Cuốn 1a - Chap 3:

73 12 0
                                    

[Nữ Hoàng của vương quốc mùa đông bất tận.]

Cơn bão tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn khiến nhiệt độ trong hang giảm xuống nhanh hơn nữa, chỉ một đống củi với ngọn lửa nhỏ nhoi làm sao đủ sưởi ấm cho hơn ba mươi con người đang tránh bão trong này được chứ.

Thế nên tất cả quyết định ngồi sát vào nhau để tạo thêm độ ấm, chống đỡ thêm được chút nào hay chút đó.

Đám người chui rúc để có thể ở gần đống lửa hơn nữa nhưng họ vẫn chú ý không đến quá gần ba người khác biệt nhất đang ngồi ở hướng kia.

Cô gái trẻ với dung mạo xinh đẹp băng lãnh, chàng trai dị quốc che giấu nửa bên mặt và thiếu niên tóc vàng vẫn đang ngủ mê man vì cơn sốt âm ỉ trong vòng tay anh ta.

Không ai dám nhích lại gần họ như thể cảm giác được sự bất khả xâm phạm, hành động này vừa giống tôn trọng lại có chút giống tránh xa nên tạo thành một khoảng trống tương đối giữa những người đó với ba người họ.

Cô gái chớp mắt, thi thoảng quay sang nhìn gương mặt thiếu niên đang mê man kia rồi vô thức nhìn bàn tay lúc nãy đã được cậu nắm lấy.

Hơi ấm vẫn còn đọng lại.

|| Hơi ấm của con người... Hơi ấm của sự sống..... ||

***************
Chẳng rõ đã qua bao lâu mà cơn bão bên ngoài đã bắt đầu tan dần, mưa tuyết và gió cũng đã giảm bớt rõ rệt.

Lách tách...! Tách!!

Tiếng củi bị đốt nóng đến mức nứt vỡ khiến Tsaritsa giật mình mở mắt ra, cô chưa kịp hết ngạc nhiên vì không ngờ bản thân sẽ ngủ quên ở nơi này thì bỗng trước mặt xuất hiện một cốc sữa nóng.

"Mời dùng."

Aether cười ấm áp đưa cốc sữa nóng cho Tsaritsa: "Uống cái này để giữ ấm cho cơ thể nhé, từ giờ cho đến khi bão tan hẳn nhiệt độ có lẽ sẽ còn tiếp tục giảm nữa đấy, chị không nên để bản thân bị lạnh đâu."

Tsaritsa chớp mắt: "... Ngươi tỉnh rồi?"

"Vâng, em vừa mới tỉnh được một lúc thôi. Nếu chị thấy đói thì chờ thêm một lát nữa nhé, bạn đồng hành của em đã ra ngoài tìm thức ăn rồi ạ. Mặc dù bên ngoài vẫn còn mưa tuyết tương đối... Mong là anh ấy không sao."

Nét cười của cậu dần gượng gạo rồi trở thành tiếng thở dài, đưa mắt nhìn về phía cửa hang.

Dainsleif bảo sẽ đi ra ngoài tìm chút thức ăn, mặc dù mình tin tưởng khả năng của anh ấy nhưng địa hình bên ngoài đã có nhiều thay đổi, mong là anh ấy có thể thuận lợi quay trở về.

Tsaritsa do dự một lúc mới nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Aether, ngơ ngác nhìn cậu.

"Hm?" Aether chớp chớp mắt rồi cười tươi trở lại, bắt đầu uống cốc của mình.

Cô chớp mắt nhìn cậu rồi nhìn cốc sữa trong tay, cẩn thận uống thử một ngụm.

"... Thật ấm..."

"Đương nhiên là ấm rồi, vừa mới đun sôi xong đấy ạ." Aether phì cười rồi dịu giọng lại: "Cảm ơn chị lúc nãy đã lo lắng cho em nhé, chị gái."

"Chị gái?" Tsaritsa nghiêng đầu không hiểu: "Tại sao lại gọi ta như vậy?"

"Ể?" Aether chớp chớp mắt không hiểu: "Không lẽ em gọi sai? Trước đây em vẫn luôn gọi những cô gái lớn tuổi hơn em như vậy nên tưởng là không có vấn đề gì. Ừm... Vậy em nên gọi chị là gì ạ?" Cậu cảm thấy hơi bối rối.

[Đứa trẻ này... có phải đang muốn gọi tên ta không?]

Cô hạ thấp mí mắt, thều thào: "... Tsaritsa."

