Chap 54

71 6 0
                                    

Nhà trọ Vọng Thư.

Khởi đầu một ngày mới của Verr Goldet bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng bao gồm vào quầy, dọn dẹp lau chùi những vật dụng linh tinh và đồ trang trí sau đó bắt đầu xem danh sách nguyên liệu cần bổ sung và các vật dụng cần được sửa chữa hoặc thay mới, sau đó—

Vụt—!

Verr Goldet chớp mắt, quay qua mỉm cười: "Chúc ngài buổi sáng tốt lành, Dạ Xoa đại nhân."

Xiao gật đầu rồi nhìn về phía cửa bếp: "Yanxiao tới chưa?"

"Anh ta đang ở dưới tầng hầm soạn nguyên liệu mang lên đây ạ." Verr Goldet chớp mắt đáp, môi nở nụ cười: "Hôm nay ngài vẫn muốn như mọi lần đúng không?"

Xiao gật đầu, xoay người đi xuống chỗ bàn ghế trong góc gian bếp để chờ Yanxiao.

Cô cười tủm tỉm lấy ra một tờ giấy ghi lại một số món bánh để lát nữa đưa cho Yanxiao nhắc anh ưu tiên làm trước, sau đó xoay người chuẩn bị hộp điểm tâm có hoạ tiết hoa Thanh Tâm để đựng.

Thật ra hộp điểm tâm loại này khá đặc biệt, ban đầu Verr Goldet chỉ định đặt làm mấy bộ để phòng hờ trường hợp Xiao muốn mang đồ ăn đi xa... mặc dù sau đó quả thật không có dịp nào dùng đến.

Nhưng thời gian gần đây đã khác...

"Chưởng quầy, điểm tâm xong rồi đây~"

Yanxiao xếp điểm tâm vào từng hộp nhỏ rồi đưa cho Verr Goldet để cô xếp vào hộp gỗ lớn, Xiao từ trong góc bước ra quan sát một loạt động tác giữa hai người họ, không dời mắt.

"Dạ Xoa đại nhân, xong rồi đây."

Verr Goldet cầm hộp gỗ đưa cho Xiao, không quên nói thêm vài câu: "Phải rồi, ngài nhớ hỏi Thiếu chủ xem có muốn ăn thêm điểm tâm gì khác không nhé, tôi sẽ dặn Yanxiao làm cho cậu ấy."

Xiao im lặng vài giây rồi đáp: "Ta sẽ hỏi."

Dứt lời lập tức xoay người biến mất tăm.

"Chưởng quầy này, tôi hỏi cái này được không?"

Verr Goldet quay qua, Yanxiao gãi gãi đầu: "Cái kia... dạo này ngài ấy có hơi lạ thì phải, ra ngoài còn đem theo điểm tâm nữa. Cô cảm thấy sao?"

Verr Goldet bật cười trước câu hỏi ngờ nghệch của người đàn ông thô kệch này, xoay người: "Ngài ấy cũng giống như chúng ta thôi, biết quan tâm lo lắng, biết buồn và biết cười. Việc của chúng ta chính là ở đây hỗ trợ ngài ấy những chuyện trong khả năng, để ngài ấy có thể thoải mái làm một số chuyện giản dị đời thường."

Yanxiao ngây ra, bất giác hé môi: "Chưởng quầy, có phải ngài ấy đã có người trong lòng không?"

"... Tôi không thể trả lời."

Verr Goldet chỉnh lại bình hoa Lưu Li trên quầy.

"Dạ Xoa đại nhân có thể hiểu được tình cảm của bản thân không mới là chuyện quan trọng nhất."

Verr Goldet nói không sai, cho dù người khác nhìn vào có cảm thấy Xiao đặc biệt quan tâm vị Thiếu chủ kia cũng không thể khẳng định chắc chắn tình cảm của Xiao là gì.

Giữa Xiao và thiếu niên kia có những điểm tương đồng kì lạ, thậm chí Xiao còn tin rằng những nỗi đau và sức nặng của trách nhiệm anh đang gánh vác trên người chắc chắn thiếu niên kia cũng giống anh, cậu ta hiểu và vùng vẫy để không đánh mất bản ngã.

Xiao đạp xuống ngọn cây Khước Sa duy nhất trong tiểu viện, lặng người nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt kia, lòng nhẩm đếm.

