Cuốn 1b - Chap 17:

43 4 0
                                    

[Tìm kiếm ‘ai’ giữa dòng chảy thời gian]

||Ngày ... Tháng ... Năm ...||

Dainsleif kéo mũ trùm che lại mái tóc mình, từ trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống thủ đô trung tâm của Snezhnaya, mỗi căn nhà san sát nhau đều có một ống khói đang toả nhiệt khiến cái lạnh thuyên giảm đi rất nhiều.

Trong tay anh là một tờ truyền đơn.

“... Băng Thần đang xây dựng quân đội ư? Thật không ngờ...”

Dainsleif nhìn toà lâu đài ngự ở trung tâm thung lũng, nó đã có sự thay đổi kiến trúc khác hoàn toàn so với trước đây. Nếu lúc trước trông nó không khác gì một nhà tù bằng băng đá khổng lồ thì bây giờ cảm giác nó đã giống cung điện uy nghiêm của người cai trị vùng đất này hơn rồi.

Băng Thần từng bị dân chúng Snezhnaya ghét bỏ giờ đây lại được tôn sùng, trở thành Nữ Hoàng chân chính, truy cầu sức mạnh và quyền lực để đấu tranh với Thiên Lý.

Việc Aether biến mất hẳn là nguyên nhân chính cho sự thay đổi của cô ta.

“Nếu như đúng với những gì sắp đặt trước thì cô ta sẽ khiến cả thế giới này chao đảo.”

... Nhưng chuyện đó không phải vấn đề đáng để cho Dainsleif bận tâm, anh vẫn còn việc quan trọng hơn để làm.

Dainsleif lấy bản đồ ra xem lại địa hình một lần nữa rồi bắt đầu tiến vào khu rừng tuyết trắng, tiếp tục chuyến hành trình của riêng anh.

|| Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó rồi? ||

Aether, ta biết em vẫn còn sống nhưng em rốt cuộc đang ở nơi nào? Ta vẫn đang đi tìm em, vẫn luôn... Em có biết không, Aether...?

*************************
||Ngày .... Tháng .... Năm ....||

Dainsleif bước xuống bậc thang cuối cùng, tay cầm chiếc đèn pha cũ hướng lên cao một chút để nhìn cho rõ hơn.

“Một phế tích bị bỏ hoang đã được vài trăm năm ư?” Dainsleif đi đến bên cạnh bức tường cao hơn năm mét gần anh nhất, anh tháo găng tay ra rồi chạm lên mặt tường, thông qua làn da có thể cảm ứng được những luồng dao động của nguyên tố ở nơi này tuy rất mờ nhạt nhưng vẫn đủ để anh có thể phác hoạ ra trong đầu sơ đồ đơn giản của phế tích này, nó được thiết kế theo dạng mê cung với nhiều cạm bẫy, hơn nữa—

“Có đến hai cổng ư? Nếu vậy thì phải cả hai cơ quan ở hai bên đầu mê cung này.”

Anh tập trung hơn nữa, dồn toàn bộ lực chú ý hoà vào dòng chảy của Hoả nguyên tố để tìm kiếm sự hiện đặc biệt kia, xung quanh anh đặc biệt yên tĩnh giống như ngay cả bóng tối cũng không muốn quấy rầy sự tập trung của anh.

Qua một lúc lâu Dainsleif mở mắt ra, không khỏi thất vọng mà thở dài, bỏ tay xuống: “Nơi này cũng không có, ngay cả cái gọi là [Cổng] cũng không có...”

Anh xoay người tiến về chỗ bậc thang dẫn lên cao, lấy bản đồ ra gạch chéo một địa điểm nữa rồi xem thử nơi gần nhất là ở đâu.

[Aether, ta nhất định sẽ tìm được em...]

***************************
||Ngày ..... Tháng ..... Năm .....||

“Chàng trai, tôi cảm nhận được có một nguồn năng lượng dao động rất mạnh mẽ ở trên người anh. Anh không hoàn toàn là một con người bình thường, đúng chứ?”

Dainsleif dừng bước nhìn người thanh niên ấy, là một người kì lạ khi choàng áo che kín mít toàn thân và mở một sạp hàng xập xệ bên lề đường. Những người đi ngang chẳng ai chú ý đến anh ta mà anh ta cũng chả thèm bắt chuyện với ai khác cho đến khi Dainsleif đi ngang qua.

[Cố tình thu hút sự chú ý ư? Hay là...?]

“Không trả lời nghĩa là tôi đoán đúng rồi nhé~” Gã thanh niên cười tít mắt chỉ vào Dainsleif, ánh mắt nheo nheo ẩn chứa ý cười: “Vì anh có vẻ thú vị nên tôi sẽ đoán thêm chút nữa. Anh đấy, đang tìm kiếm một ai đó không được phép hiện diện ở thế giới này đúng không?”

Dainsleif giật mình nhìn người thanh niên đó, trong mắt vừa có cảnh giác vừa có nghi hoặc. Tuy đối phương không đem đến cảm giác đe doạ nhưng anh vẫn phải đề phòng: “Ở Fontaine có nhiều thầy bói toán tài giỏi như anh không?”

“Thô lỗ quá đấy, tôi không phải là thầy bói toán đâu nha. Nếu anh đến Sumeru thì sẽ gặp được thầy bói chân chính cho xem~” Chàng thanh niên có chút tức giận vì mấy lời của Dainsleif nhưng rồi lại hắng giọng cho qua vấn đề, anh ta nhìn chằm chằm Dainsleif: “Coi như năng lực ‘nhìn thấy’ của tôi mạnh hơn người bình thường một chút đi, tuy tôi đã gặp qua nhiều người rồi nhưng trong mấy người đó thì anh là người khác biệt nhất đấy.”