Aether chớp mắt: "Tsaritsa? Tên chị là Tsaritsa ạ?"

Tsaritsa quay qua nhìn Aether, đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp phản chiếu gương mặt thiếu niên, cậu chớp chớp mắt rồi cười rộ lên: "Vậy em xin phép gọi chị là Tsaritsa nhé, chị cũng có thể gọi tên em đấy, tên em là Aether."

Tsaritsa gật đầu, bờ môi mấp máy: "Ae—"

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi vừa nói cái gì cơ??!!!"

Aether chớp mắt, nghi hoặc quay qua nhìn những người kia.

Vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập kinh hoàng nhìn cô gái ngồi bên cạnh Aether.

"... Tsa— Tsaritsa?!!"

"Nữ Hoàng... Thật sự là Nữ Hoàng sao??!!!"

"Không thể nào, làm sao Nữ Hoàng lại có thể ở đây được chứ?!!"

"Nữ Hoàng?" Aether vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh mình: "Chị thật sự là Nữ Hoàng sao? Vậy chị ở chỗ này chẳng phải rất không ổn sao?"

Tsaritsa không hiểu câu hỏi của Aether có ý gì, cô hỏi ngược lại: "Ý ngươi là sao?"

"Thì là..."

[Nếu chị ấy là Nữ Hoàng thì không phải việc rời lâu đài của bản thân là một vấn đề nghiêm trọng sao? Hay là có lý do gì đó khiến chị ấy muốn rời khỏi lâu đài của mình?]

Aether cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

"Giết ả ta! Chỉ cần giết ả ta thì mùa đông bất tận ở Snezhnaya sẽ kết thúc!! Chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy mùa xuân, chúng ta sẽ được sống tự do theo ý mình!!!"

Aether kinh ngạc nhìn những người mới lúc nãy còn đang sợ đến mức tái xanh mặt giờ lại rút búa rìu ra nhắm về phía Tsaritsa, vẻ mặt hiện lên oán hận cực độ.

[Chuyện— Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!!]

"Nữ Hoàng, cho dù ngươi có là Thần Linh đi nữa nhưng sự tồn tại của ngươi chính là tai hoạ đối với vùng đất này! Chính vì ngươi mà chúng ta phải sống trong bão tuyết, trong giá rét, trong khốn khổ, lạnh đến mức chỉ một cái hắt hơi của con trẻ cũng đủ dẫn đến bạo bệnh khiến chúng mất mạng!! Ngươi căn bản không phải Thần Linh, ngươi là Ác Thần!!!"

"YYYAAAHHH!!!!!"

Trong sắc xanh sapphire là khung cảnh hơn chục người lao đến muốn lấy mạng mình, Tsaritsa không nghĩ gì nhiều, từ từ nâng tay lên.

[Cũng giống như những lần khác, chúng lại muốn giết ta.
Vậy chỉ cần làm giống như những lần khác, thẳng tay xoá sổ chúng là được—]

Soạt!!!

Aether lao ra phía trước che chắn cho Tsaritsa: "Xin hãy dừng lại! Tại sao mọi người lại đối xử như vậy với cô ấy chứ?! Lỡ mùa đông bất tận mọi người đang chịu không phải do cô ấy gây ra thì sao?!! Hành động này của mọi người cũng có khác gì một sát nhân đâu chứ!!"

"Cậu bé, tốt hơn hết là tránh xa ả ta ra, hôm nay tất cả chúng ta chắc chắn không thể sống sót rời khỏi cái hang này được rồi, cô ta đã nghe thấy hết toàn bộ mà!" Kẻ dẫn đầu giơ mũi rìu về phía Tsaritsa: "Ả ta đã nghe thấy hết rồi, chả có lý do để ả tha mạng cho bọn ta đâu! Cùng lắm thì chết thôi, để bọn ta liều mạng đi!! Kẻ không liên quan như nhóc mau tránh qua một bên!!!"

Aether cứng rắn đáp trả: "Cho dù mọi người có nói vậy tôi cũng không thể tránh qua một bên được, chuyện này quá mức vô lý rồi!!!"

[... Ta không hiểu...]

Tsaritsa nhìn tấm lưng nhỏ gầy che trước mặt cô.

[Trước giờ chưa từng có ai bảo vệ chúng ta, những Băng Thần của vùng đất này.]

Mùa đông bất tận, thực vật nghèo nàn, động vật và con người tìm cách mưu sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đừng nói chỉ là vết thương nhỏ ngay cả một trận cảm nhẹ cũng nguy hiểm chết người,...