[Một, hai, ba... Một trăm, một lẻ một, một lẻ hai,..... Hai tră—]

Cạch—

Tiếng cửa vang lên cắt ngang mạch đếm số của Xiao, đôi mắt hổ phách sáng ngời.

"Đừng có ngồi trên đó nữa, xuống đây đi."

Điện hạ bước ra nhìn lên ngọn cây, chính xác là nhìn chỗ tán lá dày Xiao đang nấp trong đó, cười khẩy: "Ta không ra khỏi phòng là ngài sẽ ngồi trên đó cả ngày đúng không, Dạ Xoa đại nhân?"

Chongyun biết Điện hạ đã ra khỏi phòng liền đi pha ấm trà thơm, Kazuha hôm nay có chuyện phải ra ngoài nào, phỏng chừng đến chập choạng tối mới quay về dùng cơm được.

"... Chắc là xuất hiện trong cái đại hội đấu võ gì đấy rồi, sau chuyến này đội thuyền Nam Thập Tự chắc sẽ đưa con bé đến Inazuma, lênh đênh trên biển chắc mất khoảng hai tháng là tới."

Điện hạ bỏ tách trà đã cạn xuống bàn, nhạt giọng nói: "Tới lúc đó ta sẽ đến Inazuma, tầm ba hoặc bốn tháng mới quay lại."

"Vâng, tôi sẽ thông báo cho mọi người biết ạ."

Chongyun rót thêm trà vào tách của Điện hạ xong cũng rót cho Xiao, hiện giờ cậu đã quen với việc đối phương đột ngột xuất hiện quanh khu vực này, nói khó nghe thì là giám sát Điện hạ nhưng chính Điện hạ cũng không thấy vấn đề gì thì Chongyun cũng xem như gió thoảng mây bay.

"À, Thiếu chủ, có vài việc quan trọng cần ngài xử lý."

"Chuyện gì?"

"Đầu tiên là vấn đề của Chợ Đen, mặc dù thương hội Phi Vân đã đồng ý hợp tác cùng chúng ta tiến hành quản lý nghiêm ngặt các mặt hàng từ bình thường cho đến 'đặc thù' nhưng các đối tượng tham gia Chợ Đen đều có bối cảnh thâm sâu, trong thời gian ngắn không thể kiểm soát hết hơn nữa còn dễ rơi vào bẫy. Người đại diện của thương hội mong có thể nghe ý kiến từ ngài."

Điện hạ cầm đũa chọc chọc miếng bánh trong chén của mình: "Ừ, nó đúng là vấn đề hơi rắc rối, cần người có kĩ năng chuyên môn một chút..." Trong mắt cậu muốn phân biệt kẻ ác người thiện không khó, cái khó chính là làm sao để đảm bảo những kẻ kia cho dù 'có vấn đề' cũng tuyệt đối không vi phạm quy tắc—

"Vấn đề thứ hai được các trưởng lão cho rằng đây là biện pháp tốt nhất để kiểm soát Chợ Đen."

"Oh, là gì đấy?"

Chongyun chần chừ một lúc mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Điện hạ: "Cậu cần phải trình diện với Thất Tinh, giải thích chuyện cậu muốn làm và đạt được quan hệ hợp tác với họ. Nội bộ Thất Tinh có rất nhiều nhân tài nên không thiếu người có kĩ năng chuyên môn, tìm một vài người điều tra thân phận không khó. Nhưng mà..."

"Yêu cầu tiên quyết là ta phải lộ diện, đúng không?"

Điện hạ nhếch miệng cười khẩy: "Chợ Đen luôn là địa điểm tiềm ẩn nhiều mối hoạ, thương hội Phi Vân không đủ sức gánh vác nơi này tất nhiên phải ném nó cho ta rồi."

Chongyun mím môi, chuyện này mấy hôm trước Xingqiu đã nói cho cậu biết, cả cha và anh trai của Xingqiu không nắm chắc được nên hết cách, Chợ Đen không thể không có chủ mãi được.

"Đi gặp Thất Tinh à...?"

Điện hạ không sợ bọn họ, dù gì cũng là người phàm da thịt, cậu cũng chẳng có lý do gì để dè chừng cảnh giác với họ miễn là họ không cố ý gây khó dễ cho các gia tộc phương sĩ khi chứa chấp cậu—

"Sự việc Áp Chế lần trước họ đã biết rồi."