Dainsleif khẽ nhăn mày, quay người lại đi đến trước sạp hàng của người đó, nheo mắt hỏi: “Khác biệt thế nào?”

“Để xem~” Anh ta vừa nhìn Dainsleif vừa gõ gõ ngón tay: “Hm... Kì lạ, sức mạnh của anh kết nối với chính cơ thể anh nhưng có vẻ nó còn kết nối đến một nơi nào đó rất sâu... còn rất tối nữa. Đó có phải là vị trí của chủ nhân thật sự của nguồn sức mạnh trong người anh không?”

[Kết nối? Sức mạnh trong cơ thể ta vẫn luốn kết nối với em ấy sao?]

Dainsleif lập tức khẩn trương hỏi tới tấp: “Có thể nhìn ra kết nối này dẫn đến nơi nào không?! Có thể xác định vị trí của nó không?! Có thể nhìn thấy trạng thái của chủ nhân nguồn sức mạnh này không?!!” Anh tóm kéo cổ áo choàng của người đó.

“Bình tĩnh bình tĩnh anh bạn! Cho dù anh có như vậy thì tôi cũng chỉ nhìn thấy được những thứ trước mắt thôi, tôi không thấy xa được như vậy đâu!!”

Dainsleif bàng hoàng: “Không thể... thấy xa hơn ư?” Anh thả cổ áo đối phương ra, tinh thần suy sụp thấy rõ.

“Ầy, xem anh kìa, mất tinh thần nhanh quá đấy...” Người thanh niên chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình rồi nhìn kĩ lại Dainsleif lần nữa.

“Hm... Thú vị đấy, tuy bị chặn lại nhưng không hề ảnh hưởng đến sự kết nối, nhưng mà...” Người thanh niên nheo mắt chăm chú đánh giá toàn thân Dainsleif, được một lúc thì thở ra một hơi dài đầy tiếc nuối: “Thật xin lỗi, tôi không thể nhìn thấy tình trạng của người kia được, có sức mạnh nào đó đã giấu người đó đi rồi. Hơn nữa...”

Người thanh niên nhìn Dainsleif, sắc mặt có chút nghiêm trọng khiến Dainsleif cảnh giác.

“Năng lực hiện giờ của anh không có chút xác suất thành công nào nếu muốn giải cứu người đó đâu.”

“... Nhưng với sức mạnh được ban tặng này thì có thể đúng không?”

Người thanh niên đó lập tức sửng sốt nhìn Dainsleif, nụ cười trên mặt có chút gượng ép: “Anh nghiêm túc đấy à? Để tôi nhắc anh biết, nếu anh thật sự sử dụng sức mạnh được ban tặng này anh sẽ không còn là con người nữa, tuy thời gian không còn chạm tới anh kết hợp thêm cái lời nguyền kia, ừm... Linh hồn của anh chắc cú là bị nguyền rủa rồi mà còn cố chấp dùng sức mạnh kia nữa, anh... sẵn sàng trả bất kì giá nào rồi sao?”

Dainsleif trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Có được sức mạnh lại không thể bảo vệ được người quan trọng nhất, vậy sở hữu sức mạnh còn có nghĩa lý gì?”

Người thanh niên tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bắt đầu cười vui sướng.

“Ha ha ha, là vậy sao?! Hoá ra là vậy, ha ha ha ha!!!”

Dainsleif không hiểu vì sao đối phương lại cười vui sướng như vậy, anh xoay người định rời đi thì đột nhiên đối phương cất tiếng gọi níu chân anh lại, giơ tay đưa ra một lá bài cho anh.

“Sau năm mươi năm nữa nếu anh vẫn còn sống và chưa bị già đi thì hãy quay lại Fontaine này nhé, biết đâu đến lúc đó tôi đã tìm thấy thứ anh đang tìm kiếm rồi đấy~”

[Năm mươi năm ư? Không già không chết... Nghe viển vông thật.]

Dainsleif cầm lấy lá bài ấy: “Một trò đùa nhạt nhẽo.”

“Nó sẽ nhạt nhẽo nếu anh thật sự không sử dụng sức mạnh đó, tuy tốt cho anh nhưng chắc chắn anh chẳng muốn vậy đâu~”

Dainsleif chớp mắt, vừa cất lá bài vào túi vừa hỏi: “Vì sao lại giúp ta?”

Người đó nhún vai tỏ vẻ bất dắc dĩ: “Hứng thú bộc phát, sức mạnh thần bí trong người anh rất đặc biệt mà, ngay cả sự tồn tại cổ xưa như Ma Nữ cũng chưa từng xuất hiện ai sở hữu năng lực đó, để thoả mãn sự tò mò của bản thân đương nhiên tôi phải bỏ ra chút công sức xứng đáng chứ, đúng không?”

“... Vậy sao? Chỉ là...”

Dainsleif xoay người đi: “Sức mạnh này... ta không thể trao cho bất kì ai được, kể cả khi chết.”

[... Năm mươi năm sau ư? Những lời kẻ đó nói—
..... Nghĩa là hiện tại ta đã không còn là con người nữa, đúng không?]

****************************
||Ngày ...... Tháng ...... Năm ......||

Dainsleif ngẩng đầu nhìn sắc trời xám xịt lộ ra giữa những tán lá, giọt nước mưa từ những chiếc lá ướt đẫm trĩu nặng giọt rồi nhiễu xuống vỡ tan trên miệng vết thương tím tái của anh.

Anh cầm dao rạch một đường nhỏ sát bên cạnh miệng vết thương mưng mủ để máu độc tiếp tục chảy ra ngoài theo dòng nước mưa lạnh lẽo, trầm ngâm nhìn gương mặt bản thân được phản chiếu bởi vũng nước đọng bên cạnh.

