[Mở mắt – Tỉnh dậy khỏi mê man].
Cậu không hề có chút kí ức nào về bản thân, cậu cảm thấy thế giới này quá xa lạ đối với cậu.
Thậm chí đối với người tự nhận là bạn đồng hành của cậu – Dainsleif, cậu cũng cảm thấy lạ lẫm.
Ngoài cái tên [Aether] của cậu ra anh ấy nói rằng cậu là một người thích đi phiêu lưu khắp nơi nữa nhưng chính vì cậu ham thích tìm tòi khám phá nên mới gặp phải tai nạn, không may bị một trận sạt lở núi tuyết chôn sống.
Chính tai nạn đó là nguyên nhân khiến cậu mất sạch kí ức.
Cậu không rõ lắm, dù gì cậu cũng chẳng nhớ ra được cái gì, đối phương nói gì thì cứ nghe theo vậy thôi.
Thậm chí cậu còn tự hỏi liệu [Aether] có thật sự là tên của mình hay không.
Dainsleif rất cẩn thận chiếu cố cậu suốt chuyến đi, anh ấy nói mái tóc của cậu vô cùng bắt mắt nên phải mặc áo choàng che nó lại, anh ấy còn dạy cậu cách dùng kiếm và những kiến thức sinh tồn cơ bản khi đi thám hiểm, về các loại động thực vật, hệ sinh thái và môi trường nơi đó,...
Mỗi khi đến một vùng đất mới cậu không nhịn được cảm thấy tò mò về các truyền thuyết được lưu truyền ở nơi này, Dainsleif luôn luôn là người kể cho cậu nghe mọi thứ, điều đó khiến cậu ngạc nhiên đến mức cảm thấy Dainsleif chính là người hiểu biết nhiều nhất thế giới này, không chuyện gì có thể làm khó được anh.
Dainsleif bảo đảm cho chuyến đi của họ được an toàn còn người chọn phương hướng đi tiếp theo chính là cậu.
Cậu muốn đi về hướng nào, muốn nghỉ lúc nào, muốn làm gì chỉ cần nói ra Dainsleif đều sẽ đáp ứng tất cả, chưa từng mở miệng từ chối hay sửa đổi gì dù chỉ một lần.
Ngoại trừ một chuyện—
“Aether... Aether...”
Có những đêm giấc ngủ của cậu bị cắt ngang, cậu thấy Dainsleif đang nắm chặt tay mình vừa nghẹn ngào vừa gọi cái tên [Aether] ấy, các ngón tay cậu cảm giác được giọt nước.
Những tưởng chuyện chỉ có như vậy là xong nhưng có vài lần bị đánh thức cậu thấy Dainsleif đang nhìn mình, cái nhìn chằm chằm nặng nề khiến trực giác của cậu rung lên, các ngón tay của anh đan vào các kẽ tay của cậu, hơi thở của anh có chút nặng và dồn dập khiến cậu phát hoảng, lập tức tung đấm đánh văng Dainsleif ra.
“Anh làm cái gì vậy Dainslei??!!!”
Những lần như vậy Dainsleif lại ôm má ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu á khẩu, nuốt ngược cục tức vào bụng rồi hỏi: “Này... Đừng có nói với tôi là anh mắc bệnh mộng du đấy???”
Dainsleif không rõ, cậu cũng không còn ngủ gần đống lửa nữa mà chọn ngủ trên cây luôn cho yên tâm, những lần đi ngang khu dân cư nào có thầy thuốc đều đẩy Dainsleif vào đó khám thử.
Nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Biểu cảm của Dainsleif, ánh mắt của anh ta, hành vi và thói quen, cả việc mỗi đêm đều cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu hết mức có thể, cả trạng thái bất bình thường của anh ta nữa,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)
FanfictionCouple/s chính: XiaoAe(abyss), ChiLumi, TomoKazu/ShionKazu, KaeLuc,... Hint: allAe_abyss... Độ dài: hổng biết =)) sương sương đầy đủ seri chắc cũng phải 300 ~ 400 chapter không chừng, ahihi~~~ Thể loại: long-fic, fanfic, OOC, vũ trụ song song theo t...