{Điện hạ, người đã bao giờ mơ thấy tương lai chưa...?}
Hàng lông mi khẽ run lên, bên khoé mắt của cậu chảy xuống một dòng lệ.
“... Mơ...”
Mặt trời từ từ nhô lên thắp sáng một khoảng trời, Zhongli đứng lặng người bên bờ sông, nhắm mắt chờ đợi thời khắc người thiếu niên kia tỉnh giấc.
[Đã bao lâu rồi ta mới có cảm giác ngóng trông thế này...?]
Zhongli đưa tay lên áp vào lồng ngực của bản thân.
[... Có chút nhanh, lo âu... và mong mỏi...
Phải rồi, ta vẫn luôn... chờ đợi trận đấu này, từ rất lâu... rất lâu.....]
Ở những nơi khác, như Bách Tiên Hội, Nguyệt Hải Đình, dinh thự của phương sĩ,... Nhiều nơi trọng yếu đều đang quan sát diễn biến, nín thở chờ đợi.
Zhongli mở mắt ra, ngước nhìn nơi phế tích đổ nát kia, làn môi hé mở.
Tiếng gió thổi, tiếng cỏ lay động, lá rơi xuống chạm vào làn nước rồi bất lực để dòng chảy cuốn nó đi xa, thật xa...
Trong gió có những lọn vàng tươi tung bay, khoác trên người chiến phục đặc chế với các phù văn chi chít chưa rõ công dụng kia, thiếu niên đạp một chân lên đá tảng nhô ra, môi nở nụ cười hào hứng: “Thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ, Morax~?”
Trái tim Zhongli khẽ trật một nhịp.
“Ta ấy... Đã mong mỏi trận chiến này lâu, rất lâu... lâu lắm rồi.....!”
Giọng thiếu niên run lên, bàn tay cậu run rẩy chạm lên viền mắt phải của mình, con ngươi vàng trong đó từ từ chuyển thành màu đỏ tươi, sáng rực.
“Mua vui cho ta đi nào, Morax!!!”
Thiếu niên vọt tới, Zhongli lập tức nhảy lùi về sau, Giáo Nịnh Thần vung lên—
Choeng—
Xiao chứng kiến cảnh đó, môi mấp máy: “... Bắt đầu rồi...”
ĐÙNG!!!!!
Từ trong dòng sông có hai cọc băng nhọn đâm thẳng tới chỗ Zhongli, thân ảnh anh nhoáng một cái vụt biến mất, Điện hạ cười rộ lên xoay người nâng kiếm chắn phía trên đầu thành công đỡ được một cú đạp từ trên cao của Zhongli.
“Ư—” Zhongli nhíu mày.
“Chỉ có vậy thì không đủ đâu, Morax!” Điện hạ quát một tiếng, hất mạnh chân Zhongli ra đồng thời vung kiếm quăng lên một trận lốc xoáy gió cực lớn đánh ập vào anh.
Zhongli bị kẹt trong lốc xoáy, từng nhát gió bén nhọn cắt lia qua quần áo của anh gây ra những vết xước nhỏ ở hai bên tay và hai chân, Zhongli đang định vung giáo xẻ đôi lốc xoáy thì giật mình, lập tức hội tụ Nham nguyên tố quanh thân.
Xoảng!!!
Nham giáp vỡ nát một lớp, Zhongli tròn mắt nhìn mũi kiếm kẹt giữa lớp giáp thứ hai và ba, vị trí ngay chính diện mặt anh.
“Ồ~ Nhìn thấy luôn sao? Nhạy bén đấy chứ.”
Lốc xoáy tan ra, thiếu niên nheo mắt nắm chặt kiếm vung mạnh một cái chẻ nát hai lớp giáp khiên còn lại của Zhongli, xoay kiếm: “Như vậy còn chưa đủ đâu, Morax!”
Choang!!!
Tia lửa văng ra từ va chạm giữa mũi kiếm và cán Giáo Nịnh Thần, thiếu niên chỉ dùng sức mạnh thuần tuý đã phá vỡ ba lớp giáp khiên của Zhongli, sức bộc phát đó đã vượt xa nhiều Ma Thần mà anh từng giao đấu.
“Ngươi chưa chịu biến hình sao?! Ngươi không biến hình thì ta còn phải nương tay tiếp đấy, Morax!!!”
Điện hạ vung một đấm đấm mạnh vào thân Giáo Nịnh Thần, cả người Zhongli giống như bị một tảng đá nặng ngàn cân đập vào, lao thẳng xuống dòng sông.
BÙMMM!!!!!