Đó là một gương mặt tái nhợt vì thiếu máu, Dainsleif nhận thức rõ rằng đã mấy năm nữa trôi qua rồi nhưng ngoại trừ sự mỏi mệt do không nghỉ ngơi điều độ thì trên dung mạo này chẳng hề có bất kì vết tích nào của thời gian.

Anh cảm thấy bản thân dường như đã đi tìm Aether rất lâu, lâu đến mức không nhớ nổi đã bao nhiêu năm trôi qua, thậm chí không nhớ được bản thân đã đến những nơi nào tìm kiếm.

Dainsleif chỉ dựa vào các đánh dấu trên bản đồ để lên đường, hoàn toàn không có tin tức hay bất kì manh mối nào.

Thậm chí giờ đây trong lòng Dainsleif bắt đầu hoài nghi về biến cố của Khaenri’ah, lý do nó bị thanh trừ, nguyên nhân đất nước của anh bị nguyền rủa, mọi thứ—

Đối phương là Thần Linh, là Nữ Thần Giới Luật trông coi mọi luật lệ và có trách nhiệm gìn giữ cán cân của thế giới này, mỗi một thay đổi bất thường xảy ra đều có thế khiến cán cân lệch đi nên chắc chắn họ sẽ làm mọi cách để loại bỏ mối đe doạ đối với cán cân của thế giới.

Những kẻ dám chống đối Thần Linh chắc chắn không được phép tồn tại—

Một nụ cười nhạt nở ra trên miệng anh.

Cứ cho là các trưởng lão và đại hiền giả của Khaenri’ah thật sự đã bí mật nghiên cứu cái gì đó đe doạ đến luật lệ và quy tắc của Teyvat đi nhưng Aether không hề liên quan, vì sao em ấy lại bị trừng phạt được.

Song song với những hoài nghi là một niềm tin tuyệt đối trong anh, Aether vẫn còn sống.

Cho dù Dainsleif đã tìm rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào liên quan đến [Cổng].

[Tin rằng em vẫn còn sống có phải là chuyện ngu ngốc nhất trong đời ta không, Aether?]

Sức mạnh mà ngày hôm đó Aether đã trao cho anh vẫn còn trong cơ thể, nó tựa như đang ngủ yên lại giống như đang chờ đợi đến ngày được trở về với chủ nhân chân chính của nó vậy, yên lặng và êm đềm, đôi khi sẽ khẽ xôn xao như mặt nước hồ gợn sóng.

[... Em ấy còn sống... Aether vẫn còn sống nên ta phải—]

Dainsleif vừa tìm kiếm tung tích của thiếu niên ấy cũng vừa tìm kiếm cả dao động năng lượng trên người đứa trẻ sơ sinh mà cậu đã nhờ vả anh, không rõ cánh cổng không gian đã đẩy đứa trẻ ấy đến nơi nào nữa.

Có lẽ là đã lạc đến một địa phương nào đó hoặc là một thời đại nào đó, chính anh cũng không rõ bản thân đã kẹt bao lâu trong cánh cổng ấy, lúc anh nhìn thấy Khaenri’ah thì vùng đất đó chỉ còn là một bình địa hoang tàn đổ lát đầy bụi mù và gió cát.

Không biết Aether ở đâu và không biết đứa trẻ kia ở đâu, mỗi lần tìm kiếm lại là một lần thất vọng.

Anh nhớ thiếu niên ấy, nhớ nụ cười ánh mắt, nhớ mùi hương vương vấn trên mái tóc dài, nhớ dáng hình cậu chói sáng bên ánh lửa và nhớ cả ánh trăng đêm dịu dàng hiếm hoi khi bên cạnh cậu.

[Rốt cuộc em đang ở đâu, Aether?]

Anh đột nhiên thấy sợ hãi, anh sợ tấm lòng này không còn đủ kiên cường và vững vàng, sợ bản thân chìm ngập trong hoang mang mờ mịt, sợ ngay cả nụ cười của cậu trông như thế nào cũng sẽ quên mất chứ đừng nói là dáng vẻ,...

Rừng cây um tùm thinh lặng, chỉ có tiếng mưa rào rào không ngừng nghỉ bên tai anh nhưng chẳng cách nào xua tan được sự cô đơn bất tận này.

****************************
||Ngày ....... Tháng ....... Năm .......||

Dainsleif đứng ở đỉnh núi cao và xa chứng kiến những cuộc chiến giữa hai thế lực của Inazuma, anh không muốn phải phân tâm tìm hiểu xem rốt cuộc ở nơi này đang diễn ra chuyện gì, điều anh cần chính là điều tra xem ở đây có dao động năng lượng của thứ được gọi là [Cổng] kia không.

Sấm sét ở vùng đất này giống như chưa bao giờ ngừng nghỉ, luôn chực chờ giáng xuống đầu những sinh vật sống dám ngang nhiên chống lại nó.

Vị thần của Inazuma có vẻ không thích những kẻ ngoại lai.

Dainsleif nhớ lại ngày hôm đó chỉ có vài người trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế cầm chắc vũ khí trong tay, không chút do dự giáng xuống sự trừng phạt cho Khaenri’ah trong khi những người còn lại hoặc đứng nhìn hoặc chưa có mặt.

[Lôi Thần có nằm trong số những người đó không?
Hình như là có...
Nhưng vì sao ta lại không tài nào nhớ nổi dáng vẻ của cô ta?]

Dainsleif lắc đầu ngăn bản thân suy nghĩ lung tung tiếp, không để sự kinh hoàng ngày hôm đó ám ảnh mà quên đi mục đích thật sự của hành trình tìm kiếm này.

Anh phải tiếp tục lên đường, không thể dừng lại.

[Nhất định phải tìm thấy em ấy, dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.....]

*******************************
||Ngày ........ Tháng ........ Năm ........||

Dainsleif phóng tầm mắt nhìn khắp sông núi Liyue, địa hình của nơi này khiến anh không khỏi cảm thấy gian nan cho việc tìm kiếm.

