc ra từ ngọn núi băng trung tâm.

Cạch!

Dainsleif đang đứng trước sân nhìn ngọn núi trung tâm nghe tiếng mở cửa liền quay qua: "Xa như vậy vẫn nghe thấy thì xem ra lâu đài của ngươi sẽ thay đổi khá nhiều đây."

Tsaritsa không để ý đến lời của Dainsleif, cô bước ra giữa sân nhìn về phía ngọn núi băng trung tâm: "Ở đó xảy ra chuyện gì vậy?"

"Aether đang giúp ngươi thay đổi lâu đài."

Tsaritsa không hiểu nhìn Dainsleif, chỉ thấy anh vẫn dõi mắt nhìn về phía ngọn núi trung tâm đó: "Nói đơn giản là em ấy đập nơi đó ra thêm vài cái cửa sổ thơi."

Bùm!!!

"Dừng tay lại! Ngươi điên rồi sao?! Đây là lâu đài của Nữ Hoàng, tại sao ngươi dám xúc phạm thánh địa linh thiêng này chứ?!!"

"Lâu đài? Thánh địa?" Thiếu niên xoay người lại nở một nụ cười buồn bã: "Tôi còn tưởng rằng nơi này là một chiếc lồng giam tuyệt đẹp mà các vị đã tạo ra cho Nữ Hoàng của mình đấy."

Các hộ vệ tái xanh mặt trước những lời thiếu niên nói ra.

"Vẻ mặt của các vị đã chứng minh lời tôi nói là sự thật rồi, xin cảm ơn." Thiếu niên phì cười ra tiếng, cậu đưa tay lên hướng về một bức tường khác, lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu khí nén màu vàng kim.

"Khoa—Khoan đã?!!"

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không đánh sập nơi này đâu." Nét cười tươi rói và tự tin như thể đây là chuyện bình thường với cậu: "Tôi đảm bảo đây chỉ đơn giản là đục thêm lỗ cho bức tường mà thôi."

"Khoan đã, cậu không th—"

BÙM!!!!!

Cú nổ thứ ba làm toàn bộ toà lâu đài rung lắc dữ dội, trước mấy trăm con mắt khiếp sợ của các hộ vệ cả trong lâu đài lẫn đang cảnh vệ bên ngoài lâu đài thiếu niên tóc vàng đó dễ dàng chọc thủng bức tường băng kiên cố, khoét thành một lỗ lộng gió tuyết thổi ào ào vào bên trong.

Aether đứng thẳng lưng hứng gió tuyết tạt thẳng vào người mình xong liền mở mắt ra ngắm nhìn toàn bộ thành phố dân cư của Snezhnaya.

Cảnh quan này có bao nhiêu huy hoàng và bao nhiêu cô độc khi phải một mình chứng kiến, chỉ có thể làm một kẻ đứng ngoài vì không được chấp nhận là một phần của nó, là hiện diện của tai hoạ—

[Tsaritsa, chị đã sống một cuộc đời như thế nào vậy?]

"Tôi không hiểu chị ấy đã làm sai ở đâu để phải nhận lấy những lời buộc tội vô lý đó." Cậu xoay người lại nhìn vào các hộ vệ: "Không phải các vị đã nhắm vào vị thần của mình bằng tất cả ác ý, xa lánh và ghét bỏ sao? Trong khi chị ấy chưa từng phản kháng lại việc bị các vị giam lỏng như thế này."

Các hộ vệ nuốt nước bọt lo sợ trước đôi mắt vàng kim sáng ngời chính trực ấy.

"Không phải kẻ đã ép Tsaritsa ra tay chính là các vị sao?"

Dainsleif thở hắt một hơi nhìn Tsaritsa: "Ta không thích ngươi, sự hiện diện của ngươi khiến ta cảm thấy bất an nhưng ngươi không hề có ác ý đối với em ấy."

Tsaritsa nhìn qua Dainsleif: "Ta không cần sự chấp nhận của ngươi."

"Ý ta không phải cái đó." Dainsleif thẳng thừng chối bỏ, xoay đầu nhìn về phía ngọn núi trung tâm đó: "Phải là bản thân ngươi học cách chấp nhận khiếm khuyết của chính mình, thích nghi với nó và tìm cách thay đổi."