Xiao đột nhiên lên tiếng, một câu này của anh làm hai hàng mày của Điện hạ nhăn nhíu, Chongyun có chút lo lắng: "Chuyện này đại trưởng lão đã làm một bản báo cáo nộp lên trên rồi, chỉ là..."

[Thất Tinh chắc chắn sẽ nhận ra cơ chế quản lý của các gia tộc phương sĩ đã có sự thay đổi, mà trung tâm của cơ chế này đều xoay quanh một người—]

Chongyun nhìn Điện hạ, nếu không cần thiết thì nói thật cậu cũng không muốn Điện hạ lộ diện trước Thất Tinh, bởi thân thể đặc thù của đối phương mà ở phương diện nào đó Điện hạ...

Có khi còn bị xem là nguy hiểm hơn cả một Dạ Xoa phát cuồng nữa.

"Muốn ép chúng ta tiếp nhận Chợ Đen nhưng lại lợi dụng người khác để khiến ta lộ diện hoàn toàn, ông chủ của thương hội Phi Vân đúng là rất biết lựa cách. Trong tình huống thế này nếu các ngươi tiếp tục che giấu ta thì sẽ kích động Thất Tinh, đều là ngươi Liyue hẳn họ chẳng dùng biện pháp cứng rắn gì nhưng..."

Điện hạ ngừng lại, nhìn qua Xiao.

Xiao chớp mắt: "Cần ta làm gì ư?"

"... Không."

Điện hạ nở nụ cười thản nhiên, quay qua Chongyun: "Nói mấy lão đầu đó chuẩn bị quà với sắp xếp lịch hẹn đi, ta sẽ gặp Thất Tinh."

Bàn tay trong ống tay áo của Xiao khẽ siết lại.

"Cậu chắc chắn rồi sao, Thiếu chủ?" Chongyun lo lắng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm: "Bảo vệ ngài là khế ước mà chúng tôi đã cùng kí tên, cho dù có chịu chèn ép từ những thế lực khác cũng không sao nhưng cậu thật sự lộ diện thì mọi chuyện sẽ khác, cậu có thể gặp nguy hiểm hơn nữa Lumine sẽ—"

Chongyun nói đến đây liền im lặng.

Đúng vậy, nếu Điện hạ lộ diện thì tin tức về cậu sẽ đến tai Lumine, cô ấy nhất định sẽ tìm đến.

"Không đâu."

Điện hạ cười khẩy, chiếc đũa trong tay chọc thẳng xuống miếng bánh trong chén: "Bọn họ tuyệt đối không làm vậy đâu, nếu như bọn họ xem trọng con bé ngốc đó."

Chongyun chớp mắt khó hiểu: "Cậu chắc chắn?!"

"Chắc chắn~"

Rộp—!

Miếng bánh trong chén bị chọc bể thành nhiều mảnh vụn, Điện hạ gấp một miếng cho vào miệng nhai hết, nuốt xuống rồi mới quay sang Xiao nói: "Dạ Xoa đại nhân, con bé ngốc kia sắp khởi hành đi Inazuma rồi đấy, ngài không muốn dành thời gian cho nó hử?"

Xiao nghiêng đầu không hiểu: "Giữa ta và cô ấy không có chuyện gì cần gặp mặt, dành thời gian cho đối phương làm gì?"

"..." Điện hạ ngây ra, hình như câu hỏi vừa rồi của cậu có hơi khiếm nhã thì phải, vội ho khan một cái rồi nói: "Khụ! Chuyện của ta ngoài Thất Tinh ra chắc tiên nhân các ngài biết luôn rồi nhỉ? Morax gì đó thì sao?"

Xiao nhắc nhở: "Không được gọi như vậy. Động tĩnh của các ngươi thật sự quá lớn, muốn Đế Quân không biết rất khó."

"Hiểu rồi."

Điện hạ ngẩng đầu nhìn sắc trời, miệng lẩm bẩm: "Vài ngày tới sẽ mưa dai lắm đây..."

*******************
Đúng như lời Điện hạ nói, được vài ngày trời quang đãng thì Liyue chìm vào trận mưa dai dẳng không ngớt.

