Wrio & Ae(Prince): [Tội Nhân] [R18] (Phần đầu)

165 9 0
                                    

Trợ diễn: Neuvillette, Sigewinne, ShionKazu, Skirk, Heizou,...
Thể loại: Oneshot, OOC, mặt dày chiếm hữu công -> kiêu ngạo khiếm thị thụ, cường cường, có ngược có ngọt, hoàn.
Warning: Công giam giữ + cưỡng thụ =))))) Ai dị ứng vui lòng quay xe ngay và luôn, chủ nhà không chịu bất kì trách nhiệm nào nhé~~~

Bonus: Noel vui vẻ nha cả nhà =)))))

******************************
=> [Tội nhân] <=

"Tình trạng giải cứu những người mất tích trên biển tiến hành đến đâu rồi?"

Cai ngục phụ trách công tác giải cứu lập tức cúi đầu đáp: "Chúng tôi đã tổng kết số người còn đang mất tích dựa trên báo cáo nhân số, sau khi sàng lọc thì đã đạt mức 90% ạ."

"Mới 90% thôi ư? Đã một ngày trôi qua rồi vẫn còn người mất tích à?" Wriothesley chống cằm bằng một tay còn tay kia gõ gõ mặt bàn, mắt nheo lại: "Còn khu vực nào chưa kiểm tra?"

"Dạ? Khu vực chưa kiểm tra hình như còn một chỗ..." Cai ngục nhanh chóng lật bảng danh sách ra xem lại, sau khi dùng bút khoanh tròn thì đưa đến trước mặt Wriothesley: "Mời ngài công tước xem qua, chính là chỗ này."

Wriothesley nheo mắt nhìn chằm chằm ba giây rồi đứng lên: "Đi thôi, tôi cũng phải đến chỗ đó nhìn thử xem."

[Chắc không có chuyện trùng hợp như kiểu những người còn đang mất tích đều tập trung về khu vực đó đâu nhỉ...?]

*******************
"Điện hạ, đã vớt được một người nữa..."

"Vậy à? Đem qua chỗ Rataku đi. Tìm thấy dấu vết của Biển Khởi Nguyên chưa?"

Tông Đồ Hoả cúi đầu: "Vẫn... Vẫn chưa ạ..."

Buông một tiếng thở dài, Điện hạ phất tay: "Được rồi, ngươi đi đ- Khục khục khục...! Khụ khụ-"

"Điện hạ!" Rataku nghe thấy tiếng ho lập tức bỏ mặc nhân loại mình đang chăm sóc mà chạy qua, lấy một lọ sứ trong túi bên hông đưa đến trước mặt thiếu niên: "Thuốc đây ạ! Ngài mau uống đi!"

Điện hạ giơ tay mò mẫm được lọ sứ liền cầm lấy nó uống ừng ực cạn sạch, sắc mặt tái xanh từ từ có lại chút sắc hồng, dùng mu bàn tay chùi đi chất dịch màu tím rỉ ra bên môi trong khi thở dốc: "... Còn bao nhiêu... thuốc nữa...?"

"Chỉ còn hai bình." Rataku lấy khăn tay ra lau hai dòng dịch đỏ đang chảy xuống hai bên mặt Điện hạ, chua xót bảo: "Hết ngày mai nếu không tìm thấy Biển Khởi Nguyên chúng ta buộc phải đưa ngài quay lại Liyue ngay, Điện hạ. Cứ thế này cơ thể ngài không chịu nổi đâu..."

"... Ta biết rồi..." Điện hạ thở dốc, giơ tay về phía các Tông Đồ và Pháp Sư vẫn đang chờ lệnh: "... Đi đi, nhất định... phải tìm thấy, còn nữa... không được... đả thương người khác, hiểu chưa?"

"Vâng, Điện hạ..."

Điện hạ gạt tay Rataku ra: "Được rồi, tạm thời nó không chảy nữa đâu. Ngươi đi lo cho những người được vớt lên đi, ta ổn rồi."

Rataku còn muốn nói gì đó nhưng Điện hạ quay mặt đi, gã chỉ có thể thở ra một hơi, sau khi nhét vào tay thiếu niên một chiếc khăn sạch thì xoay người đi chăm lo cho lũ con người vẫn còn hôn mê kia.

"Khục khục..."

Điện hạ cầm khăn tay lên lau miệng, cho dù không thể nhìn thấy thì cậu vẫn ngửi được mùi tanh ngọt của máu trong miệng mình, cơn đau âm ỉ từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể chỉ dịu bớt đôi chút bởi chỗ thuốc cầm cự từ Baizhu nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, đợt thảo dược tiếp theo chắc chẳng còn bao nhiêu tác dụng nữa...

"... Lại phải làm phiền họ điều chế phương thuốc mới rồi..."

Cậu lẩm bẩm, tay đưa lên xoa nhẹ băng vải đang quấn quanh mắt của mình.

"... Đi một chuyến công cốc ư? ... Ha ha, con bé ngốc đó thể nào cũng mắng ta cho xem, còn có Dạ Xoa..."

Điện hạ nhàu khăn tay trong tay mình, môi nở nụ cười khinh miệt: "Ha ha ha, một kẻ hết thuốc chữa như ta... bây giờ lại đang chật vật tìm cách kéo dài mạng sống ư...? Đúng là đáng thương làm sao..."

Tiếng sóng biển rì rào xô vào bờ cát, tiếng chim kêu vang vọng trên đỉnh đầu, mùi nước mặn, tiếng gió ào ào,... Chỉ dựa vào những âm thanh đơn giản như vậy khó mà tưởng tượng ra hết vẻ đẹp của bãi biển cậu đang ở.

[... Bao lâu nữa? ... Mất bao lâu nữa để ta có thể nhìn thấy thế giới này lần nữa...?]

"Á!!! Ma Vật!! Ma Vật!!! Ai đó cứu với!! Tránh xa tao ra đồ quái vật!!!"

Điện hạ giật mình đứng dậy cất tiếng: "Chuyện gì vậy Rataku?!"

"Ngươi bình tĩnh đi con người kia! Bọn ta đang cứu ngươi đấy, mù hả?!" Rataku quát lớn, giữ tay tên đàn ông vừa tỉnh dậy đã la ó um sùm kia rồi mới quay đầu hô lên: "Không có gì đâu ạ, xin ngài cứ ngồi yên tại đó đi Điện hạ!"

"Ma Vật Abyss! Đó rõ ràng là Ma Vật Abyss mà! Có phải mày là đồng bọn của chúng không?! Mày không phải con người sao?!!" Tên đàn ông đó giẫy giụa điên cuồng, các Pháp Sư Abyss bối rối không biết làm sao để giúp Rataku thì đột nhiên tên đó vùng thoát khỏi tay Rataku chạy cắm đầu về một hướng.

"Cái- Điện hạ, nguy hiểm!!!"

Điện hạ giật mình toan nhảy lùi lại nhưng tay của tên đàn ông đó đã tóm được cổ cậu, thể trọng của kẻ đó dồn tới khiến cậu ngã xuống đất trước sự hoảng sợ của Rataku và những Pháp Sư Abyss khác.

"Điện hạ!!!"

"Không được đến gần!!!"

Tên đàn ông đó hét lên, hai tay run rẩy bóp cần cổ thiếu niên: "Bọn mày tới gần nữa tao sẽ... tao sẽ bóp chết nó! Tao nói thật đấy! Thằng nhãi này rất quan trọng với bọn mày đúng không?! Chỉ cần thả tao đi, chỉ cần thả tao thì tao không giết nó! Thế nào hả?!!"

Mặt Rataku vặn vẹo trong cơn giận dữ: "Ngươi dám?!!"

"Có gì mà tao không dám hả?! Mày nghĩ tao sợ bọn mày chắc?!" Tên đó kéo tay lôi thiếu niên đứng lên xoay người cậu đối diện với đám Ma Vật Abyss, kinh hoảng bảo: "Tao nói được làm được!! Sao hả?! Bọn mày muốn thử không?!!"

"Ngươi...!"

"Nhân loại... bẩn thỉu, thật to gan...!"

"Hai, khụ! ... Hai bên bình tĩnh... Nhất là ngươi, đừng có... đừng kích động chúng..." Điện hạ khó khăn nói, lúc nãy bị đập một cú xuống đất lưng cậu đau đến mức suýt nữa hộc ra máu, cơ thể này thật sự càng lúc càng thảm.

"Mắc gì tao phải tin mày hả?! Mày chính là đồng bọn của chúng đúng không?! Mày cũng là Ma Vật chứ gì, thật ghê tởm!!!" Tên đó vừa quát mắng thiếu niên vừa siết cổ của cậu một cái khiến cậu đau đến mức hít khí lạnh.

"Điện hạ!!!" Hai mắt Rataku đỏ ngầu: "Đồ khốn! Nếu biết ngươi sẽ tổn thương ngài ấy chúng ta cóc thèm vớt ngươi lên rồi!! Để ngươi chết chìm trong biển còn tốt hơn!!! Thứ vong ân phụ nghĩa, ta phải giết ngươi!!!!!"