Mỗi một địa phương dù là nhỏ nhặt nhất anh cũng đều xem xét cẩn thận, tránh né năng lực quan sát của những tiên nhân còn phải tránh tai mắt của Nham Thần, ngay cả việc tiếp xúc với người thường cũng khiến anh dè chừng ít nhiều vì chẳng rõ đối phương có phải hoá thân của Nham Thần hay không.

Liyue có sông có núi, tiếp giáp với biển cả lại còn là nơi ẩn cư của vô số tiên nhân. Bất cẩn một chút thôi chắc chắn bản thân anh sẽ dính vào rắc rối phiền phức làm chậm trễ mục đích của chuyến đi.

Bôn ba thêm mấy tháng nữa, mệt mỏi gạch chéo địa điểm cuối cùng trên Liyue xong Dainsleif thở dài một hơi, hiện giờ chỉ còn một đất nước nữa để anh tìm kiếm thôi nhưng trước đó thì anh cần tìm một nơi để nghỉ ngơi sau thời gian dài chịu đựng áp lực và căng thẳng.

[Sau khi thăm dò hết rồi thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi...]

********************************
||Ngày ......... Tháng ......... Năm .........||

Dừng chân tại Mondstadt điều khiến Dainsleif ngạc nhiên là vùng đất này không có quá nhiều luật lệ ràng buộc nên anh dễ dàng thu thập thông tin liên quan đến các phế tích ở đây, thật sự giống với những gì mà Aether đã kể: Phong Thần là vị thần của tự do, thích sống theo ý mình và thong dong thoải mái.

Anh nhớ các trưởng lão và đại hiền giả từng nói rằng vùng đất của Phong Thần là nơi gần với bầu trời nhất, thậm chí còn có suy đoán rằng Phong Thần chính là người dẫn đường cho tất cả những kẻ muốn tham gia [Thử Thách của Thần Linh].

Thế nên trong Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế thì Phong Thần chính là người không thể nắm bắt được nhất.

Và anh đã nghĩ rằng vùng đất của Phong Thần cũng sẽ ẩn chứa nhiều bí mật nhưng không ngờ là chẳng có nơi nào khả nghi khiến Dainsleif hơi bất ngờ, phần nhiều là hụt hẫng và thất vọng.

Mặc dù có nhiều phế tích và kết giới bảo vệ nhưng chẳng hề có dấu vết tồn tại nào của [Cổng] cả, nếu có gì khác thường thì anh tìm thấy khí tức mơ hồ của bóng ảnh đã tiếp xúc với anh ở Phế Tích Khaenri’ah.

[Kẻ đó lảng vảng quanh đây cũng vì tìm kiếm [Cổng] giống ta ư? Nếu kẻ đó tìm thấy rồi nhất định sẽ báo cho ta biết, còn chưa nói gì thì tức là vẫn chưa tìm ra...]

Dainsleif ngồi bên mép của rãnh núi bao quanh Phế Tích Ma Thần Decarabian, tập hợp lại tất cả những gì anh thu thập được trên chuyến hành trình để tổng kết và cẩn thận kiểm tra xem bản thân có bỏ sót nơi nào không.

Một nơi ít ai để ý đến, một nơi bất khả xâm phạm, không một ai biết đến sự tồn tại của nó ngoài Thần Linh,...

Dainsleif không thể xác định được nữa, tất cả mọi vị trí được anh đánh dấu trên bản đồ đều được gạch chéo, hoàn toàn không bỏ sót bất kì nơi nào.

Anh tính toán các loại khả năng có thể xảy ra để khẳng định lần nữa xem rõ ràng bản thân có bỏ sót nơi nào không hoặc có lẽ... Dainsleif thật sự phải tìm một trong số Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế để hỏi tung tích của [Cổng].

Nhưng anh có thể hỏi ai đây?

Dainsleif đột nhiên nghĩ đến Băng Thần Tsaritsa.

[Nếu là cô ta liệu có khả năng không...?]

Vừa nghĩ đến khả năng đó Dainsleif liền đứng dậy bắt đầu chuyến hành trình quay trở lại Snezhnaya.

Anh không muốn sử dụng sức mạnh không gian mà Aether trao cho anh, xác suất chênh lệch thời gian giữa cổng vào và cổng ra khiến anh do dự khi sử dụng nó, nếu đúng như những lời mà người thanh niên kia đã cảnh báo Dainsleif thì càng ỷ lại vào sức mạnh này anh sẽ càng đến gần với kết cục tử vong.

Tốt hơn hết là không nên ỷ lại vào nó, trừ phi tố chất của bản thân anh biến đổi thành giống với Aether, như vậy sẽ không còn tác dụng phụ nữa.

Từ Mondstadt Dainsleif bắt đầu đi ngược trở về, trên đường còn muốn kiểm tra một lượt tất cả các địa phương để chắc chắn bản thân không bỏ sót manh mối nào.

Liyue, Inazuma, Sumeru, Natlan, Fontaine,...

“Đáng sợ thật đấy! Thật sự là anh vẫn y chang lần đầu chúng ta gặp nhau luôn này?!”

Dainsleif dừng lại trước sạp hàng đó, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên kia.

[Người đó không hề già đi giống như ta ư?]

“Không cần ngạc nhiên như vậy, tôi chỉ là có chút may mắn hơn người nên hiển nhiên không bị thời gian tác động thôi còn anh mới thật sự là ngoại lệ trong các ngoại lệ đấy!” Người thanh niên đó xoè tay ra: “Lá bài tôi đưa anh năm đó đấy, anh còn giữ chứ?”

Dainsleif nghi hoặc lấy từ túi bên hông ra lá bài đã có chút cũ vì bị thời gian bào mòn đưa cho người thanh niên ấy, anh ta nhận lấy xong liền lôi ra một tờ giấy ghi vào những kí tự kì lạ rồi gấp gọn xong đưa cho Dainsleif.