Một đấm này khiến rất nhiều người xem kinh hoảng, lực đạo như thế mà còn gọi là ‘nương tay’ á, thiếu niên đó làm gì còn tính là người phàm nữa chứ, quá khoẻ rồi.
... Ào rào rào...
Điện hạ đáp xuống một tảng đá, nhếch miệng cười: “Bộ dạng ướt sũng của ngươi trông mới mẻ đấy...”
Nước liên tục rơi xuống tưới ướt cặp sừng rẽ nhánh, từ đó chảy xuống gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, không nhìn rõ vui buồn từ biểu cảm lãnh đạm ấy, cả cơ thể anh từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung, từ trong vạt áo choàng một chiếc đuôi dài lộ ra với những giọt nước nhiễu xuống.
Zhongli đã quay về nguyên dạng của mình – Nham Long Vương Morax.
Chúng tiên gia chấn động: “Cậu ta ép được Đế Quân ư?! Rốt cuộc cú đánh lúc nãy mạnh cỡ nào vậy??!!!”
Bàn tay của Xiao từ từ nắm lại: “... Đế Quân...”
“... Cậu rất mạnh, Điện hạ.”
Morax đưa tay lên, Nham nguyên tố xung quanh cùng cộng hưởng: “Bây giờ cậu có thể giải phóng toàn bộ rồi, thù hận của cậu, căm phẫn của cậu,... Đem hết tất cả nhắm vào ta này.”
“... Ha... Ha ha... Ha ha ha ha...”
Thiếu niên dùng một tay che mặt, tiếng cười của cậu từ từ méo mó, quanh thân bắt đầu toả ra hai dòng năng lượng nguyên tố của Băng và Phong, chúng cuộn xoáy quanh thân kiếm của cậu, điên cuồng và dữ dội như sắp sửa bùng nổ.
Thình thịch...!
Thiếu niên đưa tay lên đè mạnh lồng ngực của mình.
{Điện hạ, người có mơ về hoà bình không ạ?}
“... Ta phải giết ngươi, Morax...”
Một dòng lệ chảy xuống bên mặt Điện hạ, hai mắt của cậu giờ đây đã hoá đỏ hoàn toàn.
ĐÙNGGGGG!!!!!
Gió và băng tuyết cùng xông lên với thiếu niên, các thiên thạch được Morax triệu hồi ra bị cọc băng và gió cùng cản lại, thiếu niên đạp chân lên những điểm tựa do băng tạo ra, gió dưới chân tiếp theo lực đẩy để cậu nhảy tới chỗ Morax, lưỡi kiếm kết tụ năng lượng nguyên tố chém tới.
Choang—!!!
Morax nhấc tay dùng vảy rồng cản lại đường chém nhưng uy lực từ tuyệt kĩ của thiếu niên vẫn xé toạc áo choàng của anh.
“Chưa xong đâu!!!”
Điện hạ hét lớn, hai nguyên tố Băng và Phong cùng cộng hưởng, hoa tuyết và gió cùng cuộn xoáy vào nhau bao bọc cả hai người, năng lượng trong người thiếu niên dồn hết vào lưỡi kiếm khiến nó toả ánh quang rực rỡ làm Morax khép mắt, một cơn đau truyền đến từ cánh tay.
“Nếu ngươi chỉ có như vậy... thì đừng hòng làm ta thoả mãn, Morax!!!”
BÙMMMMM!!!!!!!!!!
Chấn động lớn đến mức rung chuyển đến tận Liyue, Ningguang cùng những người khác phải vịn bàn để giữ vững bản thân, nhìn sắc trời trên cao ầm ầm xám xịt, chuyển tối như thể đang có bão kéo đến.
“Sức mạnh của cậu ta... e rằng đã vượt khỏi kiểm soát rồi...”
Các tiên gia ở Bách Tiên Hội ngỡ ngàng nhìn địa hình của Thần Luật Quan bị cày nát hết một nửa, này... hình như hơi quá nhưng họ cảm giác Đế Quân đã kiềm lại rất nhiều.
Lưu Vân nghiền ngẫm: “Dù sao đối phương cũng là người phàm, cơ thể xác thịt phàm trần làm sao chịu được chấn thương nghiêm trọng chứ...”
“Hả...? Đúng rồi, thiếu niên đó là người phàm! Đánh kinh quá nên ta quên mất cơ thể cậu ta là thân thể con người!”
“Có ai nhìn thấy hai người họ văng đi đâu rồi không???”
“Chịu, hơi nước mịt mù luôn, sắc trời cũng tối nữa... Trông như có điềm ấy, kì quái...”