Toàn thân Rataku toả ra khí đen ngùn ngụt khiến tên con người bị doạ sợ, vừa lùi vừa bóp cổ Điện hạ lôi theo mình: "Đừ... Đừng có qua đây! Tao giết nó thật đó!! Tao nói là ta sẽ giết nó thật đó!!!"

Lực tay của gã gia tăng đồng thời bên khoé môi của Điện hạ rỉ ra một dòng máu.

Rataku trợn trừng cặp mắt xanh lè của mình: "Ngươi phải chết-"

BÙM-!!!

"Oái!!!"

Không biết từ đâu một quả pháo băng ném xuống giữa bọn họ khiến hai bên tách xa nhau ra, Rataku còn chưa kịp định hình sự việc thì trên sườn đá có tiếng súng nổ 'pằng pằng'.

"Bao vây lũ Ma Vật đó! Không được để chúng chạy thoát!"

"Chết tiệt!"

Rataku mắng một tiếng, mắt nhìn về hướng Điện hạ, gã không thể bỏ người lại ở đây được, nhân loại kia chắc chắn sẽ tổn thương người ấy, cơ thể Điện hạ không thể chịu dày vò được đâu.

"Rút lui đi!"

Thiếu niên tóc vàng lớn tiếng nói, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình nhưng lúc này cậu không quản nhiều được, gắng sức nói: "Lập tức rút lui ngay, không được đả thương bất kì ai cả, có nghe không?!"

"... Nhưng, nhưng mà...!"

"Chết tiệt!" Rataku lập tức xoay người nhấc theo Pháp Sư Abyss gần mình nhất chạy đi: "Ngài nhất định phải đợi ta! Ta sẽ tìm cách cứu ngài!!!" Gã ta bỏ chạy nên những Pháp Sư khác cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

"Còn ngây ra đó làm gì?! Đuổi theo mau!!!"

Điện hạ nghe có nhiều tiếng bước chân nhưng không sao, với tốc độ của mấy đứa ngốc đó thì chỉ có mình Dạ Xoa bắt kịp thôi, không có thương vong nào mới là tốt nhất.

"Ngài... Ngài là công tước Wriothesley! Ngài đến cứu tôi sao?!"

Tên đàn ông tóm cổ và tay Điện hạ mừng quýnh lên nên thả cậu ra, chân cậu vừa đứng vững lại thì cảm giác có vài đầu vật nhọn chĩa vào người.

"Vui lòng đứng yên, chúng tôi hiện giờ vẫn chưa có ý định dùng vũ lực nên mong cậu hãy ngoan ngoãn phối hợp."

Điện hạ nhếch miệng cười khẩy.

"Tất cả những người mất tích còn lại trong danh sách đều ở đây ư?"

Người phụ trách vừa xem ảnh chụp vừa đối chiếu dung mạo, sau khi xem qua tất cả người còn đang hôn mê liền quay lại gật đầu với Wriothesley: "Tất cả họ đều ở đây, thưa công tước, bao gồm cả anh chàng kia nữa."

"Ôi công tước! Được nhìn thấy ngài thế này đúng là vinh hạnh của tôi!"

Wriothesley nhìn tên đàn ông đó rồi nhìn thiếu niên đang bị những cai ngục khác chĩa súng canh chừng, nheo mắt hỏi: "Anh có thể vui lòng kể lại tình hình cho tôi biết được không?"

"Vâng vâng, tất nhiên rồi ạ." Tên đàn ông đó làm bộ ngoan ngoãn đáp rồi giơ tay chỉ những người đang hôn mê: "Tất cả họ bao gồm tôi đều đang trên đường đi dã ngoại thì biển dâng cao, vừa có mưa vừa có bão, tất cả chúng tôi đều chìm trong nước và mất ý thức. Đến khi tỉnh lại..."

Ông ta nhìn qua thiếu niên tóc vàng kia: "Tôi thấy Ma Vật Abyss đang sờ mó khắp người tôi, còn cậu ta nữa! Chính tai tôi nghe được chúng gọi cậu ta là Điện hạ! Điện hạ của lũ quái vật chắc chắn cũng chả phải người đâu!! Cậu ta nhất định là một con quái vật đội lốt người!!!"

Wriothesley nhíu mày nhìn về phía thiếu niên đó.

Mái tóc vàng kim, quần áo có hơi hướng phong cách Liyue, nước da trắng tái và máu rỉ bên miệng như đang bị thương không nhẹ, thân thể trông gầy yếu đến mức hắn tin rằng bản thân tuỳ ý nắm nhẹ một cái đã dư sức khiến cậu ta gãy mất cái xương, gương mặt bị băng vải quấn quanh mắt che đi phân nửa dung mạo,... Hình như có hơi quen mắt?

[Cậu ta... nhìn kiểu gì cũng là một người bệnh và mù hai mắt, thật sự là Ma Vật Abyss sao?]

"... Ha~ Sờ mó khắp người hả? Tên ngốc đó vốn là thầy thuốc, sờ ngươi cũng là để kiểm tra xem ngươi còn chỗ nào bất ổn không đấy."

Điện hạ lên tiếng, môi tím tái treo nụ cười trào phúng: "Đám ngốc đó không quản khó nhọc vớt các ngươi lên khỏi biển còn chạy chữa thuốc men, ngươi thì lợi hại rồi, sợ đám đó thì thôi đi còn quay sang tóm một kẻ không thể tự vệ như ta đe doạ chúng. Loại ăn cháo đá bát như ngươi ta gặp nhiều rồi, vô sỉ như nhau hết."

Cậu giơ tay sờ sờ cổ mình, dù không thể thấy nhưng chắc cú đã có mấy lằn dấu tay đỏ tím: "Mắng chúng ta là quái vật vậy ngươi cũng phải xem lại bản thân có xứng làm con người không đã, súc sinh."

"Mày!!!" Ông ta muốn lao lên đánh người nhưng lập tức bị cai ngục cản lại, một bụng khí tức anh ách xả ra: "Cái lớp da đó của mày cũng đẹp lắm đấy! Lột từ người kẻ xấu số nào thế hả?! Ha ha ha, bộ dạng đó chắc lừa gạt được không ít đồ ăn ngon đâu ha, đồ quái vật!!!"

Wriothesley nhíu mày: Gã này miệng lưỡi cũng được phết~ Chỉ là đáng tiếc...

"... Ha... Ha ha ha~ Lừa gạt á?! Ngươi bảo ta lừa gạt?! Ha ha ha ha~~~! Buồn cười chết mất, ha ha ha ha ha!!!" Thiếu niên bật cười thật lớn, tiếng cười ngông cuồng này khiến mọi người bao gồm cả Wriothesley phải kinh ngạc.

"Ah~~~ Ta là quái vật thì sao? Ta giỏi lừa gạt thì thế nào hả?" Cậu giơ tay chùi đi vệt máu bên miệng, nghiêng đầu nói: "Ít nhất ta vẫn được nhiều người yêu thích hơn ngươi đấy, súc~ sinh~~"

"Mày!!!!!"

Wriothesley giơ tay ra hiệu cho thuộc cấp lôi tên đàn ông kia đi ngay, còn ở đây chỉ sứt đầu mẻ trán thêm chứ chẳng được gì hết, còn hắn thì đi đến trước mặt thiếu niên đó nheo mắt nhìn khắp người cậu thật kĩ.

[... Không giống nguỵ trang hơn nữa bên cạnh mùi thảo dược nồng nặc còn có một thứ mùi đặc thù-]

"Nhìn đủ chưa?"

Wriothesley dời mắt lên gương mặt thiếu niên, cậu ta ho khan, khăn trong tay chuyển dần sang sắc hồng khiến hắn càng thêm nghi hoặc.

[Cậu ta bệnh không nhẹ, tại sao... Không, tiếng cười đó không hề yếu thế, trông cậu ta giống bệnh đến nguy kịch nhưng vẫn ẩn giấu một thứ âm tà, hơn nữa mùi hương trên người cậu ta...]

"Tôi không quan tâm cậu là người hay là quái vật." Wriothesley lấy còng tay ra lắc leng keng bên tai đối phương, nhếch miệng cười: "Nếu cậu đã liên quan đến đám ma vật đó thì ngoan ngoãn chịu tra hỏi và giam giữ đi, tôi cũng rất tò mò đám ma vật kia sẽ dùng cách gì để cứu cậu đấy."

"Ha... Sợ là phải khiến ngươi thất vọng rồi..."

Điện hạ nhếch miệng cười khẩy, vươn tay sờ thử rồi đoạt đi còng tay của Wriothesley, tự đeo cho chính mình: "Đám ngốc đó không ngu đến thế đâu, cách làm của chúng ngươi nhất định sẽ thấy nhàm chán cho xem."

"Thế sao?"

Wriothesley tóm cổ tay thiếu niên kéo cậu vào người mình, nheo mắt: "Vậy chúc cho kế hoạch của chúng sẽ thành công."

******************
Pháo Đài Meropide-

"Ngài công tước, đây là lời khai thu thập từ những người đã tỉnh lại."

Wriothesley đưa tay nhận lấy, mới đọc của người đầu tiên đã nhíu mày hỏi: "Đây là sự thật?"