Tsaritsa không hiểu: "Tại sao lại nói những lời này với ta?"

"Vì em ấy lo lắng cho ngươi nên ta không thể nhắm mắt làm ngơ được."

"..."

Tsaritsa cũng nhìn về hướng ngọn núi ấy, nơi toà lâu đài đã ngăn cách cô khỏi đất nước và dân chúng của mình.

Học cách chấp nhận, thích nghi và thay đổi—

Bàn tay từ từ nắm chặt lại, Tsaritsa chớp mắt, trong sắc sapphire chính là ngọn núi trung tâm hùng vĩ cao lớn ấy.

[Nếu ta thay đổi từ trong gốc rễ..... Vậy ta có tìm thấy cách để báo đáp đứa trẻ ngốc nghếch đó không?]

***************
Khi Aether trở về cả ba hoàn toàn không đề cập đến sự hỗn loạn xảy ra trong lâu đài, cùng nhau ăn bữa cơm rồi cậu và Dainsleif sửa soạn hành lý chuẩn bị lên đường.

Tsaritsa hộ tống cả hai đến tận điểm cuối của quãng đường cô có thể đi.

Aether kéo áo bảo Dainsleif đi trước, cậu rất nhanh sẽ đuổi kịp. Chờ anh đi khỏi cậu mới xoay người lại nhìn Tsaritsa, vẻ mặt có chút bối rối ngượng ngùng: "À thì... Về việc náo loạn lâu đài của chị hôm nay ấy..."

"Mặc dù em đã chọc vài lỗ thủng trong lâu đài nhưng chị vẫn nên xem thử rồi thiết kế theo ý thích của mình nhé, do em không rành mảng kiến trúc lắm nên toàn chọc đại thôi, a ha ha ha..." Aether gãi gãi đầu cười gượng gạo trước mặt Tsaritsa một hồi, ánh mắt của cô cứ chuyên chú nhìn cậu mãi khiến nụ cười của cậu càng lúc càng cứng ngắc.

"... Xin lỗi, em giận quá nên đã cho nổ ra vài lỗ trong lâu đài của chị, chị... đừng giận nhé?"

Tsaritsa nhìn thiếu niên trước mặt cô cúi đầu nhận lỗi về hành động nóng nảy của cậu nhưng cô không thấy nó có gì sai cả, dù sự thật là việc cậu làm đã xúc phạm đến thánh địa của một vị thần.

"Ta không giận."

Tsaritsa đưa tay lên xoa đầu Aether: "Lần sau khi ngươi đến vương quốc này ta sẽ cho ngươi thấy một toà lâu đài đẹp hơn nữa. Một lâu đài thật sự của chính ta."

Aether tròn mắt nhìn gương mặt vô cảm của Tsaritsa.

Không có chút biểu cảm nào nhưng cậu vẫn cảm giác được cô ấy đang cười và cậu cũng cười theo: "Em nhất định sẽ quay lại để thăm chị, Tsaritsa!"

Tsaritsa hạ tay xuống, vươn tay ôm thiếu niên: "Ta sẽ chờ ngươi, Aether." Chờ bao lâu đều được.

Aether cười hạnh phúc ôm lấy Tsaritsa.

Tựa như cái lạnh giá trên người cô đã biến mất, hương hoa cỏ nhàn nhạt chạm vào chóp mũi của thiếu niên, cậu mím môi nhịn xuống sự lo lắng của mình khiến hai viền mắt đỏ ửng lên.

[Mong chị sẽ luôn khoẻ mạnh và bình an kể cả khi không có em, Tsaritsa...]

Buông Tsaritsa ra Aether bùi ngùi nói: "Em phải đi rồi..."

"Ừm."

Dainsleif đứng chờ Aether chạy đến, cả hai nói mấy câu rồi cậu xoay người lại vẫy mạnh tay với Tsaritsa xong mới cùng anh bắt đầu chuyến hành trình vượt qua rừng tuyết trắng để rời khỏi Snezhnaya.

Tsaritsa đứng trông theo bóng dáng của thiếu niên ấy, lưu luyến dư ảnh cuối cùng của sắc vàng kim rực rỡ.

"... Đi đường bình an, đứa trẻ ngốc nghếch của ta....."

=> [End chap 6]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