Xiao hướng mắt nhìn chằm chằm cảnh quan ấy, vô thức đè tay lên vết thương trên cổ.
Hơi nước từ từ tan dần, Morax thở dốc nhìn xung quanh rồi cúi đầu nhìn cánh tay trái đã bị xé nát một mảng da thịt, lộ ra chút xương trắng và máu vàng ào ào tuôn.
“Thật điên cuồng... nhưng mà...”
Anh hướng mắt nhìn về phía đống đất đá đổ nát bên cạnh thác nước, bụi ở đó chưa tan hết.
“Cậu ta... mất kiểm soát rồi...”
Từ trong màn bụi mơ hồ nhìn thấy sắc đỏ.
{Điện hạ, người sẽ nhận lấy vòng hoa này chứ...?}
Thình thịch...!!
“... Khặc! Khụ khụ khụ...!”
Morax nheo mắt nhìn xuống, trong con ngươi ám kim phản chiếu toàn thân be bét máu tươi của thiếu niên.
Ba loại nguyên tố cuồng loạn xâu xé nhau, cả cơ thể của Morax cũng không chịu nổi vậy mà thiếu niên vẫn còn tỉnh táo sau khi lãnh toàn bộ thiệt hại đó đúng là có ý chí vượt xa người thường.
[Nhưng cũng chỉ đến thế...]
“... Đừng mạnh miệng nữa, Điện hạ.”
Tay trái Morax run lên nhưng như này không thể ảnh hưởng lớn đến anh, anh từng chiến đấu với vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều, tuy thiếu niên rất mạnh nhưng chỉ hơn hẳn những Ma Thần khác ở chỗ cậu ta có thể làm chủ nguyên tố Băng và Phong rất tốt thôi.
“Với cơ thể tàn tạ như thế cậu không thể chiến đấu được nữa đâu, Điện hạ.”
[Vậy nên ta mong cậu bỏ cuộc, cậu thế này... chỉ khiến Xiao đau đớn hơn...]
“... Ha ha... Ha ha ha... Bỏ cuộc...? Ngươi bảo... ta bỏ cuộc ư...?”
{Điện hạ! Tôi xin thề nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ người dân! Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì Khaenri’ah trường tồn!!!}
“Nếu ta... ta bỏ cuộc...”
Bàn tay đầy máu run lẩy bẩy vịn lấy những viên đá, thiếu niên di chuyển cơ thể be bét máu của mình mặc cho mỗi lần cử động là máu ào ạt phọt ra, xương cốt trong cơ thể gần như đã lệch và gãy.
“Nếu ta bỏ cuộc... ai... Ai sẽ đòi món nợ máu này hả??!!!”
Thình thịch—!!!
Morax trợn tròn mắt nhìn luồng khí tà ác toả ra từ thiếu niên, lập tức vung giáo xông đến: “Không được, Điện hạ!!!”
Uỳnh—!!!!!
Xiao giật mình, lập tức vụt biến mất khỏi Bách Tiên Hội.
Bầu trời ầm đùng nổi sấm sét, mây cuồn cuộn phía trên Thần Luật Quan, luồng khí đen đặc tà ác trỗi dậy bao bọc cả người thiếu niên, từ đôi mắt đỏ tươi chảy xuống dòng máu sẫm màu bóng tối.
Morax trợn trừng mắt, nắm chặt giáo đâm tới: “Abyss!!!”
Coong—!!!
Đầu ngón trỏ của thiếu niên nhẹ nhàng chặn lại mũi Giáo Nịnh Thần, khoé môi cậu cong cong, là nụ cười kiêu ngạo tàn ác.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Morax, sự hiện diện kinh hoàng anh chưa từng quên, dung mạo của kẻ đã dễ dàng giết chết Quan Chấp Chính Trần Thế như họ.
[Abyss]!!!!!
“Ngươi chơi vui nhỉ, Morax~”
Thiếu niên mỉm cười, nheo mắt nhìn Morax: “Cũng đã một thời gian rồi? Hoả Thần có người kế vị chưa? À phải rồi, lần đó ta vẫn để sót đứa sinh đôi của Lôi Thần ha? Chờ xử lý ngươi xong thì ta sẽ tính sổ với chúng tiếp vậy.”
“... Abyss!!!”
Morax gầm lên, Nham nguyên tố trong khu vực bùng nổ, hoá thành dòng chảy năng lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể anh, thân thể biến hoá thành rồng khổng lồ với khoang miệng mở lớn tụ lực cho một quả cầu Nham nguyên tố hùng mạnh, trên bầu trời là những tảng Nham thạch lao thẳng xuống đầu thiếu niên.