Mà lúc này tại Nguyệt Hải Đình, phòng hội nghị kín của Thất Tinh đang có khá nhiều người hiện diện, một bên là năm trong số Thất Tinh Liyue cùng thư kí chính và bên kia là Chongyun cùng các trưởng lão có tiếng tăm nhất trong giới phương sĩ.

Cùng một thiếu niên tóc vàng đeo mặt nạ bạc.

"Người đó... không thể nào..."

Keqing không nhịn được cất lời thì thầm, Ningguang ngồi kế bên tất nhiên nghe thấy, cả cô cũng không ngờ vị Thiếu chủ luôn ẩn nấp kia thật sự xuất hiện theo đúng yêu cầu của Thất Tinh.

Và giờ lại có thêm vấn đề nữa.

Keqing đánh mắt qua chỗ Ganyu, Ganyu lập tức gật đầu xác nhận.

Thiếu niên trước mặt họ chính là người anh trai mà Lumine đang tìm kiếm – Aether.

"Gọi ta đến nhưng các ngươi đã im lặng hơn mười phút rồi đấy, Ngũ Tinh."

Thiếu niên đưa tách trà cạn cho Chongyun, cậu ta lập tức rót thêm trà vào tách của Điện hạ.

"Người cũng đã thấy rồi, khi nào mới bàn công việc đây?"

Khí thế của thiếu niên cực kì mạnh, trông thì giống như đã áp chế rồi nhưng ánh mắt màu vàng của cậu ta rất dữ dằn.

Bốn người trong Thất Tinh đều quay qua nhìn Ningguang, cô hít sâu một hơi rồi mở lời trước: "Tôi là Thiên Quyền Ningguang của Thất Tinh, người chịu trách nhiệm chính của Cảng Liyue, rất hân hạnh được gặp cậu, Thiếu chủ."

"Vinh hạnh quá, ta vốn dĩ không muốn tới đây, ngươi biết mà."

Ningguang gật đầu: "Chúng tôi biết, bất kể lý do của cậu là gì thì chuyện ở Chợ Đen do chính cậu nhúng tay vào, dựa trên nguyên tắc cho dù có là thương hội Phi Vân cũng không được toàn quyền kiểm soát nơi đó."

Quy tắc à...?

"Đúng là vậy, do ta can thiệp, dù gì tình hình lúc đó đừng nói thương hội Phi Vân, cả mấy lão đầu này cũng không được tích sự gì đâu." Điện hạ đưa mắt nhìn qua, cơ mặt mấy vị trưởng lão giật giật, Thiếu chủ nhà họ nói đúng nhưng nói to quá, mặt mũi xem như mất hết rồi.

Thiếu niên cười khẩy: "Ta không nhúng tay, đừng nói bộ sưu tập yêu thích của Thiên Quyền, sợ rằng mấy tên yếu ớt của Phi Vân gì đấy mất mạng luôn rồi."

Ningguang khẽ nhăn mày, trong bản tường trình mà nhị thiếu gia Xingqiu của Thương Hội Phi Vân đưa tới đã kể rõ chi tiết tình hình lúc ấy, không ngờ Chợ Đen lại do một người bị tà vật đoạt xác kiểm soát, ẩn nấp lâu như vậy ngay cả mật thám chuyên nghiệp của Thất Tinh cũng không dò ra được.

Mà thiếu niên kia lựa chọn một mình đương đầu với tà vật đúng là đã giảm thiểu hết mất thương vong cho cả phương sĩ, Thương Hội Phi Vân và Thất Tinh.

"Cậu nói đúng."

Ningguang với tay ra cầm một công văn khác lên: "Ngoài bản trình bày tình hình ở Chợ Đen lúc đó ra thì người đứng đầu Thương Hội Phi Vân còn đề xuất cậu trở thành người quản lý chính của Chợ Đen, cá nhân ông ấy cho rằng cậu là người đủ tư cách và thực lực để kiểm soát nơi đó."

"Nhưng đề xuất này chúng ta vẫn chưa thể chấp thuận, kéo dài đến nay cũng đã vài tháng rồi."

Sau mặt nạ thiếu niên khẽ nhíu mày.

Ningguang mỉm cười: "Thiếu chủ phương sĩ là người thông minh, chắc hẳn cũng biết lý do là gì đúng không?"