“Nếu anh đưa cái này cho người anh đang định đi gặp thì anh sẽ tìm thấy thứ mà anh vẫn luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay.”

Dainsleif cầm lấy tờ giấy ấy, lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, anh không hiểu giúp đỡ một người như anh thì người thanh niên này sẽ có lợi lộc gì, ngược lại có thể sẽ gặp phải kiếp nạn khôn lường.

“... Ngươi đáng lẽ không nên giúp một kẻ như ta.”

Người thanh niên tròn mắt nhìn Dainsleif, hắn cười cười hỏi: “Vậy anh thì sao? Có hối hận khi lãng phí mấy chục năm như vậy tìm một người không?”

“Mấy chục năm?” Dainsleif có chút mờ mịt khi nghe những từ này, khái niệm thời gian trong anh đã mất, anh cứ đi tìm mãi, mệt thì ngủ, thức dậy lại bắt đầu cất bước.

Có lúc sẽ lạc trong phế tích, hang động, mê cung, có lúc loay hoay dưới đầm nước, trong thung lũng, dưới vực sâu,... Dainsleif chưa từng để ý thời gian nên hoàn toàn không biết đã nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ lờ mờ nhận ra bản thân đã đi rất lâu, rất lâu...

[Nhưng cho dù là vậy—]

“Không hối hận.”

Dainsleif nở nụ cười kiên định: “Em ấy vẫn đang đợi ta cứu em ấy, sao ta có thể bội ước được?”

Người thanh niên gật đầu: “Thần Linh trên cao kia thật ngạo mạn nhỉ? Đã nắm giữ quyền định đoạt sống chết của thế giới này rồi nhưng còn muốn kiểm soát cả những người đến từ phương trời xa, quá tham lam tất phải trả giá, không biết kẻ có thể ngồi vào vị trí tối cao kia sẽ là ai nhỉ?”

Dainsleif sửng sốt nhìn người đó, dám hiên ngang bình phẩm về Thần Linh ngay trên chính mảnh đất do Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế cai quản, người này có phải phát điên rồi không??!

Người thanh niên chú ý đến biểu cảm của Dainsleif, giơ ngón trỏ để trước miệng: “Suỵt~ Đừng nói cho người khác nghe nhé, những lời này bị truyền ra ngoài thì tôi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, ha ha ha~~~”

Dainsleif cất tờ giấy vào người, hơi cúi đầu trước anh ta rồi xoay người rời khỏi.

Người thanh niên đó chống cằm nhìn theo bóng lưng của Dainsleif, vẫy tay.

“... Haizz, đáng tiếc... Người mà anh ta muốn cứu không dễ thoát khỏi nhà giam đó được rồi, thứ mà anh ta giải phóng ra thế giới này mới là mầm móng tai hoạ thật sự...”

“Anh không cảm thấy bản thân đã can thiệp quá nhiều sao?”

Người thanh niên quay đầu lại nhìn thiếu nữ mười bốn đang ngồi trên thùng gỗ, đôi mắt xám tro của cô nhìn chằm chằm hắn: “Nếu để Nữ Thần Giới Luật biết được thì kết cục của anh thê thảm lắm, cô ta vẫn luôn muốn kiểm soát năng lực của anh đấy.”

“Tới đâu thì tới đó thôi, tôi không ủng hộ hành vi động tay động chân lên cơ thể của lữ khách phương xa, tuy luật lệ của Teyvat ban cho chúng ta quyền định đoạt mọi thứ nhưng khác với chúng ta, đối phương là người đến từ dị giới, quy tắc của dị giới không thể xem thường được.”

Hắn nghiêng đầu: “Chúng ta không thể ngăn cản được Giới Luật đâu có nghĩa ở Teyvat này không còn ai nữa đâu. Khi ‘thời khắc’ đến không chỉ chúng ta mà Celestia phải đón nhận hình phạt của nó thôi.”

Thiếu nữ mắt xám khẽ nhăn mày: “Anh rốt cuộc đã nhìn thấy gì?”

“Kí ức – Vòng thời gian – Sinh mệnh – Tội lỗi và Phúc lành.”

Hắn ngoái đầu nhìn toà tháp của Thuỷ Thần.

“Con đường mà người thiếu niên đó phải đi có lẽ là chính nghĩa nhân gian cũng có thể là huỷ diệt trời đất. Người như vậy nếu đứng trước Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế liệu có thể thuyết phục được họ không?”

Thiếu nữ nhìn người thanh niên đó, từ từ nhắm hai mắt lại.

“Con đường gì đó của hắn là [Vận Mệnh] của riêng hắn, anh đừng can thiệp vào nữa, nếu như bị phát hiện thì... tôi không thể bảo vệ được anh đâu.”

Người thanh niên cười cười gật đầu mấy cái:  “Rồi rồi rồi, tôi biết mà, tôi không can thiệp nữa đâu, cô yên tâm đi nhé~”

“Dù sao thì...”

Người thanh niên ngoái đầu nhìn phương hướng mà bóng dáng của Dainsleif biến mất: “Tôi đã xong việc rồi, phần còn lại giao hết cho họ thôi.”

**************************
Snezhnaya.

Tsaritsa cầm từng tờ công văn được ghi chép chi tiết trên tay xem kĩ từng mục một, vừa định cầm ấn chương phê chuẩn thì cửa sổ lớn của ban công bung mở, gió cuốn tung các công văn trên bàn của cô bay lên tứ tán nhưng Tsaritsa không bận tâm đến chúng.

Bên cạnh cô những Quan Chấp Hành Fatui lập tức lấy vũ khí ra sẵn sàng nghênh chiến, có người quát lớn: “Ngươi là kẻ nào?! Dám xông vào lâu đài thế này là muốn chết sớm đúng không?!!”