"Vâng." Cai ngục phụ trách gật đầu xác nhận, lấy ra bản báo cáo dược liệu từ chỗ y tá trưởng đưa đến cho hắn: "Y tá trưởng cũng đã khám kĩ càng cho họ, xác nhận là tất cả đều dùng thảo dược an thần và bồi bổ cơ thể, một số vết thương ngoài do va đập dưới dòng nước biển cũng được băng bó và đắp đúng thuốc, hoàn toàn... hoàn toàn....."

Những chữ như 'không hề có dấu hiệu trúng độc của Ma Vật' vừa ra đến miệng lập tức kẹt lại bởi vì chính cai ngục đó cũng không dám tin.

"... Nghĩa là đúng như những lời cái người được gọi là 'Điện hạ' nói, cậu ta và đám Ma Vật Abyss dưới trướng chỉ muốn cứu bọn họ..."

Wriothesley gõ gõ mặt bàn bằng ngón tay, suy ngẫm một chút rồi đứng lên bảo: "Tôi sẽ đi gặp cậu trai đó, tình trạng cậu ta thế nào rồi?"

"Y tá trưởng đã xem qua cho cậu ta ạ..."

Cai ngục nhanh chóng đi theo Wriothesley nhưng nói được một nửa liền ngập ngừng khiến hắn tinh ý nhận ra: "Có vấn đề gì sao?"

Cai ngục đổ mồ hôi, khó khăn nói: "Chuyện đó... Tốt hơn hết là ngài nên đến chỗ y tá trưởng nghe trực tiếp đi ạ..."

Wriothesley nhíu mày: Không lẽ bệnh tình của cậu ta nghiêm trọng hơn vẻ ngoài?
...................
.........
...................
"Khụ khụ khụ... Oẹ!!!"

"Á!! Sa sao sao sao lại thế này?! Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng sao??! Uwoa!!! Máu máu máu máu!! Toàn là máu!!!"

"Y tá trưởng xin hãy bình tĩnh lại đi ạ!" Cai ngục nữ bên cạnh vội vàng bế Sigewinne tránh xa thiếu niên tóc vàng ra, sắc mặt tái xanh: "Cậu ta nguy kịch lắm rồi! Chúng ta không thể làm gì hơn được đâu ạ!!"

"Hộc hộc... Oẹ! Khụ khụ khụ-"

Hai mắt Sigewinne mở to nhìn cậu trai kia cong lưng không ngừng ho và nôn ra máu, mùi thảo dược và chất độc tanh tưởi trộn lẫn trong máu khiến cô bàng hoàng, mới nửa giờ trước cậu trai kia bắt đầu có triệu chứng mất tỉnh táo và nhịp tim bắt đầu chậm lại nên cô mới chuẩn bị thuốc cho cậu ấy, đâu có ngờ sẽ như thế này!

"Tôi kê thuốc sai rồi sao?! Tôi hại cậu ấy sao?!!" Sigewinne hoảng đến mức bật khóc, với tay về phía thiếu niên đó.

"... C... Chạy... đi...!"

Điện hạ cố nén cơn ho, gắng gượng nói: "Chạy... mau đi...! Ta... Ta sẽ giết... các ngươi đó...!" Một khi cậu ngừng thở thì chính là lúc [Abyss] xông ra ngoài, viễn cảnh tàn sát sẽ bắt đầu.

"Không! Tôi không thể bỏ mặc cậu được!! Làm ơn thả tôi ra, tôi phải cứu cậu ấy!!!"

Sigewinne giẫy giụa nhưng nữ cai ngục ôm chặt cô phóng ra khỏi cửa buồng giam, hét lớn: "Đóng cửa lại! Gài khoá an toàn nữa!! Không biết thứ xông ra sẽ là gì đâu!!!"

Ầm ầm ầm-

"Không! Không!" Singewinne mở to mắt nhìn cơ thể thiếu niên từ từ bị khí đen bao bọc cho đến khi cánh cổng kim loại nặng nề đóng ầm lại trước mặt cô.

"Tôi... Là thuốc của tôi hại cậu ấy sao...?"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ngài công tước!"

"Ngài công tước đến rồi, tốt quá!"

Wriothesley đi tới thì thấy tình trạng hỗn loạn của các cai ngục và Sigewinne đang quỳ trên sàn, hai mắt ngập nước quay đầu lại nhìn hắn: "Nga... Ngài công tước, tôi... hức hức... Tôi đã...! Đã...!"

"... Bình tĩnh, Sigewinne, có tôi ở đây." Hắn quỳ một chân xuống vịn vai cô, dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu... Cậu thiếu niên đó, hức... mới hôm qua, hôm qua cậu ấy vẫn bình... bình thường, hôm nay... nửa giờ trước cậu ấy bắt đầu... bắt đầu lẩm bẩm gì đó, còn... hức... còn nôn máu, tim đập chậm đi nên tôi... hức, tôi đã kê thuốc cho cậu ấy... Nhưng mà! Nhưng mà cậu ấy vừa uống xong đã... đã...! Oa!!!"

Cô bật khóc thật lớn, kéo tay áo hắn: "Là tại tôi! Tại tôi kê sai thuốc!! Cậu ấy ói rất nhiều máu!! Cậu ấy trông rất đau đớn!! Ngài công tước!!! Tôi phải làm sao đây!! Tôi không muốn, không muốn thế này!!! Tôi hoàn toàn không muốn!!! Oa hu hu hu hu!!!!!"

Wriothesley nhăn mặt vươn tay ôm Sigewinne vào lòng: "Tôi biết, tôi biết..."

Sau khi khóc đến mức mệt lả hắn để cấp dưới đưa cô về phòng y tế còn mình nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhăn mày bảo: "Mở cửa đi, tôi sẽ tiến vào đó xem xét, nếu cậu ta thật sự là thứ nguy hiểm đích thân tôi sẽ xử lý." Người là hắn đưa về giam giữ, trách nhiệm này vẫn nên tự thân hắn gánh vác.

"Nhưng mà..."

"Xin ngài đừng liều lĩnh! Lỡ ngài có chuyện gì thì sẽ rất rắc rối đấy ạ, thưa công tước!"

"Trước khi rắc rối đó xảy ra thì thứ đằng sau cánh cửa kia sẽ trở thành tai hoạ của nơi này mất."

Wriothesley bật cười, hắn đã quá mức độ nguy hiểm của thiếu niên kia rồi.

Ầm ầm ầm ầm-

Cánh cửa nặng nề mở ra rồi đóng lại, trong phòng giam rộng có ánh sáng mờ tối của đèn pha giúp Wriothesley dễ thấy được tình hình bên trong phòng giam và hắn lập tức sững sờ.

"Hộc... Hộc... Ức!"

Bộp! ... Bộp!

Thiếu niên toàn thân vấy đầy máu đang dựa lưng vào tường gắng gượng vung tay đập mạnh vào lồng ngực mình, mỗi một đấm là một lần khiến cậu hộc máu nhưng cậu vẫn không ngừng lại, hành vi đó khiến Wriothesley khiếp sợ.

"Này! Cậu điên rồi sao?! Dừng lại!"

Hắn vội vàng chạy đến giữ tay thiếu niên lại: "Đừng đấm nữa! Cậu muốn nôn hết máu trong người hay gì?! Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này hả?!"

"... Th... Thả ta đi..."

Điện hạ vươn tay quơ trúng cánh tay Wriothesley liền nắm lấy, toàn thân run lẩy bẩy: "Mau... thả ta... ta không thể... không thể ngừng thở, Abyss... Abyss sẽ đến, toàn bộ người ở đây... Hắn ta sẽ giết hết toàn bộ người ở đây mất!"

Wriothesley nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?! Không phải cậu là Điện hạ của Abyss sao?! Người có thể giết hết chúng tôi là cậu đấy!"

"Hộc hộc...! Ngươi không tin.. ngươi không hiểu, không được..." Cậu gục xuống sờ cổ họng của mình, giọng nói của cậu đang bắt đầu khản đặc: "Không được, không có Biển Khởi Nguyên... cách tạm thời, phương pháp kiềm chế...!"

Wriothesley nghe những từ lẩm bẩm vụn vặt từ thiếu niên này càng lúc càng không hiểu, đang định mở miệng thì đột nhiên tay bị kéo mạnh một cái làm trọng tâm của hắn chao đảo đổ về trước.

... Và miệng hắn tiếp xúc với hai khối mềm vương mùi máu, thảo dược lẫn độ ngọt.

Cái-??!!!

Rầm!!!

Cả người đột ngột bị đẩy ngã xuống sàn, hai mắt Wriothesley mở to nhìn thiếu niên đang đè trên người hắn, cậu liếm môi trong khi với tay kéo rơi cúc áo của mình: "Mùi vị này... quả nhiên ngươi có nó, mùi của tội lỗi~~~"

Thình thịch-!

Cả người Wriothesley chấn động, hắn không thể cử động được và mắt hắn dán chặt vào cơ thể trắng trẻo của thiếu niên đó.

"Khoan, cậu...???"

"Do ngươi đấy..."

Cả người thiếu niên run lẩy bẩy, chút lý trí cuối cùng của cậu đang bị bản năng đói khát giày vò, cậu chỉ có hai lựa chọn là để [Abyss] xuất hiện cho nó thoả mãn cơn tàn sát của mình hoặc...