Các ngón tay khẽ miết thành tách, thiếu niên chớp mắt nhìn Ningguang: "Có gì cứ nói thẳng đi."

"Được, vậy ta sẽ nói thẳng."

Ningguang đan hai bàn tay vào nhau: "Thiếu chủ, cậu thật ra là ai? Mục đích tập hợp các gia tộc phương sĩ của cậu là gì? Cậu... là đồng minh hay là kẻ địch?"

Chongyun và các trưởng lão giật mình, không ngờ Thiên Quyền lại hỏi thẳng như vậy, tuy họ rất biết ơn cô vì không nhiều lời vòng vo hay khiêu khích Thiếu chủ nhà họ nhưng—

"... Ta là Thiếu chủ của phương sĩ, một kẻ lang thang giữa sống và chết, kẻ dẫn dắt linh hồn, gánh vác tội ác của quá khứ và tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng."

Thiếu niên cười khẩy: "Các ngươi có thể xem ta có tố chất giống Dạ Xoa đại nhân đi, dễ bị oán nghiệp vấy bẩn, dễ phát cuồng mất trí, là kẻ cực kì nguy hiểm~"

"Ta không có tên, các vị có thể gọi ta là Thiếu chủ, dù gì cũng chỉ là cách gọi chứ không chứng minh cho thân phận đâu."

Ningguang đưa mắt nhìn sang Keqing, cô gật đầu rồi lên tiếng: "Vậy tôi có thể gọi cậu là Aether không?"

"... Không."

Thiếu niên nhếch môi khinh miệt: "Thứ lỗi cho ta, Ngọc Hành Keqing, chỉ riêng cái tên đó ta không dám nhận đâu~"

Keqing nhăn mày: "Tại sao lại không nhận? Đó là tên cậu."

"Không." Thiếu niên phản bác lần nữa, kẹp thêm một câu: "Ta đã đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt các ngươi rồi, chả lẽ các ngươi còn không hiểu?"

"..."

Giữa các Thất Tinh xuất hiện sự trầm mặc.

"Vấn đề tiếp theo." Thiếu niên uống một ngụm trà cho đỡ khô miệng rồi tiếp tục: "Ta không hề tập hợp bọn họ, do bọn họ tự mình tụ họp lại, tự mình đẩy ta lên vị trí Thiếu chủ này thôi."

"Mà ta, ngay từ lúc đầu, chỉ đơn giản là trả ơn cứu mạng của Chongyun và sự chăm sóc của gia tộc cậu ta dành cho ta."

Các trưởng lão sau lưng thiếu niên vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, là chúng ta tự ý quyết định sau khi hội họp cả gia tộc của mình."

Ningguang đặt câu hỏi: "Vì sao?"

Các trưởng lão nhìn nhau, tình trạng trong tộc nói rõ ra với người ngoài có hơi—

"Vì chúng tôi không đủ mạnh."

Chongyun bước lên, ánh mắt rất sáng, ý chí vững vàng: "Các gia tộc phương sĩ từ lâu đã không còn bao nhiêu hậu duệ có thể tu hành, cho dù các bảo vụ bù đắp khiếm khuyết vẫn luôn được nghiên cứu và chế tạo nhưng vẫn không thể bù đắp được vấn đề thực lực."

Chongyun quay qua nhìn thiếu niên tóc vàng: "Mà người này có thể chỉ cho chúng tôi con đường để đi, con đường cho những phương sĩ kém cỏi như tôi và con đường cho những người bình thường trong tộc mưu sinh."

Thiếu niên thở ra một hơi: "Ban đầu thật sự chỉ muốn các ngươi giỏi hơn để áp chế ta thôi, ta không định trở thành Thiếu chủ gì đâu."

"Đúng vậy."

Chongyun gật đầu với thiếu niên rồi ngước nhìn các vị Thất Tinh: "Không chỉ vì tồn vong của mọi người mà còn vì tất cả chúng tôi đã kí khế ước, phương sĩ chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ - chăm sóc – áp chế Thiếu chủ còn cậu ấy sẽ dạy tất cả những kiến thức liên quan đến khử tà trừ ác cậu ấy biết cho chúng tôi."

"Khế ước.."

Ningguang trầm mặc.

Liyue là vùng đất của khế ước, toàn bộ khế ước được lập ra đều bất khả xâm phạm và thân là con dân Liyue nhất định phải tôn trọng mọi khế ước.