Vùng đất này thảm thực vật và động vật ít ỏi đến mức đáng thương, vẫn còn người sống ở vùng đất này đã là chuyện hiếm gặp nhưng chỉ cần là con người nhất định đều căm ghét Băng Thần.

Nhưng thiếu niên trước mặt Tsaritsa thì khác, đứa trẻ này không thuộc về vùng đất này.

[Đã là người ngoài thì không nên dính dáng đến chuyện của vùng đất này.]

"Ngươi vừa bệnh một trận, vẫn chưa khoẻ hẳn lại muốn rước thêm rắc rối ư?" Tsaritsa lãnh đạm cất lời, trong mắt không hề có lấy chút độ ấm nào: "Tránh qua một bên."

Aether nghe ra sự quan tâm và lo lắng ẩn trong giọng điệu của Tsaritsa dù thanh âm nghe thật lạnh lùng nên cậu cười tươi đáp lại: "Trông em thế này nhưng em không có yếu vậy đâu, xin lỗi vì chị lo lắng ạ."

Tsaritsa không hiểu: "Ngươi không có lý do để can thiệp vào chuyện này, tại sao?"

"Sao chị lại hỏi như vậy chứ? Trước mặt em là một cô gái sắp bị tấn công mà, sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ?" Aether phì cười, xung quanh cậu bắt đầu hiện ra những bụi lân tinh ánh kim: "Cũng may là bây giờ bên ngoài bão đã giảm bớt nên mọi người chỉ bị lạnh cóng vài giờ, xin hãy chịu khó ạ."

"Hả?!" Mấy người đó cảnh giác nhìn Aether: "Cậu bé, cậu đang tính làm gì vậy?!!"

"Đừng lo ạ." Những bụi lân tinh ánh kim bắt đầu đính vào lưng Aether kết dính thành sáu cái cánh mỏng sáng lấp lánh, cậu nở môi cười thân thiện: "Không một ai gặp nguy hiểm đâu ạ, tôi đảm bảo đấy."

"Gì—"

BÙM!!!!!

Dainsleif đang lôi xác của một con lợn rừng về thì thấy cửa hang bắn ra một trận kình phong cuốn văng cả đám người đập thẳng vào đống tuyết đối diện cửa hang, cho đến khi bụi tuyết lắng xuống gần hết anh thấy mấy người đó đều bị chôn cả người trong đống tuyết rồi, chỉ chừa đúng cái đầu lộ ra để thở.

"Thằng nhóc chết tiệt! Mau thả chúng ta ra!!"

"Khốn kiếp!!! Mi điên rồi hả?!!"

Dainsleif thờ ơ nhìn họ một chút rồi ung dung lôi xác lợn vào hang, anh thấy Aether đang dọn lại mớ túi đồ lộn xộn vừa bị cậu cuốn tung lên bằng cánh.

"Ah, Dain, anh trở về rồi! Không bị thương ở đâu chứ?"

Dainsleif gật đầu, kéo xác lợn qua đến gần chỗ đống lửa: "Thức ăn đây, đã rút máu xong rồi nên chỉ cần sơ chế xong là có thể nấu cho em." Anh nhìn qua Tsaritsa: "Tiểu thư cùng dùng bữa chung với chúng tôi đi."

Tsaritsa nhìn Dainsleif rồi nhìn qua Aether, thấy cậu cười vui vẻ với mình liền cúi mặt xuống, gật nhẹ.

Trong lúc chờ Dainsleif nấu canh sườn heo rau củ cũng như để ý không để những người đang bị chôn trong tuyết đông cứng Aether quyết định trò chuyện với Tsaritsa nhiều hơn, phần vì để tìm hiểu rõ sự tình và một phần là vì cô ấy dường như chỉ muốn nói chuyện với mình cậu.

"Snezhnaya là vùng đất như thế nào vậy ạ?"

"... Trắng xoá với mùa đông kéo dài vô tận."

"Vậy chị có thích vùng đất này không?"

"... Tại sao lại hỏi ta câu đó?"

Aether chớp mắt cười hì hì: "Em chỉ hỏi theo thói quen thôi. Chị biết không, những chuyến hành trình trước đây của em ấy, khi dừng lại ở nơi nào thì nó sẽ kéo dài ít nhất là một năm bởi vì em muốn nhìn thấy cả bốn mùa tại vùng đất ấy. Xuân, hạ, thu, đông rồi đến cảnh sắc, sự việc, con người ở nơi đó như thế nào, em luôn dành nhiều thời gian để quan sát và lắng nghe, tìm hiểu, ghi nhớ."