“Ngươi đừng hòng giết thêm một ai nữa, Abyss!!!”
Trước vô số ánh hào quang chói rực của Nham nguyên tố, năng lượng cuồng bạo đủ sức quét bay một vùng non nước Liyue vậy mà thiếu niên lại cười ngọt ngào như mật.
“Chà~~~ Quà gặp mặt này đúng là lộng lẫy quá đấy, Morax~~~”
ẦM ẦM ẦM ẦMMMMM!!!!!
Xiao tới nơi vừa lúc hứng chịu dư chấn khủng khiếp từ trận oanh tạc này, áp lực hùng mạnh khiến vết thương của anh nứt ra, băng vải bị máu thấm ướt một mảng còn chính anh thì ói ra một ngụm máu.
“Hộc... Hộc... Điện, Điện hạ...!”
Sau khi chấn động chấm dứt thì một luồng lốc quét bay toàn bộ hơi nước và bụi, thiếu niên ngồi gác chân lơ lửng giữa không trung nhìn con rồng khổng lồ trước mặt mình bị các cọc băng xiên qua từng đoạn cơ thể.
“Trời ạ, nhìn ngươi kìa Morax~ Năm trăm năm trôi qua nên ngươi yếu hơn hẳn rồi nhỉ~? Chẳng bù cho trước đây, một thương của ngươi xẻ đôi cơ thể này khiến ta đau lòng chết đi được.”
Thiếu niên búng tay, các cọc băng lập tức biến mất, thân thể khổng lồ của rồng lao thẳng xuống hố sâu được tạo ra bởi đòn công kích vừa rồi, một tiếng ùm lớn vang lên sau đó hình hài loạng choạng bám vào bờ là thân ảnh của Zhongli, chật vật thảm bại.
“Phụt— Ha ha ha ha ha!!! Sâu bọ!!! Đúng là sâu bọ!!! Ngươi cũng chỉ như thế thôi, Morax~~~” Tiếng cười của thiếu niên vang vọng khắp vùng trời, Zhongli gắng gượng chống cơ thể đứng lên.
“... Trả...”
Thiếu niên ngừng cười: “Hả...? Ngươi nói gì, lớn tiếng lên ta nghe nào~”
“... Trả lại...!”
Zhongli nghiến răng, nắm lấy Giáo Nịnh Thần ném mạnh về phía thiếu niên đó.
“Trả lại Điện hạ đây, Abyss!!!”
Xoẹt xoẹt xoẹt—!!!
Thiếu niên nhấc ngón tay cản lại mũi Giáo Nịnh Thần, nhướng mày tỏ vẻ bất mãn: “Trả cái gì mà trả, ta đã nói rồi, cơ thể này là của ta—”
Rắc—!
Thiếu niên khựng lại, sững sờ đưa tay chạm lên gò má trái của bản thân.
Rắc rắc...!
Đó là âm thanh nứt vỡ kì quái, sắc mặt thiếu niên trở nên vặn vẹo: “Không... Làm sao có thể...!” Đột nhiên nhận ra dòng năng lượng của Nham nguyên tố đang rót vào cơ thể này.
“... Morax, là ngươi!”
“Điện hạ cần sức mạnh...!”
Zhongli ôm cánh tay đã gãy, cười lên: “Cậu ta luôn tìm kiếm sức mạnh... không chỉ để chống đỡ cơ thể... mà còn để áp chế ngươi, Abyss!!!”
Rắc rắc rắc—!!!
Mảng vỡ bên má mỗi lúc càng lan rộng, biểu cảm của thiếu niên tràn đầy phẫn nộ, đoạt lấy Giáo Nịnh Thần lao xuống nhắm thẳng vào Zhongli.
“Ngươi chết được rồi, Morax!!!”
Xiao ở phía xa kêu lớn: “Không được, Điện hạ!!!”
Anh đưa tay ra hướng về phía bóng dáng ấy, rơi lệ.
[Xin em, ta xin em, Điện hạ...
Đừng để trái tim em bị thù hận nuốt chửng, xin em...!]
=> [End chap 59] <=
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)
FanfictionCouple/s chính: XiaoAe(abyss), ChiLumi, TomoKazu/ShionKazu, KaeLuc,... Hint: allAe_abyss... Độ dài: hổng biết =)) sương sương đầy đủ seri chắc cũng phải 300 ~ 400 chapter không chừng, ahihi~~~ Thể loại: long-fic, fanfic, OOC, vũ trụ song song theo t...