Khế ước giữa thiếu niên này và gia tộc phương sĩ đã được xác nhận thế nên tất cả họ đều cương quyết che giấu thiếu niên khỏi tầm mắt Thất Tinh, toàn lực bảo vệ và trông chừng.

[Thể chất tương tự như Dạ Xoa, dễ bị oán niệm tác động và phát cuồng...]

Cũng giống như chuyện các Thất Tinh nhiều đời trước đã âm thầm sắp xếp ở nhà trọ Vọng Thư cho Hộ Pháp Dạ Xoa Xiao, thiếu niên kia cũng cần làm vậy...

"Vấn đề thứ ba, cái này khiến ta có chút buồn cười."

Đột nhiên áp lực trong phòng tăng vọt khiến Thất Tinh cảnh giác, ngay cả Keqing cũng căng thẳng hơn lúc đầu, ánh mắt cô nhìn chằm chằm thiếu niên trông nhàn nhã ung dung kia.

"Ta không đụng chạm gì đến các ngươi, mắc mớ gì các ngươi cứ nhất định phải dồn ép ta vậy?"

Từ trong đồng tử màu vàng kim tràn ra khí tức chết chóc, áp lực cậu để lộ giống như một con quái vật chực chờ cơ hội xông vào xé toạc những kẻ cản trở trước mặt nụ cười nhếch khinh miệt của cậu vặn vẹo giống như có chút điên khùng.

"Ta cứu con trai hắn, giúp hắn tìm được đồ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện con trai hắn lôi kéo Chongyun tham gia chuyện nguy hiểm... Hắn bức ta lộ diện, các ngươi còn dựa vào tờ giấy của hắn bức ta. Thất Tinh, vấn đề thứ ba của các ngươi có phải muốn ra oai phủ đầu với ta không vậy?"

"Cậu hiểu nhầm rồi, Thiếu chủ phương sĩ."

Ningguang không nghĩ với thực lực của Thất Tinh lại không trấn áp được thiếu niên này nhưng bên cạnh cậu ta còn có người của gia tộc phương sĩ, trước khi biết được giới hạn của khế ước ở đâu cô không muốn có bất kì tranh chấp vô nghĩa nào xảy ra.

"Thông qua lời trình bày của các trưởng lão phương sĩ tôi đã hiểu tầm quan trọng của cậu lẫn khế ước giữa cậu và họ, tôi tôn trọng điều đó nhưng cá nhân tôi không có căn cứ nào để tin tưởng rằng cậu sẽ không gây hại cho Liyue."

Ningguang đặt tách trà của cô lên trước: "Cậu giống như tách trà nóng này, nếu thể xác không đủ mạnh sẽ bùng nổ, sức phá huỷ cậu sở hữu nhất định còn vượt xa một Hộ Pháp Dạ Xoa. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu... là mối hoạ khôn lường trong mắt chúng tôi."

Sắc mặt Chongyun khẽ tái nhợt, các trưởng lão cũng căng thẳng đưa mắt nhìn lưng của thiếu niên.

Thiếu chủ nhà họ sẽ không—

"... Vậy thì mọi chuyện chỉ đến đây thôi."

"Hả?"

"Hơ?"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Thất Tinh và các phương sĩ thiếu niên kia đứng lên, nhạt giọng nói: "Trà rất ngon, cảm tạ đã chiêu đãi." Dứt lời liền xoay người đi mất.

"Thiếu chủ! Khoan đã Thiếu chủ—"

Chongyun vươn tay ra muốn giữa người lại nhưng Điện hạ đã né tránh thành công, cậu ngoái đầu nheo mắt nhìn Thất Tinh.

"Ngoài ra ta còn một yêu cầu nữa: Đừng có nói lời thừa thãi nào với con bé ngốc kia, bản ngã của ta không vững vàng như vẻ ngoài này đâu. Nếu muốn con bé đó đau lòng đến chết thì cứ việc nói đi."

Cộp cộp cộp cộp...

Một trưởng lão lo ngại cất tiếng: "Chúng... Chúng ta cho người đuổi theo không? Bên ngoài đang mưa, Thiếu chủ vừa mới hồi phục thôi..."

"... Để cậu ấy một mình đi."