"Do ngươi bắt ta trong tình trạng này, ngươi phải chịu trách nhiệm... đúng chứ?"

Thình thịch-!!

Trái tim Wriothesley đập mạnh, có gì đó đang thôi thúc hắn, có gì đó đang gào thét trong hắn, đó là-

Thiếu niên tóc vàng cúi người xuống kề sát mặt vào Wriothesley, nỉ non bằng chất giọng khàn khàn: "Ngươi sẽ đút ta ăn no chứ, công tước đại nhân~~~?"

Cà vạt của hắn bị kéo mạnh một cái, hai mắt hắn mở to nhìn thiếu niên há miệng, răng nanh dính máu từ từ lộ rõ kề sát cần cổ hắn, bắt đầu cắm phập xuyên qua da thịt.

"Hức!!!"

Cả người hắn run bần bật, có gì đó trong cơ thể hắn đang bị rút đi, thứ đang thúc giục trong cơ thể hắn khiến trái tim đập mạnh từng nhịp như kích động.

Thình thịch-!!!

Soạt-

Hắn thấy mình đè thiếu niên đó xuống sàn, mái tóc vàng xoã tung lấm lem sắc máu, ngay cả băng vải trắng quanh mắt cũng loang lổ sắc đỏ, cần cổ nhỏ kia trông dễ gãy biết bao đối với hắn, ý nghĩ đó khiến hắn run rẩy mò tay tới đó, nắm lấy-

"Ngươi không giết được ta đâu..."

Bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên chạm vào mu bàn tay của hắn, bờ môi nhuộm màu máu nhoẻn cười ngọt ngào: "Ngươi không nỡ đâu~ Wrio~~"

"Ư...!" Đầu hắn ong ong, cơn đau và choáng váng xông tới khiến tầm nhìn hắn mông lung hết cả lên, sự nóng bức khó chịu đang dâng trào khiến cổ họng khô khốc mà dưới tay hắn là cơ thể thiếu niên lành lạnh dễ chịu.

"Chết tiệt..." Hắn mắng một tiếng, cúi đầu hôn lấy đôi môi đầy mùi vị tanh ngọt đó, thô lỗ xé toạc áo trên người thiếu niên, kéo tay cậu vòng qua cổ hắn rồi vươn tay quấn hông cậu ép cả người thiếu niên áp sát vào lòng.

[Mát quá... Rất dễ chịu, như thể cả người được xoa dịu, như thể... Vision Băng-]

Thiếu niên chật vật đáp lại nụ hôn suồng sã hắn, nước bọt mang theo chất máu chảy tràn xuống khoé miệng hắn nhớt nháp lại ngọt ngào, tay cậu loay hoay vịn bả vai rộng của hắn, tấm lưng trắng trẻo bị găng tay của hắn quẹt ra mấy đường xước đỏ.

"... Khỉ thật, không đủ..."

Hắn dồn cậu vào sát tường, thọc hai ngón tay vào miệng cậu trong khi tự lột áo khoác của mình ra, cả đoạn vải da quấn quanh cổ đã bị cậu cắn đứt đôi chỗ, cơn đau nhói lan từ cổ khiến hắn nhếch miệng cười: "Ha~ Tật cắn người này cậu học từ ai vậy hả, Điện hạ?"

Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của thiếu niên nuốt trọn hai ngón tay hắn, đầu lưỡi nhỏ mềm quấn quanh ngón tay hắn dễ dàng bị nắm lấy, mặc cho hắn kéo rồi vuốt ve, cơ thể mềm mại run rẩy phản ứng lại sự trêu đùa của hắn.

"... Chết tiệt, ngoan ngoãn thế này là sao đây? Trêu chọc tôi đến mức này cậu nghĩ ngoan ngoãn là xong chuyện ư? Không được đâu, Điện hạ..."

Roẹt-

"Ah-?!" Cậu giật bắn người vội vàng vịn cánh tay hắn trong khi tay kia của hắn đang thọc vào nơi yếu hại của cậu vừa thăm dò vừa nới lỏng.

"Khốn kiếp, hoá ra nó mềm như vậy... Chết tiệt, nóng như vậy... nhưng khoái cảm này hấp dẫn quá đấy...!" Hắn vừa đổ mồ hôi nóng bức vừa nhanh chóng nới lỏng nơi đó bằng cách ra vào liên tục, thiếu niên nỉ non ôm cả người hắn, tiếng rên rỉ ngọt ngào vọng vào tai như ma âm.

"... Ah, không... không phải! Không phải thế này...!" Cậu lắc đầu liên tục, níu cánh tay hắn cầu xin: "Thả ta ra! Làm ơn thả ta ra! Ta không có ý đó! Ta không hề muốn làm chuyện này với ngươi!"

"Lúc này còn giả bộ đáng thương vô tội sao?"

Huyệt bích mềm mại cắn chặt ngón tay hắn rỉ ra nhiều dòng dâm thuỷ, hắn tin rằng nơi đó dư sức nuốt côn thịt của mình rồi liền rút tay ra, cậu cắn môi nhịn xuống tiếng rên, thân thể có chút kiệt sức.

"Chuyện vẫn chưa xong mà."

"Không-!!!"

Hắn ngậm lấy đôi môi ấy, đem côn thịt nhét toàn bộ vào trong cái động mềm mại ấm nóng đó, thích thú nuốt trọn tiếng rên đáng thương của thiếu niên rồi bắt đầu vùi dập từng góc một của vách thịt, nhìn bộ dạng yếu ớt đáng thương của cậu gắng gượng hứng hết tất cả thú tính của hắn, làn da trắng lấm lem máu lẫn vết thâm tím do tay hắn nắn bóp.

Tiếng thổn thức nghe như khóc xen lẫn thanh âm rên rỉ, cơ thể trắng dưới tay hắn như một món đồ sứ dễ vỡ, cơn đau ở cổ khiến hắn nóng bức và điên lên, mắt hắn dán chặt vào cần cổ của cậu và sau đó khoảnh khắc hắn nghiền một phát đâm sâu hết mức khiến cậu bật ra tiếng thét-

Hắn vùi đầu vào hõm cổ đó, cắn mạnh một cái khiến trên xương quai xanh của cậu có một dấu răng trào máu.

Hắn không nhớ bản thân dừng hành động cưỡng hiếp này khi nào nhưng có một thứ in sâu trong tiềm thức của hắn.

Bên hông thiếu niên có vết bớt, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh lục rất bắt mắt.

****************
Soạt-!

Wriothesley giật mình ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh: "Đây..."

"Công tước! Ngài tỉnh rồi! Thật tốt quá, ngài thật sự tỉnh rồi!"

Một cai ngục cầm theo khăn và thuốc đi vào lập tức mừng rỡ kêu lên, nhanh chóng nâng tay Wriothesley kiểm tra cẩn thận: "Ngài thấy trong người sao rồi?! Có đau chỗ nào không?! Có thấy buồn nôn chóng mặt hoa mắt gì không?! Hay là có-"

"Dừng lại, cậu bình tĩnh, tôi không sao." Wriothesley giơ tay ra hiệu, kéo chăn ra đứng dậy khỏi giường xong quan sát thân trên để trần của hắn, cảm giác kì lạ khiến hắn hơi nhăn mày đi đến chỗ gương xem thử.

"Công tước?"

"... Biến mất rồi."

"Vâng?"

Wriothesley đưa tay sờ cần cổ của bản thân, hoàn toàn không có dấu cắn nào, hắn xoay lưng vào gương xem thử, ngoại trừ những vết sẹo dài lớn khắp cơ thể thì hoàn toàn không có gì cảm như thể-

"Dừ- Dừng lại! Aaaa! Đừ...! Đừng ra! Đừng ra bên trong t- Hức! Không muốn!! Không muốnnnn!!! Aggghhh!!!!!"

Thiếu niên đó vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, không ngừng cầu xin dưới thân hắn, mỗi lần hắn đem dục vọng căng cứng đâm vào đều khiến cậu rên rỉ đáng thương, các ngón cấu cào tấm lưng hắn-

"Ư...!"

Wriothesley đỡ trán nhăn nhó khiến cai ngục sau lưng vội vàng lao lên đỡ hắn: "Công tước! Có phải ngài không khoẻ không?! Tôi gọi y tá trưởng đến xem cho ngài nhé?!"

"Không... Không cần..." Wriothesley xua tay, đứng lặng người vài phút chờ cơn choáng qua đi mới mở miệng hỏi: "Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Dạ? Tôi không rõ lắm, tôi và mọi người có thể đưa ngài ra khỏi gian phòng đó cũng là do cậu thiếu niên kia đã đập cửa gọi ạ..."

"Do cậu ta?" Wriothesley ngạc nhiên, trong mớ hình ảnh hỗn loạn hắn còn nhớ hình như thiếu niên đó chẳng đủ sức chống cự hắn vậy mà vẫn có thể đập cửa gọi người sao, chuyện này...

Cai ngục nhìn hàng mày đăm chiêu của hắn thì nói thêm: "Hiện giờ y tá trưởng Sigewinne đang xem cho cậu ấy, có vẻ tình trạng đã ổn định rồi nhưng cậu ấy bảo lý trí của mình không duy trì lâu được, cần ngài... cần..."