Phản chiếu trong đôi mắt của Tsaritsa là dáng hình mà cô cứ tưởng đã biến mất cùng ngày Khaenri’ah bị diệt vong.

“Dainsleif?”

“... Không ngờ ngươi vẫn nhớ ta.”

Dainsleif kéo mũ trùm xuống nhìn Tsaritsa: “Ngươi thay đổi nhiều thật, là vì em ấy ư?”

“Ngươi thì sao? Ngươi bây giờ...” Tsaritsa chớp mắt nhìn toàn thân Dainsleif, anh ta vẫn giống như đúc với hình ảnh xưa cũ trong kí ức của cô: “Đã 500 năm trôi qua nhưng ngươi vẫn giữ được dung mạo đó, xem ra lời nguyền chỉ khiến ngươi bất lão chứ chưa tước đoạt được tâm trí của ngươi.”

“... Năm trăm năm?” Dainsleif đưa tay lên áp vào lồng ngực mình, quả nhiên sức mạnh của Aether đã tác động lên cơ thể của anh, hơn nữa việc sử dụng cánh cổng không gian kia còn tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa thời gian lúc vào và lúc ra.

[Đã năm trăm năm rồi ư? Thời gian ta kẹt trong nếp gấp không gian, thời gian ta du hành khắp thế giới này để tìm kiếm em,...]

|| Năm trăm năm rồi, Aether... ||

Tsaritsa đưa tay ra hiệu cho các Quan Chấp Hành Fatui của mình hạ vũ khí xuống, cô đi đến trước mặt Dainsleif: “Ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì, Dainsleif?”

“... Ta đang tìm em ấy.” Dainsleif chần chừ một lúc mới nói ra, trong kí ức của mình anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó Tsaritsa không hề ra tay với bất kì người dân Khaenri’ah nào hơn nữa cô thật lòng quan tâm Aether nên anh không xem cô là kẻ địch.

Ngược lại anh còn rất biết ơn, cô là người mà Aether rất yêu quý nên nếu cậu ấy mà biết cô đã xuống tay với người dân Khaenri’ah nhất định sẽ rất đau lòng

“Ngươi vẫn đang tìm—?!” Tsaritsa nói được nửa câu liền im bặt, bao nhiêu năm đằng đẵng tự mình ôm lấy mọi nỗi niềm và căm hận, cái tên kia đã trở thành chấp niệm và vết thương của cô.

[Sự tồn tại của đứa trẻ đó quan trọng hơn hết thảy, để đối đầu với Thiên Lý ta nhất định phải có càng nhiều sức mạnh càng tốt, đánh đổi tất cả— Đem đứa trẻ ấy trở về!!!]

Tsaritsa đỡ trán lảo đảo vịn bàn làm việc để chống đỡ cơ thể, vị Quan Chấp Hành ở gần cô nhất khiếp sợ muốn tiến lên đỡ lấy cô nhưng cô đã giơ tay dừng họ lại, dung mạo lạnh lùng không giấu nổi sự niềm vui le lói: “Người đó... Em ấy còn sống ư?”

“Vẫn còn.” Dainsleif gật đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt Tsaritsa: “Thứ khiến ta giữ được lý trí và dáng vẻ này trước lời nguyền của Celestia chính là sức mạnh em ấy đã để lại. Ta có thể cảm nhận được em ấy vẫn còn sống.”

“... Là vậy ư...?”

Tsaritsa run giọng đáp, từ khoé mắt cô bỗng nhiên có một dòng nước chảy xuống khiến các Quan Chấp Hành kinh ngạc nhìn Nữ Hoàng của mình.

Người luôn cao cao tại thượng, người rất lạnh lùng cũng rất điềm tĩnh và uyên bác, người đã từng một mình đối mặt với bao nhiêu uy hiếp lại chưa từng run sợ giờ đây lại rơi lệ khi nghe thấy một tin tức về ai đó.

Dainsleif nhìn biểu cảm nhỏ bé trên mặt Tsaritsa, anh vui mừng: Người này vẫn thương Aether, luôn luôn...

Không có bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Tsaritsa, cô vẫn luôn âm thầm tìm kiếm thông tin liên quan đến đứa trẻ đó, cô không chấp nhận nổi việc đứa trẻ đó đã biến mất dù đã tận mắt nhìn thấy.

Thế nên Tsaritsa vẫn luôn ôm một tia hi vọng, mỏng manh và nhỏ bé, đứa trẻ ấy còn sống và đang chờ người đến cứu mình.

“... Ta có thể giúp gì cho ngươi?”

Dainsleif lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho cô: “Có người nói chuyển cái này cho ngươi, sau khi đọc xong thì ngươi sẽ biết phải làm gì.”

Tsaritsa giơ tay cầm lấy tờ giấy ấy rồi mở ra, trong tích tắc sững sờ ngay lập tức.

“... Vực Sâu Vô Tận.”

Dainsleif ngạc nhiên nhìn cô: “Cái tên đó—?! Ngươi vừa nhắc đến vực thẳm có thể nuốt chửng vạn vật – Vực Sâu Vô Tận?”

Tsaritsa cẩn thận suy ngẫm: “Ta không nghĩ em ấy ở nơi đó, chưa có thứ gì rơi xuống nơi đó mà vẫn có thể tồn tại được.”

Nhưng chữ viết trên tờ giấy này là ngôn ngữ của Celestia, Dainsleif không có lý do gì để lừa cô vậy thì kẻ bảo anh ta chuyển giấy cho cô có vấn đề?

[Rốt cuộc là ai? Là ai ở Celestia dám làm chuyện được xem là vi phạm quy tắc của Celestia? Mục đích của đối phương là gì? Là kẻ địch mới hay là đồng minh?]

“Ngươi biết nơi đó ở đâu không, Tsaritsa?”