Chongyun nói với vị trưởng lão đó một câu rồi xoay người chắp tay cúi chào các vị Thất Tinh: "Thân phận của Thiếu chủ các vị đã biết, khế ước giữa chúng tôi và cậu ấy cũng đã nói cho các vị nghe, về vấn đề thứ ba..."

Chongyun hít sâu một hơi để bình ổn nhịp đập dồn dập trong lồng ngực: "Thiếu chủ không muốn tổn thương bất kì ai, chỉ cần các vị tôn trọng lập trường và cố gắng của Thiếu chủ, cậu ấy nhất định sẽ cho các vị một kết quả tốt."

Ningguang và những người khác nhìn nhau.

"Còn nếu như cậu ấy thật sự phát cuồng, thật sự... trở thành ma vật..."

Chongyun đặt tay lên ngực: "Trách nhiệm của chúng tôi chính là trấn áp cậu ấy, cho dù có phải liều cả cái mạng này."

"... Đúng là một nước đi liều lĩnh." Keqing cảm thán, cô không ngờ Chongyun lúc này lại khác hẳn thường ngày như thế, không có cẩn thận e dè đơn thuần như khi ở cùng Xingqiu mà là sự kiên định, một ý chí quyết tiến không chịu thoái lui.

"Câu hỏi cuối cùng, tôi mong cậu trả lời thật lòng, Chongyun."

Ningguang nhìn thẳng vào mắt thiếu niên phương sĩ trẻ tuổi đó: "Giá trị cậu bỏ ra để bảo vệ Thiếu chủ của cậu, có đáng không?"

"Tôi tin cậu ấy."

Chongyun mỉm cười: "Giống như việc tôi tin tưởng Lumine, tôi tin Thiếu chủ, cũng nhất định không hối hận vì điều này."

|| Cho dù cậu ấy có còn là con người hay không— ||


Rào rào rào...!

Điện hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt mây vần vũ vang vọng tiếng sấm kia, mặc kệ bản thân bị mưa tạt ướt sũng và lạnh tê tái vẫn đứng ngay tại đó, bờ môi nhợt nhạt từ từ nâng thành ý cười.

|| Cậu ấy vẫn đang dốc sức tiến về trước, mặc kệ đau đớn và tuyệt vọng— ||


Roạt...!

Điện hạ quay đầu lại nhìn người đang cầm ô che mưa cho mình, nụ cười mệt mỏi dần lẫn chút chua xót.

|| Vùng vẫy trong bóng tối, chấp nhận sự xấu xí và méo mó— ||


"Ngài nghe thấy rồi nhỉ, Dạ Xoa đại nhân?"

Xiao mím môi, chần chừ một lúc rồi gật đầu.

"... Ta chưa từng có ý nghĩ huỷ diệt Liyue, chưa từng muốn giết bất kì người vô tội nào, những chuyện ta đã làm khi tỉnh táo ta vẫn còn nhớ rất rõ... Nhưng nếu đổi thành lúc ta mất kiểm soát thì..."

Điện hạ ngừng nói, cõi lòng trống rỗng và kí ức khiếm khuyết khiến cậu hoài nghi càng lúc càng nhiều.

"... Ta chỉ mong khi ta mất kiểm soát có ai đó sẽ ngăn ta lại."

Bàn tay cầm dù của Xiao khẽ siết lại.

"Giữa ta và Morax bắt buộc phải có một kẻ còn sống."

Thiếu niên ngừng cười, gương mặt lạnh lẽo âm trầm như băng đá nhìn chằm chằm Xiao.

"Ta và Morax, ngài muốn ai còn sống nào, Dạ Xoa đại nhân?"

Sự cảnh giác đề phòng của Xiao lập tức lộ ra, cùng lúc đó Điện hạ cũng đã nhận được câu trả lời bản thân muốn.

... Mà thật ra cậu đâu cần phải hỏi.

Dạ Xoa đại nhân chính là như vậy, một người thẳng thắn chính trực, lời ít ý nhiều, thích dùng hành động hơn là lời nói, chỉ cần chú ý quan sát chắc chắn có thể đọc ra mong muốn của anh ấy,...

Nhưng người như thế này sợ là cả đời vĩnh viễn không thể trao cho Điện hạ thứ tình cảm mà cậu khao khát.

Vĩnh viễn không thể—

=> [End chap 54]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