"Ha ha, là tù nhân nhưng cũng thích đưa ra yêu cầu này nọ đấy." Wriothesley mở tủ lấy một chiếc áo sạch mặc vào: "Thế cậu ta cần gì? Tôi có hẹn với ngài thẩm phán rồi nên không hầu hạ cậu ta được đâu."

Cai ngục lưỡng lự một chút mới nói: "Cậu ấy bảo cần Nước Biển Khởi Nguyên ạ."

"... Hả?"

Wriothesley mặc áo khoác vào trong khi nhướng mày: "Nước Biển Khởi Nguyên? Cậu ta cần thứ đó làm gì?"

Cai ngục bối rối: "Tôi không rõ ạ, cậu ấy nói là dùng để trấn áp gì đó, hình như thứ đó có thể giúp an thần, tôi đoán là vậy."

Trấn áp và an thần ư?

Wriothesley suy tư, những lời lẩm bẩm trước khi tinh thần của thiếu niên đó hỗn loạn hắn cũng nghe chữ được chữ không, nếu như trạng thái tỉnh táo không duy trì lâu thì-

Nhớ lại hoàn cảnh dẫn đến màn làm tình vừa rồi Wriothesley nhăn mày, để mặc cho thiếu niên kia mất tỉnh táo sẽ rắc rối to đây.

"Dặn Sigewinne trông chừng cậu ta cẩn thận, tôi lên bàn giao báo cáo tìm kiếm người mất tích xong sẽ đem Nước Biển Khởi Nguyên về."

"Vâng, công tước."

Hắn đi ra đến cửa lại quay đầu dặn tiếp: "Nếu thấy cậu ta bắt đầu bất thường thì cứ niêm phong cửa như trước, chờ tôi quay về xử lý, hiểu không?"

"Vâng ạ."

Wriothesley lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo khoác ra xem thử, hắn vậy mà hôn mê hơn một ngày trời, tuy biết việc làm tình cũng được xem là một loại vận động nhưng chắc không thể gây kiệt sức đến mức hôn mê một ngày đâu nhỉ?

[Hơn nữa có cảm giác cơ thể mình hơi là lạ-]

Wriothesley nghĩ nghĩ, quyết định ném chuyện ra sau đầu, ưu tiên hiện giờ của hắn là nộp bản báo cáo này cho Neuvillette đã, trễ mất một ngày thể nào vị thẩm phán tận chức tận trách kia cũng hỏi thăm cho coi.

Cùng lúc đó tại phòng y tế-

"Nhất định phải còng tay cậu ấy lại như vậy sao?"

Sigewinne hỏi nữ cai ngục đứng bên cạnh, cô gái lập tức gật đầu: "Đúng vậy, y tá trưởng. Chính ngài công tước cũng đã nhắc nhở rằng cậu ta là đối tượng nguy hiểm rồi, cậu ta bộc phát chúng tôi có thể ứng phó nhưng nếu cô bị thương thì sẽ lớn chuyện lắm đấy."

"Tôi hiểu rồi..." Sigewinne thoả hiệp, cầm hộp thuốc đi đến rồi trèo lên giường, ngón tay nhỏ xíu chọt nhẹ mu bàn tay trái của thiếu niên: "Xin chào? Cậu nhận ra tôi không? Tôi là y tá trưởng Sigewinne, hôm trước chúng ta đã nói chuyện với nhau đấy."

Thiếu niên ngẩng đầu hướng về phía Sigewinne, môi hé mở phát ra giọng khàn khàn: "Là ngươi..."

Sigewinne nghe hai chữ này liền chột dạ: "Xi... Xin lỗi, hôm đó... là do tôi kê sai thuốc nên mới khiến cậu đau như vậy, là lỗi của tôi..."

"... Không, có mình ngươi thì không bao giờ kê đúng đâu."

Thiếu niên phì cười, lọn tóc vàng bên má trượt dài xuống ngực: "Tình trạng của ta cần phương thuốc đặc biệt, loại thông thường vô tác dụng."

"Dù là vậy đi nữa tôi vẫn muốn cố gắng, tôi sẽ xem thử có thuốc nào giúp cậu đỡ đau hơn không, tôi nhất định sẽ tìm ra!" Sigewinne nắm lấy bàn tay trái của thiếu niên, buồn bã nói: "Cậu tin tôi được không? Tôi nhất định sẽ làm được."

Thiếu niên cảm nhận độ ấm trên tay trái, khẽ thở dài: ... Nếu ta có đủ thời gian thì có lẽ...

"Ta chỉ muốn các ngươi thả ta đi, do các ngươi cứng đầu muốn giam ta lại nên mới phiền phức vậy này."

"Ngài công tước đã nói cậu là đối tượng cần giám sát, không có sự cho phép của ngài ấy không ai trong pháo đài này dám giúp cậu thoát ra đâu, hơn nữa..." Sigewinne đeo bao tay vào xong xuôi rồi cầm kéo y tế lên: "Chăm sóc bệnh nhân sao có thể gọi là phiền phức được chứ."

Thiếu niên im lặng, đầu hơi cúi xuống.

"Ngồi yên nhé, bây giờ tôi sẽ cắt băng vải quanh mắt cậu xuống, phải thay mới thôi kẻo nhiễm trùng máu mất."

Cách cách... Lách cách...

"Một lớp nữa thôi, yên nhé."

Sigewinne vừa cắt vừa cẩn thật gỡ xuống, mới đầu không nhận ra nên cô không để ý quá nhiều nhưng khi những lớp băng vải cuối cùng được gỡ xuống sắc mặt cô dần dần trắng bệch, tay cầm kéo khẽ run run.

"Sao... Sao lại..."

Nơi đuôi mắt còn đọng giọt máu khô, thiếu niên dẫu nhắm nghiền hai mắt nhưng đường nét gương mặt anh tuấn đó có quá nhiều điểm tương đồng với Nhà Lữ Hành khiến Sigewinne hốt hoảng: "Cậu... Cậu với Nhà Lữ Hành là...?"

"Hm? À, hẳn là ngươi gặp con bé rồi? Hai chúng ta giống nhau lắm nhỉ~?"

Thiếu niên giơ tay kéo ra một lọn tóc, cười mỉm: "Trông thế này thôi nhưng con bé vẫn gọi ta là 'anh trai' đấy~"

Kéo trên tay Sigewinne rớt xuống giường, nữ cai ngục bên cạnh cũng tái xanh mặt.

Họ đâu có ngờ tháo băng xuống thiếu niên đó thật sự quá giống Nhà Lữ Hành Lumine đến vậy, càng không ngờ đến đối phương là anh trai của cô gái nhỏ ấy.

Chuyện này, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng đó, ngài công tước!!!

**********
Sảnh Chấp Pháp-

"Đây là lý lịch của những người mất tích đã tìm thấy gần nhất, ngài xem qua đi."

Neuvillette cầm lên xấp lý lịch được ghi rõ ràng chi tiết: "Anh vất vả rồi, Wriothesley. Tôi vẫn đang lo vì những chỗ khác không tìm thấy họ, may là họ ở chỗ của anh, tôi sẽ gửi thông báo đến cho người nhà của họ để đi đón, làm phiền anh tiếp tục chăm sóc họ cho đến lúc đó."

Wriothesley cười tươi: "Hiển nhiên rồi, ngài thẩm phán. Tôi cũng không định bỏ mặc họ không quản đâu, dù sao lúc tìm thấy họ cũng có chút rắc rối tặng kèm mà."

"Rắc rối?"

Neuvillette ngước lên: "Phiền anh kể chi tiết cho tôi được không?"

"Giáo Đoàn Abyss."

Wriothesley vắt giò lên chân ung dung uống trà: "Lúc tôi tìm thấy họ thì bên cạnh có không ít Ma Vật Abyss đang tụ tập, tuy đã kiểm tra và xác nhận họ không bị tà khí của Ma Vật ảnh hưởng nhưng để đảm bảo tôi vẫn muốn quan sát thêm vài ngày nữa."

Neuvillette gật đầu: "Tôi hiểu rồi, vậy khi nào xác nhận xong thì thông báo cho tôi biết để tôi thông báo đến người nhà của họ nhé."

"Đương nhiên."

Wriothesley đáp, uống một ngụm trà thơm trông thì điềm nhiên nhưng đang miên man suy nghĩ.

[Lạ thật, vị trà hôm nay có chút-]

"Wriothesley, còn một việc anh vẫn chưa nói cho tôi biết đấy."

"Hả?" Wriothesley thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, chớp mắt hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao, ngài thẩm phán?"

"Có phải anh đã bắt được một người thuộc phe Giáo Đoàn Abyss không?"

Neuvillette tỏ ý muốn biết: "Trong văn bản tuy anh có nhắc về người này nhưng chưa cập nhật lý lịch, có vấn đề gì sao?"

"À, cậu ta có hơi..."

Wriothesley không ngờ Neuvillette sẽ hỏi chi tiết về thiếu niên kia, hắn bày ra vẻ mặt bất lực: "Tôi đã rất cố gắng nhưng có vẻ thông tin của cậu ấy được bảo mật rất tốt, tôi đang suy nghĩ xem có nên dời mục tiêu điều tra sang các lãnh đạo cấp cao hơn không đây."