Cô nhìn sắc mặt của Dainsleif, cho dù lo đông quản tây cách mấy nhưng ưu tiên của cô vẫn là đứa trẻ kia, kẻ viết tờ giấy này là ai không quan trọng: “Ta sẽ đi cùng ngươi.”

“Ta cũng đoán được, ta không biết nơi đó nên ta sẽ cần đến sức mạnh của ngươi nhưng ta có một điều kiện, Tsaritsa.” Dainsleif nhìn thẳng vào mắt Tsaritsa, nghiêm nghị nói: “Ta không muốn em ấy có dính dáng đến bất kì vị thần nào nữa, kể cả Bảy Vị Quan Chấp Chính Trần Thế.”

“!” Tsaritsa hơi mím môi, khẽ hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ý ngươi là muốn ta tránh xa em ấy?”

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy.”

Dainsleif đè nặng giọng nhắc lại rõ ràng rành mạch, trong lòng đã hạ quyết tâm: “Nếu ngươi thật sự yêu quý em ấy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy, Băng Thần.” Anh gọi danh xưng của Tsaritsa cũng là để nhắc cho cô nhớ thân phận của cô nhạy cảm đến mức nào.

Đến đây làm sao Tsaritsa có thể không hiểu được.

Cô là Băng Thần không có nước mắt, không có nhân tính, tuyệt đối không được có điểm yếu và bất khả xâm phạm. Con đường mà cô lựa chọn phải đi không chỉ để cứu đứa trẻ ấy mà còn phải lật đổ Thiên Lý, phá huỷ cái ngai vị tối cao kia.

Con đường như vậy... không thể để đứa trẻ ấy dính líu được!!!

“... Được, ta đáp ứng ngươi, Dainsleif.”

Tsaritsa không cho bất kì ai hộ tống mình, cô đi trước dẫn đường cho Dainsleif đến một dãy núi cách rất xa thủ đô Snezhnaya, nơi này lạnh đến mức không một sinh vật sống nào chịu nổi, gần như là tử địa của toàn bộ vùng đất này.

Tsaritsa dừng lại trước rặng núi tuyết ấy, môi khẽ lẩm bẩm.

Rặng núi như thể cảm ứng được gì đó mà bắt đầu lung lay chuyển động, những lớp tuyết chưa dính cứng lộp độp rơi xuống xung quanh hai người, vách băng tuyết trắng xoá từ từ nứt ra thành hai bên để lộ một hố đen dẫn xuống dưới.

Vô cùng sâu, tựa như vô tận—

Dainsleif định lấy dây thừng trong túi ra nhưng Tsaritsa đưa tay ngăn anh lại, lắc đầu: “Tính từ chỗ này đã được xem là lối vào của Vực Sâu Vô Tận rồi, nếu ngươi nhảy vào trong đó thì ta không thể đảm bảo ngươi có thể quay về được đâu.”

Dainsleif khẽ nhăn mày: “Nhưng không xuống đó thì làm thế nào tìm người?”

Tsaritsa nhìn xuống hố đen ấy, dứt khoát rút một con dao từ sau thắt lưng ra cứa vào lòng bàn tay mình.

Những giọt máu đỏ tươi rơi vào trong hố đen, Tsaritsa im lặng dõi mắt nhìn sâu vào hố đen ấy một lúc rất lâu cho đến khi dòng máu trên bàn tay ngừng chảy cô mới nói: “Tìm thấy rồi.”

Dainsleif kinh ngạc: “Là Aether thật ư?!”

“Mặc dù rất mờ nhạt nhưng ta cảm nhận được sự sống trong đó, dựa theo phác hoạ mơ hồ có vẻ là một chiếc Quan Tài Băng Giá.” Tsaritsa không ngờ Nữ Thần Giới Luật lại thật sự dùng thứ đó để giam cầm Aether, cô nâng tay còn lại lên, toàn thân bắt đầu toả ra ánh sáng màu xanh nhạt.

[Aether, chờ ta, ta nhất định đem em ra khỏi nơi đó!!!]

UỲNH!!!!!

Sức mạnh của Tsaritsa được cất trữ và tích tụ qua mấy trăm năm nên mỗi lần sử dụng đều khiến địa hình xung quanh biến động dữ dội, mặt đất dưới chân hai người rung lên như thể muốn sụp đổ nhưng lúc này sự chú ý của cả hai đều dồn hết vào hố đen ấy.

[Aether! Aether!! Làm ơn hãy được đi, Aether!!!]

Vụt—!!!

ĐÙNG!!!!!

Một cú đập lớn hất tung vô số tuyết lên cả hai người Tsaritsa và Dainsleif, sau khi bụi tuyết tan đi trước mặt họ chính là một cỗ quan tài băng đỏ tươi như máu cao hơn hai mét, mặc dù cách một lớp băng dày thật dày khó nhìn thấu nhưng ánh vàng bên trong nó đã đủ để trả lời cho nỗi nhớ mong của hai người.

“Aether!!!”

Dainsleif tiến đến chạm vào bề mặt của cỗ quan tài ấy, nó lạnh đến mức khiến tay anh đau buốt dù chỉ mới chạm nhẹ.

Bên trong quan tài đỏ tươi ấy là người mà anh luôn tìm kiếm, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tăm tối của anh, khiến gương mặt vô cảm của anh rốt cuộc cũng nở ra một tia cười vui sướng dẫu rất yếu ớt, là vầng mặt trời bé nhỏ dịu dàng,...

“Tìm thấy em rồi... Aether.....!”

Tsaritsa muốn tiến đến nhưng rồi cô kiềm lòng lại, cắn môi nuốt ngược nước mắt và nhớ mong vào trong lòng, ngậm ngùi xoay người bỏ đi.

