Chap 46

31 3 0
                                    

||Đó... giống như ta đã mơ một giấc mộng kéo dài rất nhiều năm..... ||

Bộp!

Verr Goldet giật mình ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nghi hoặc: “Dạ Xoa đại nhân? Hiếm khi ngài ấy trở về lại gây ra tiếng động lớn như vậy...” Cô suy ngẫm một chút rồi giật mình: “Không lẽ ngài ấy bị thương?!”

Vậy thì phải nhanh chóng gọi đại phu mới được— À nhưng mà!

“Những lúc như thế này đều phải chờ đến sáng hôm sau mới được phép gõ cửa.” Cô thở dài đầy bất lực: “Mong là vết thương của ngài ấy không nghiêm trọng quá...”

Nhưng Verr Goldet đã đoán sai, Xiao không hề bị thương.

Roạt...!

“Ngài không thể nhẹ nhàng chút sao? Mặc dù quần áo ta đang mặc rất bẩn nhưng xé rách luôn thì có hơi..”

Xiao khẽ nhăn mày: “Máu ma vật có độc, có giặt cũng không thể tẩy sạch, phải đốt ngay.”

Điện hạ khẽ cười, quàng hai tay quanh cổ Xiao: “Được rồi, nghe theo ngài...”

Cả người thiếu niên vô lực dựa hẳn vào Xiao khiến anh có chút khó khăn đỡ cậu bằng một tay trong khi tay còn lại kéo xé quần áo trên người cậu, mùi máu ma vật vốn khó ngửi mà ám trên người thiếu niên thì anh còn thấy khó chịu hơn.

Gương mặt cậu kề sát mặt anh, chỉ cần cậu quay mặt qua chắc chắn sẽ chạm môi lên má anh, khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp tim—

Xé xong lớp áo cuối cùng trên người thiếu niên Xiao khẽ giật mình, nhanh chóng đỡ Điện hạ đến chỗ giường ngồi xuống.

“Vết sẹo này... hình như lớn hơn lần trước?”

Trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân nhưng Điện hạ chả bận tâm mấy, tay nâng lên chạm vào vết sẹo chằng chịt như mạng nhện giữa ngực, mờ mịt nói: “Chắc là do hấp thụ tà uế...”

Xiao nhớ ra lúc nãy nghiệp chướng trong cơ thể anh cũng xâm nhập vào người cậu ấy nên anh cầm cổ tay phải Điện hạ xem thử bên trong cánh tay có gì không, tay kia giữ cằm cậu nâng lên kiểm tra cẩn thận xung quanh cổ,...

“À... Dạ Xoa đại nhân này...”

Đôi mắt hổ phách đảo qua, Điện hạ nhếch miệng cười: “Ngài không thấy hiện giờ bộ dạng của ta và ngài rất kì quái à?”

“Kì quái?” Xiao chớp mắt, ánh mắt rốt cuộc dời xuống.

Bỏ đi quần áo đầy mùi máu ma vật nên thân thể thiếu niên toát ra mùi hương của cái chết, của máu tươi nồng đượm ngọt ngào, cơ thể trần trụi sạch sẽ của cậu còn có nhiệt độ lạnh như băng toả ra nữa,... Tất cả khiến Xiao nhăn mày.

[Vết sẹo như mạng nhện đó quá sức nổi bật giữa màu da trắng—]

“Ta có nên tắm trước không?” Thiếu niên nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng lộ ra ý trêu chọc: “Hay là để yên như vậy nằm trên giường chung với ngài, Dạ Xoa?”

Môi Xiao hơi hé mở nhưng anh chẳng nói gì, anh thả tay Điện hạ ra rồi xoay người bắt đầu cởi chiến phục của mình.

“Ngài đang...?” Điện hạ chớp mắt nghi hoặc.

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