Neuvillette nghe vậy liền trầm tư.

"... Có lẽ anh không nên làm vậy đâu, Wriothesley."

Hắn khẽ cau mày: "Ngài đã biết được gì rồi à, ngài thẩm phán?"

"Sáng sớm nay có hai phong thư được gửi đến Sảnh Chấp Pháp, một lá đến từ Fatui được đích thân Arlecchino đem đến. Còn một lá đến từ Liyue, có dấu ấn của Dạ Nguyệt Hội trên đó."

Wriothesley nhíu mày: "Fatui thì tôi biết nhưng Dạ Nguyệt Hội là tổ chức như thế nào? Nghe có vẻ là phe phái mới của Liyue nhỉ?"

Neuvillette gật đầu, đứng dậy tìm một cuốn tài liệu được cất trên tủ sách sau lưng, lật được vài trang xong đưa qua cho Wriothesley xem: "Đây là ghi chép sơ bộ về họ, anh xem đi."

Wriothesley nhận lấy, đọc kĩ ghi chú bên trong.

"Dạ Nguyệt Hội là một hội lớn do nhiều gia tộc phương sĩ Liyue hợp thành, họ không chỉ đảm nhận việc hàng ma diệt tà ở nhiều nơi một cách bí mật mà còn có một số lượng cá nhân tham gia các hoạt động giao dịch mật được đảm bảo bởi Thất Tinh. Dựa theo nguồn tin đã được xác nhận người lãnh đạo của Dạ Nguyệt Hội là một thiếu niên tóc vàng được gọi là Thiếu chủ, có mối quan hệ thân thiết với Nhà Lữ Hành...???"

Wriothesley ngạc nhiên: "Nhà Lữ Hành? Sao lại có cô ấy ở đây?"

Neuvillette lắc đầu: "Tôi không rõ, tuy tôi có nghe nói rằng cô ấy đang tìm người thân nhưng không loại trừ khả năng vị Thiếu chủ này có liên quan đến cô ấy. Nhưng đây không phải ý chính mà tôi muốn nói."

Wriothesley nhướng mày, hắn đột nhiên thấy hơi hơi khó chịu.

"Wriothesley, cả hai lá thư được gửi đến Sảnh Chấp Pháp đều đưa ra yêu cầu rất thẳng thắn."

Neuvillette cầm bản báo cáo về người mà Wriothesley bắt được đưa đến trước mặt hắn: "Họ yêu cầu Pháo Đài Meropide hoàn trả nguyên vẹn 'thiếu niên vàng' cho họ."

Wriothesley trầm mặc.

Neuvillette thấy sắc mặt hắn như vậy cũng biết hắn có lý do không đáp ứng ngay, nếu thiếu niên kia thật sự liên quan đến Giáo Đoàn Abyss thì đúng là họ không thể giao người ngay được, ít nhất-

"Cho tôi ba ngày."

Wriothesley mở miệng: "Sau ba ngày tôi sẽ trả người cho Dạ Nguyệt Hội, vậy có được không?"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với hai bên." Neuvillette đứng lên, nhìn sắc mặt Wriothesley: "Anh có hơi khác với mọi khi."

"Hả? Có sao?" Wriothesley chớp mắt, cười lên: "Để ngài thẩm phán lo lắng thật ngại quá, tôi vẫn ổn, yên tâm." Hắn đứng lên cầm theo bình trà và tách trà: "Nếu không còn gì nữa thì tôi quay lại Pháo Đài Meropide đây, vẫn còn nhiều việc tôi phải xử lý lắm, không quấy rầy ngài nữa nhé, ngài thẩm phán."

Neuvillette nhìn cánh cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại.

"Trên người anh ta có thứ khác thường, tuy trước mắt không thấy có hại nhưng để thêm một thời gian nữa thì..."

Neuvillette nghĩ đến Nhà Lữ Hành, hẳn cô vẫn chưa biết chuyện này, nếu tình trạng của Wriothesley tệ hơn...

"Nói cho cô ấy biết hoặc đề nghị Dạ Nguyệt Hội giúp đỡ cũng là một biện pháp. Chỉ là..."

Neuvillette chạm tay lên trang ghi chép về Thiếu chủ của Dạ Nguyệt Hội, người được gọi là 'thiếu niên vàng'.

"Mong rằng cậu ta không có ác ý với Wriothesley."
...................
........
Cộp cộp cộp...

"Công tước, ngài về rồi!"

Wriothesley gật đầu chào lại những người kia, chân còn chưa đến cửa phòng y tế đã nghe thấy tiếng chạy của Sigewinne.

"Công tước! Công tước! Chuyện này rất nghiêm trọng đấy ngài có biết không?!"

Cô nắm vạt áo khoác của hắn kéo mạnh khiến hắn bất lực cúi người xuống hỏi: "Chuyện gì nghiêm trọng vậy Sigewinne?"

"Ngài thật sự không biết sao?! Cậu ấy là anh trai của Lumine đó! Cô ấy mà biết ngài bắt nhốt anh trai của cô ấy thì sẽ thế nào chứ?!" Sigewinne hoảng loạn, cô nghe kể rất nhiều về chiến tích của Lumine rồi, một người thân thiện dễ thương như vậy lỡ mà giận thật thì nhất định không tốt xíu nào.

Cô kéo vạt áo của hắn mạnh hơn: "Ngài thả cậu ấy ra đi! Không thể để Lumine có ấn tượng xấu về chúng ta được đâu! Nhất định sẽ lớn chuyện đó!"

Chân mày Wriothesley giật giật: Ai cũng mong mình thả người nhưng mình không muốn, không thích.

"Tôi biết rồi, ngài Neuvillette cũng đã nói chuyện này với tôi, ba ngày sau tôi sẽ thả cậu ấy đi, cô yên tâm được rồi chứ?"

Sigewinne tròn mắt ngây ra vài giây rồi hỏi lại: "Ngài nói thật sao?"

Hắn bật cười: "Tôi nói dối cô làm gì, là thật." Hắn chỉnh lại mũ y tá trên đầu cô, thuận miệng hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"

"Ah, nửa tiếng trước vẫn còn tỉnh táo nhưng hiện giờ..." Cô lo lắng ngoái đầu nhìn bên trong phòng y tế: "Cậu ấy vẫn còn thức, chỉ là... không có nhận thức, giống như người mất hồn ấy."

"... Tôi hiểu rồi." Hắn vỗ nhẹ vai cô: "Giao chỗ này lại cho tôi đi, để tôi xem cậu ta."

Sigewinne nghe vậy liền ngạc nhiên: "Không lẽ ngài đã lấy được Nước Biển Khởi Nguyên rồi sao?"

"Ừ, dễ mà, dù gì cũng không xa lắm."

Hắn cười đáp, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng y tế lại.

Đèn thắp sáng, thiếu niên ngồi trên giường đã thay một bộ quần áo sạch sẽ nhưng kích cỡ có hơi rộng nên phần vai trễ xuống, ngồi yên tĩnh trên giường, băng vải quấn quanh mắt cũng đã được đổi.

"... Điện hạ?" Hắn gọi, miệng có chút khô khốc, vừa mong cậu đáp lại cũng nghĩ là cậu sẽ phớt lờ hắn.

Nhưng không, thiếu niên vẫn bất động, hoàn toàn không có phản ứng.

"Cậu... có ở đó không vậy?" Hắn hỏi dò, sự yên lặng trả lời hắn.

[... Xem ra những lời cậu ta nói là thật, không có thuốc hoặc thứ có tác dụng tương tự với mình thì ý thức của cậu ta dễ đứt đoạn...]

Hắn tháo túi bên hông đặt lên bàn nhỏ, lấy từ trong đó ra một ống thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng óng ánh sắc xanh tím nhàn nhạt rồi đến gần giơ tay kia lên chạm vào gò má thiếu niên, sờ sờ rồi vuốt một cái.

... Vẫn không có phản ứng.

"... Cậu thế này khiến tôi khó chịu đấy, Điện hạ..."

Hắn mở nắp lọ thuỷ tinh rồi nâng cằm thiếu niên lên từ từ đổ thứ nước đó vào trong miệng đối phương, vài giọt rỉ ra thành đường nhiễu xuống tay hắn vang lên tiếng xèo xèo khiến hắn nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục đút cậu uống hết Nước Biển Khởi Nguyên.

Cuối cùng dùng khăn tay lau sạch khoé miệng cho cậu.

Hắn ngồi chờ, yên lặng.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút, bốn mươi lăm phút trôi qua...

"... Không có tác dụng sao?" Hắn buột miệng hỏi, không nhận ra giọng bản thân có chút lạc đi.

Thiếu niên ngồi bất động như búp bê, người cậu lạnh lẽo như thi thể nhưng có hơi thở, có mạch đập,... Chẳng có dấu hiệu nào của ý thức.

"... Không lẽ nhiêu đó không đủ?" Hắn bắt đầu ước lượng, đầu óc nghĩ đến sự việc vài ngày trước.

Biện pháp thay thế... thuận theo bản năng...