[Như vậy là được rồi... Chỉ cần biết em ấy vẫn còn sống là quá đủ với ngươi rồi, Tsaritsa... Ngươi phải nhớ rằng ngươi không có tư cách đòi hỏi gì hơn thế nữa...]

Dainsleif kiểm tra xung quanh cỗ quan tài thật kĩ, quả nhiên niêm phong trên quan tài này là loại không thể phá vỡ được hơn nữa còn cực kì dày, cho là sức mạnh nguyên tố hay vũ khí cũng không làm gì được.

Nhưng sức mạnh không gian của Aether thì có thể.

Dainsleif cởi găng tay ra đặt lên mặt chính diện của cỗ quan tài, hít sâu một hơi.

Anh phải kiểm soát thật đúng để nó không gây tổn hại lên cơ thể của em ấy.

Xoẹt—! Lách tách... Lách tách!!

Xung quanh Dainsleif bắt đầu hiện ra các tia điện cực sắc xanh và đen lẫn lộn, ở nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay của anh và bề mặt của cỗ quan tài một vòng không gian ba màu đỏ xanh tím trộn lẫn bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, dao động mạnh mẽ của nó bóp méo sự kiên cố của cỗ quan tài khiến bề mặt của Quan Tài Băng Giá hiện ra vô số vết nứt.

Cùng lúc ấy màu da trên cánh tay của Dainsleif bắt đầu chuyển sang sắc xám đen, những đường vân xanh lam chạy dọc từ lòng bàn tay kéo lên đầu ngón tay rồi cứ thế bò đến cẳng tay, bắp tay kèm theo đau đớn xuyên thẳng vào trái tim Dainsleif khiến anh nôn ra máu.

[Đau... Rất đau! Nhưng nỗi đau này chắc chắn không sánh được với những gì em đang chịu đựng đúng không, Aether?]

“Đợi ta, Aether!”

[Chỉ chút nữa... Một chút nữa thôi...!!!]

Lách tách! Lách tách!!

Xoẹt— Xoảng!!!!!

Ào—!!!

Nắp quan tài vỡ tung trước mặt Dainsleif, vô số chất lỏng đỏ tươi nồng mùi máu đổ ào ra nhuộm đỏ một mảng tuyết dưới chân anh khiến trái tim anh như thể bị bóp nghẹn.

[Đây... Toàn bộ... đều là máu của em ấy ư?]

Soạt...

Tách... Tỏng tỏng...!

Thiếu niên không có lấy một mảnh vải che thân chống hai tay run rẩy ngồi dậy, mái tóc vàng ướt sũng dính sát vào mọi đường nét của cơ thể từ lưng xuống đến eo thon thậm chí phủ lên đường mông, làn da cậu có chút trắng như màu tuyết, ngay cả hơi thở cũng hoá thành sắc trắng khói vì quá lạnh lẽo.

Cậu ôm hai cánh tay, toàn thân bắt đầu run lên.

Dainsleif tỉnh táo lại, chạy vội đến cởi áo choàng của mình bọc lấy toàn thân cậu, lo lắng hỏi: “Aether, em không sao chứ?! Trong người có chỗ nào không khoẻ không?! Em còn nhận ra ta không?! Ta là Dain đây, Dainsleif! Em còn nhớ chứ?!”

“... Aether? Dain... sleif?”

Thiếu niên mơ hồ ngước lên nhìn Dainsleif, bên trong đôi mắt vàng kim của cậu chỉ có sự trống rỗng vô cảm.

[Có gì đó không đúng!]

“Aether, có phải em—?!”

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Dainsleif, hỏi ngược lại: “Aether là tên của tôi ư?”

Trái tim vừa mới vui mừng vì được đoàn tụ với Aether giờ đột ngột bị ném vào hồ băng giữa mùa đông rét buốt, Dainsleif không tìm thấy được chút cảm xúc nào trong đôi mắt của Aether cũng không tìm thấy cảm giác thân thuộc trên người em ấy.

[Không chỉ kí ức mà cả cái tên, cả cảm xúc cũng—?!]

“... Phải, tên của em là Aether, là bạn đồng hành của ta...”

Dainsleif nở nụ cười, ôm thiếu niên vẫn đang mơ hồ vào lòng, thật chặt.

[Không nhớ cũng được. Như vậy em sẽ không đau khổ, không dằn vặt, không căm hận thế giới này, không phải gánh vác bất kì trách nhiệm nào của quá khứ nữa.]

|| Em sẽ được tự do, như vậy... có khi lại là một chuyện tốt. ||

Dainsleif quấn áo choàng quanh thiếu niên thật kĩ rồi bế cậu bằng hai tay, cẩn thận và dịu dàng.

“Mừng em trở về, Aether...”

Anh nở nụ cười hạnh phúc chào đón trước đôi mắt vô cảm của thiếu niên: “Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau như trước đây, được không?”

“... Nhưng tôi không nhớ gì cả.”

“Không nhớ cũng không sao, chúng ta vẫn luôn có thời gian, sau này em sẽ nhớ ra thôi, không cần vội vàng.”

“... Vậy ư?”

Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Cậu nhìn thấy ánh sáng, cậu thấy những toà tháp cao, thấy bầu trời rộng lớn và ngàn vạn vì sao, trên đài kia có một người đang nằm yên tĩnh như đã ngủ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng và mép vạt áo tinh tế gọn gàng.

Cậu nghe thấy âm thanh loáng thoáng, rất nhiều kẻ vây quanh, có cười có khóc, cậu thấy hạt nắng rơi vỡ dưới thềm, từng giọt từng giọt đỏ tươi nhiễu xuống, thấy dòng cát lúc chảy lúc ngừng, thấy ai đó vỡ vụn ngay trước mắt,...

Cuối cùng chỉ còn lại bầu trời sao vô tận trải dài thật dài, không có điểm kết thúc—

=> [End chap 17]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