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, cơ thể cậu trông gầy và yếu ớt dễ vỡ nhưng nằm trọn trong vòng tay hắn, dáng vẻ cậu khóc lóc cầu xin dưới thân hắn vừa đáng thương vừa khiến hắn thích thú, máu và cơ thể hắn lúc đó tha thiết khẩn cầu muốn được hoà làm một với đối phương,...

"Không lẽ biện pháp tạm thời là làm tình?"

Hắn lẩm bẩm, bị lời của bản thân làm cho ngạc nhiên.

Thiếu niên đó cắn hắn, hút máu của hắn...

"... Có thể thử xem."

Hắn tìm một cái ly từ bàn làm việc của Sigewinne rồi lấy ra một con dao nhỏ, dựa theo trí nhớ hỗn loạn mà cứa mạnh một đường vào lòng bàn tay, máu đỏ đổ thành dòng xuống ly trong khi hắn thì ngây ra không hiểu tại sao bản thân lại cố gắng giúp thiếu niên kia lấy lại tỉnh táo.

Hình như hắn càng lúc càng bất thường-

"Khụ khụ...!" Hắn ho khan, lấy một cuộn băng vải lớn quấn bàn tay lại rồi cầm ly máu của mình đi qua chỗ thiếu niên đút cậu uống nhưng giống như lúc đút Nước Biển Khởi Nguyên, đối phương không nuốt kịp nên máu tràn ra khỏi miệng.

"Chết tiệt... Tôi đúng là điên rồi..."

Hắn tự uống một ngụm máu của mình rồi áp môi lên miệng thiếu niên, dùng đầu lưỡi cạy mở rồi đẩy tất cả chỗ máu đó vào trong, không muốn lãng phí bất kì giọt nào.

Mùi vị... giống như lúc đó, lúc hắn đè cậu xuống và bắt đầu-

Thình thịch-!!!

"Chết tiệt..."

Hắn bóp cằm của cậu, miệng cười lên trông vừa giận vừa khó chịu: "Nếu tôi hiếp cậu giống hôm trước chắc là cậu sẽ khôi phục ý thức lại nhỉ, Điện hạ...?"

Chiếc áo trên người thiếu niên quá mỏng manh trong tay hắn, chỉ một cái kéo nhẹ đã đủ làm nó rách toạc, hắn cúi đầu kề sát hõm cổ của cậu cắn mạnh xuống, vị máu nồng hương thảo dược xộc vào miệng, vào cuống họng khô khốc của hắn, khiến trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực càng thêm reo hò dữ dội.

[Muốn...! Muốn khảm người này vào cơ thể, nuốt chửng mọi thứ, máu thịt... lẫn linh hồn...!]

Hắn liếm máu rỉ ra từ vết cắn trên cổ thiếu niên, đầu lưỡi ướt át trượt lên vành tai nhỏ rồi thọc vào trong, hết liếm xong lại day cắn cho cái tai ấy đỏ ửng lên, thiếu niên trong vòng tay hắn im re không cử động khiến hắn buồn bực hơn nữa, hành vi càng thêm thô bạo.

Hắn lột quần của đối phương ra, từ cắn tai chuyển đến cắn má của cậu, nghiến nhẹ chóp mũi rồi ngoạm lấy đôi môi nồng mùi máu của hắn, bàn tay bên dưới thô lỗ thọc cả ba ngón vào rồi ngoáy nơi đó ép nó giãn ra thật nhanh, lòng bàn tay truyền đến cơn đau khiến hắn phát giác là vết thương trên bàn tay đang trào máu.

Đúng lúc thật đấy~

Hắn dùng máu chính mình làm huyệt động kia trơn trượt sau đó nhét toàn bộ côn thịt vào hết một lần, khoái cảm lấp đầy nơi đó khiến cả người hắn run lên vì vui sướng, cái ý nghĩ đã chạm đến nơi mềm yếu nhất của thiếu niên dưới thân khiến hắn thấy mình nắm trọn toàn bộ cậu, cai trị cậu, chiếm hữu cậu.

Hắn cúi người phủ lên toàn bộ thân thể nhỏ gầy của thiếu niên, khoá chặt cơ thể xinh đẹp mê người này trong vòng tay hắn, cẩn thận không làm gãy nhưng giữ chặt đến mức để lại dấu bầm tím, mỗi cú thúc của hắn đều dùng lực lớn để xuyên qua khe hở nhỏ bé trong huyệt động kia, đem tất cả dục vọng phun hết vào trong.

Cơ thể hắn nóng như bị lửa đốt, máu huyết khắp người sôi sục muốn tiếp tục nện huyệt động đó thêm nhiều lần nữa, trái tim đập vồ vập như thể muốn bắn ra khỏi lồng ngực, tầm mắt hắn chao đảo xoay vòng như xoắn ốc, cảm giác mọi thứ xung quanh hắn đều chẳng còn chân thật nữa-

[Nhưng chỉ có người này... chỉ có cơ thể dưới thân hắn là thật-]

"Ngươi chơi vui quá nhỉ?"

"Ah-"

Cốp!! Rầm!!!

Một cú đập vào bên mặt khiến Wriothesley choáng váng té nhào xuống giường lăn mấy vòng rồi đập vào cạnh bàn, hắn nhăn nhó phun ra một cái răng bị đánh gãy rồi ôm mặt nhìn lên.

Roảng...

"Khỉ thật, ngươi muốn bắn bao nhiêu vào bụng ta vậy hả? Thế này chỉ khiến nó phình căng đến đau thôi chứ không có làm ta mang thai đâu, ngươi bớt điên đi."

Cậu vừa mắng vừa cho tay chọc vào lỗ huyệt của mình banh mở nó ra, từng dòng dịch trắng tuôn trào khiến cậu run lên, quay đầu ho khan mấy bận: "Chết tiệt, quả nhiên không phải Dạ Xoa thì không được, khụ khụ...!"

Theo cơn run rẩy mỗi lần cậu ho thì huyệt động lại co bóp rồi phun ra tinh dịch trắng lẫn với sắc hồng của máu, nó lênh láng khắp hai bắp đùi non mềm của cậu khiến tầm mắt Wriothesley dính chặt vào nơi đó, cõi lòng bắt đầu rạo rực.

"Oẹ-"

Cậu cong lưng nôn khan, toàn thân run lẩy bẩy: Chết tiệt... Ta đã mất ý thức bao lâu rồi? [Abyss] vẫn chưa thoát ra thì phải, gã đàn ông kia vẫn đè ta ra chơi được thì hẳn là-

[... Khoan đã, tại sao gã đàn ông đó lại làm tình với ta? Nếu là lần đầu thì hẳn là do bản năng của ta kích thích hắn nhưng lần này đâu phải-]

Soạt-

"Ah-?"

Tay đột ngột bị kéo mạnh, cả người cậu bị nâng dậy rồi áp thẳng vào mặt tường cứng cáp, cậu còn chưa kịp thích ứng thì lưng cảm nhận được một khối da thịt nóng rẫy áp vào, một bên mông bị banh ra.

"Ngươi- Ứccc!!!"

Côn thịt thọc một phát đâm mạnh vào vách ruột của cậu khiến cậu đau đến mức cả người nảy lên, gã đàn ông sau lưng giống như hăng máu vừa ép cậu vào tường vừa đâm thọc bên trong cậu một cách thô bạo, tinh dịch trắng lẫn cũng máu chảy ròng ròng xuống bắp đùi, cậu nghe thấy tiếng bản thân rên rỉ, âm thanh dâm đãng nhớp nhép và hình dạng côn thịt dập nát mọi ngóc ngách bên trong lỗ huyệt cũng khắc sâu vào kí ức của cậu.

Người đàn ông rút côn thịt ra, xoay người cậu lại mặt đối mặt với hắn rồi hôn cậu, chân trái bị hắn nhấc lên khiến lỗ huyệt trào dịch banh mở, bắt đầu nuốt lấy côn thịt lần nữa.

Cậu kháng cự lại sự thích thú của cơ thể mình, nâng khoé môi hạ răng xuống.

"Đau!"

Wriothesley giật mình tách ra ngay lập tức, miệng hắn bị cắn một nhát rách tứa máu còn thiếu niên đang bị hắn áp vào tường nhếch miệng cười khinh khỉnh: "Ta nhịn ngươi hai lần rồi đấy, tên khốn...!"

Đùng!!!

Wriothesley bị đánh bay thêm lần nữa kèm theo một cơn sốc điện.

Rắc- Xoảng!

Hai tay Điện hạ thoát khỏi đống còng, eo chẳng có tí sức nào khiến cậu ngã dập đầu gối xuống giường, Wriothesley chống tay ngồi dậy tròn mắt kinh ngạc nhìn một con cá xương dài tận ba mét đang vờn quanh thiếu niên, trong mồm nó ngậm một quả cầu lôi và toàn thân toả thứ khói màu tím.

"Thứ đó-"

"Ngươi... Tỉnh táo đi..." Điện hạ vịn Lôi Cốt Ngư để ngồi dậy, nhăn nhó bảo: "Ngươi, ngươi hiện tại đang bị máu độc của ta kích thích dục vọng, ngươi vốn không phải như thế, Wriothesley! Tỉnh táo lại đi!!"

"... Tỉnh táo? Ha... Ha ha ha... Cậu kêu tôi tỉnh táo lại ư? Không đâu, Điện hạ..."

Wriothesley cười lên, nụ cười thích thú và hai mắt nhìn chòng chọc vào cậu: "Lần đầu đúng là sự cố ngoài ý muốn nhưng lần thứ hai là tự tôi muốn đấy, Điện hạ, cái lỗ của cậu chơi vui thật mà, đó có phải là lý do cậu được nhiều người yêu thích không vậy?"

"... Ngươi điên à...? Ngươi, ngươi dám....!"

Giống như một mồi lửa châm vào quả bom trong lòng, Điện hạ nghiến răng vung nắm tay đập mạnh lên lưng Lôi Cốt Ngư, gằn giọng quát: "Ta không phải loại đó! Ngươi tưởng ta muốn sao?!! Ngươi xem ta thành thứ gì hả?! Vì ngươi không thả ta đi nên ta mới phải khổ sở như thế này này!! Ngươi giam ta, cưỡng hiếp ta, vũ nhục ta trong khi ta chả hề làm gì ngươi cả!! Ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào?!! Ta mắc nợ ngươi cái gì??!! Tại sao ta phải ở đây chịu đựng tất cả chuyện này trong khi rõ ràng ta chẳng hề có lỗi gì với ngươi hả, Wriothesley!!!!!"

Hắn ngây người nhìn chằm chằm thiếu niên, hai bên mặt cậu chảy xuống dòng máu.

"Ta rốt cuộc đã làm gì ngươi để phải chịu đựng tất cả chuyện này hả?! Thà ngươi giết quách ta luôn đi!! Giết ta ngay đi đồ khốn kiếp!!!"

Wriothesley chết lặng ngay tại chỗ mà Điện hạ sau khi hét lên như thế thì cong lưng ói ra toàn máu nhưng cậu vẫn tức, tức đến mức đập tay xuống giường: "Ngươi biết ta đã rất khổ sở không?! Ta chỉ muốn sống! Ta chỉ muốn giữ ý thức càng lâu càng tốt để không giết ai cả! Ngươi nghĩ ta thích cái cơ thể chết tiệt này sao?! Có bị kiếm xiên nát tim hay bị phanh xẻ thành ngàn mảnh cũng vô ích! Cơ thể này vẫn sống!! Abyss vẫn sống nhưng ta sẽ chết!! Cơ thể này bị Abyss nắm giữ hoàn toàn chính là lúc thế giới này diệt vong!!! Ngươi thật sự nghĩ ta muốn sống cuộc sống thế này sao?! Lúc tỉnh lúc điên, vô dụng bất lực thoi thóp hơi tàn còn phải chịu đựng tất cả những trò ngươi làm với ta?! Ngươi tưởng ta muốn như vậy lắm hả đồ khốn??!!!!"

Cậu đè mạnh lồng ngực: "Cho dù ta có là quái vật đi nữa thì ta vẫn có lòng tự trọng và khao khát sống! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà vũ nhục ta như vậy hả?! Ngươi có tư cách sao?! Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó thật sao, Wriothesley??!!!"

"TA KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI CỦA NGƯƠI!! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ ĐỒ KHỐN KIẾP!!! NGƯƠI KHÔNG XỨNG, ĐỒ CHÓ CHẾT!!!!!"

UỲNHHHH!!!!!

Wriothesley cảm thấy cả Pháo Đài Meropide chao đảo, dòng chảy của biển đang cuồng bạo dữ dội, ngay cả Vision của hắn cũng đang điên cuồng hưởng ứng.

"Ta phải giết ngươi! Ta phải giết ngươi!! Ta nhất định phải giết ngươi!!!"

Toàn thân thiếu niên toả ra băng giá buốt lạnh, Lôi Cốt Ngư há mồm dồn sức mạnh Lôi nguyên tố vào quả cầu trong mồm khiến quả cầu phình to ra, nguy hiểm ngay trước mắt nhưng Wriothesley không nhúc nhích nổi, mắt hắn dán chặt vào gương mặt đẫm huyết lệ của thiếu niên.

Thiếu niên khóc ra máu.

Hắn... làm cậu đau khổ...

Trái tim Wriothesley thắt lại, thứ gì đó vừa được sinh ra trong lòng xuyên thủng trái tim hắn, vô cùng đau đớn.

"Khặc-!"

Điện hạ khựng lại, ngơ ngác mở miệng: "Ngươi vừa...?"

"... Đau..."

Wriothesley rên rỉ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy máu đen của mình, là máu hắn vừa ói ra.

"Ha... Quả nhiên, đây đúng là... sự trừng phạ... t..."

Cơ thể Wriothesley ngã rầm xuống sàn trước, bên mặt là vô số các đường vân đen đầy ghê rợn.

Điện hạ ngây người thở ra, run rẩy thu tay về, hoang mang nói: "Ta... Ta vừa làm gì... đã làm gì hắn? Không, không phải ta... Ta không có, không phải ta...!" Cậu ôm đầu, một loạt hình ảnh cái chết chồng chất trong đầu khiến cậu kêu lên: "Không... Không không không không không không không-"

"Không phải lỗi của cậu..."

Điện hạ giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác gọi: "Wrio...?"

"Không phải... lỗi cậu..."

Wriothesley cố gắng nói, ho ra máu đen: "Xin lỗi, do tôi... Do tôi ép cậu, Điện hạ..."

"Wrio...? Độc của ngươi vào tim rồi đúng không?! Ta cứu ngươi! Ta sẽ cứu ngươi!" Thiếu niên quơ tay chạm lên Lôi Cốt Ngư, nó lập tức cong đuôi kẹp người cậu bơi đến chỗ Wriothesley.

"Wrio! Wrio ngươi ở đâu?! Ta không thấy ngươi! Mau đưa tay cho ta nhanh lên! Mau lên!!"

Trong tầm mắt mờ mịt của hắn là bộ dạng hoảng loạn sợ hãi của thiếu niên, cậu mò mẫm sàn một cách đáng thương, huyết lệ chảy dài trong khi cố gắng gọi tên hắn, tìm kiếm hắn.

"Wrio! Ngươi mau lên tiếng đi! Đừng doạ ta! Ta còn cứu được ngươi! Ta vẫn có thể cứu được ngươi, Wrio!!"

[... Cho dù mình đã đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta vẫn... vẫn...]

"Khụ khụ khụ-!"

"Wrio! Wriothesley! Ta nghe thấy ngươi rồi, ta nghe thấy ngươi rồi, Wriothesley!!" Cậu rờ được hắn lập tức tìm vị trí đầu của hắn, sờ đến cổ lập tức giật mình, mạch của hắn đang khô héo, độc sắp lan đến đầu rồi.

"Không được chết! Không được chết! Ta không thể chịu đựng thêm nữa!! Ta tuyệt đối không cho phép thêm một ai chết nữa!!!"

Cậu kéo người hắn dậy ôm vào lòng, há miệng rồi cắn thật mạnh vào cổ hắn, chất độc tàn ác của Abyss cảm nhận được dòng máu yêu thích liền theo vết cắn tràn hết qua cơ thể cậu, cả người cậu như bị vô số đá tảng nặng trăm cân nện từng cú, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn giọng nói tràn ngập oán hận đối với thế giới của [Abyss].

Điện hạ nghiến răng nhịn đau, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Wriothesley bắt đầu đọc chú ấn: "Mạng của ta là gốc, máu của ngươi là rễ, nhận ân sủng nhật nguyệt, tồn tại... cùng vạn vật thế gian!!"

Một vòng chú ấn hiện ra ngay đúng vị trí cắn của Điện hạ trên cổ Wriothesley, những đường vân đen chậm rãi thu vào trong vòng chú tô điểm những sắc vàng thành màu đen của nó, sau khi mất đi ánh sáng nó trở thành một hình xăm ngay bên cổ Wriothesley.

Cậu cảm nhận được độ ấm đã quay lại với hắn liền thả người ra, Lôi Cốt Ngư bên cạnh loay hoay đỡ cậu nhưng cậu chỉ vịn đầu nó, hai chân hoàn toàn cứng đờ.

"... Ha... Ha ha, lần này là chân sao? Ta... Ta vẫn chưa muốn thành kẻ què..."

Cái giá phải trả lần này để giữ mạng Wriothesley là tạm thời mất đi quyền kiểm soát hai chân, Điện hạ bật cười trong khi nước mắt vẫn chảy, cậu không biết bản thân đáng thương hay ngu ngốc, bị đối xử vô lý như thế mà cậu vẫn muốn cứu hắn ta, chẳng có chút do dự nào luôn.

"Ha ha ha... A ha ha ha ha~~~ Hức... Hức...!"

Cậu ôm đầu Lôi Cốt Ngư, ý thức từ từ mơ hồ: "Ta... Ta muốn về nhà..."

Chỉ cần trở về và nhìn thấy Dạ Xoa, mỗi nỗi đau... đều không còn quá nghiêm trọng nữa, chỉ cần... chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi.....

"... Xiao, ta nhớ anh..."

Thiếu niên gục mặt xuống đầu Lôi Cốt Ngư, huyết lệ chảy mãi chưa chịu vơi cạn.

=> [Hoàn phần đầu] <=

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