Aether giống như phát hiện ra gì đó liền trở nên hào hứng: "Hay là để em kể cho chị nghe về những nơi em đã ghé thăm nhé? Chắc chắn chị sẽ thích cho xem~"

Tsaritsa yên lặng nhìn nét cười nhẹ nhàng in trên môi Aether, lắng nghe từng lời kể của cậu về những chuyến đi cậu đã trải qua, tưởng tượng ra những khung cảnh và sự việc cậu đã nhìn thấy, những vùng đất mà cô chưa bao giờ đến và có lẽ tương lai cũng sẽ không bao giờ có thể—

Mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu nổi lên những gợn sóng đầu tiên bởi sự xuất hiện của thiếu niên vàng kim, người chịu tiếp xúc với Nữ Hoàng băng giá của mùa đông bất tận ở Snezhnaya với thiện ý đơn thuần và chân thành.

Cô không hiểu vì sao thiếu niên này lại đối xử tôn trọng với mình, hẳn là cậu đã nghe thấy những lời của những người đó, đã biết về thời tiết khắc nghiệt của vùng đất này, về cuộc sống khắc khổ của con người,...

[Vậy thì tại sao...?]

"Tại sao lại bảo vệ ta?"

Aether chớp mắt đáp lại: "Bảo vệ người đã lo lắng và quan tâm mình là sai ạ?"

"... Ta không biết."

Tsaritsa hạ tầm mắt nhìn hai tay cô: "Ta không biết việc ngươi làm là đúng hay sai, xung quanh ta luôn là những người muốn giết ta, chưa từng có bất kì ai bảo vệ ta nếu không phải do trọng trách. Ngươi là người đầu tiên."

"Eh? Em là người đầu tiên sao?! Ừm... Em không thể bảo tất cả những người muốn tấn công chị đều là người xấu nhưng em nghĩ những người đã bảo vệ chị, cho dù chỉ là vì trọng trách nhưng họ vẫn được tính là người tốt đấy." Aether bối rối gãi đầu, cậu quay sang nhìn mấy người bị chôn trong tuyết kìa: "À, chị ngồi đây chờ em một lát, để em đi lôi bọn họ ra trước khi họ thành người đông lạnh đã."

Tsaritsa nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, khẽ lẩm bẩm: "Nghĩa là tốt và xấu không thể phân định rõ ràng ư?

"Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể bỏ qua chuyện này và xem như chưa từng gặp cô ấy, mọi người có thể làm được không?"

"... Tại sao chúng ta phải làm theo lời mi chứ, nhóc con? Mi bảo vệ ả ta chính là ép chết chúng ta đó."

"..." Aether cười tươi rói với những người được cậu lôi ra khỏi đống tuyết, cá nhân cậu không thích việc hù doạ người khác nhưng thái độ và lời nói thô lỗ của họ đối với Tsaritsa khiến cậu không thích chút nào: "Hay là tôi chôn mọi người xuống tuyết thêm lần nữa rồi chúng ta lại thương lượng tiếp nhé?"

"Không cần không cần! Bọn ta biết sai rồi!! Bọn ta sẽ xem như không nhìn thấy cũng không biết gì hết, được chưa?!!"

Aether cười càng vui hơn nữa: "Vâng, cảm ơn đã hợp tác. À đúng rồi, sẵn đây tôi muốn hỏi vài vấn đề nho nhỏ..."

"Còn nữa hả?!!" Mặt mày cả đám người nhăn như đít khỉ.

"... Hình như đây là lần đầu thấy em ấy khó chịu như vậy." Dainsleif xem như mở rộng tầm mắt vì được trông thấy khía cạnh khác của Aether, anh đưa mắt nhìn sang Tsaritsa đứng bên cạnh: "Mặc dù Băng Thần bị người đời ghét bỏ nhưng em ấy thật lòng quan tâm cô, tiểu thư."

Tsaritsa nhìn anh: "Ngươi và đứa trẻ đó..."

Dainsleif không nhìn cô, lãnh đạm trả lời: "Aether đang trên đường tìm kiếm em gái bị chia tách của mình còn ta nhận nhiệm vụ hộ tống em ấy. Có thể tiểu thư thấy chúng ta có màu tóc gần tương đồng nhưng ta và Aether không phải họ hàng."

Anh quay qua, nhìn thẳng vào màu mắt sapphire xanh của Tsaritsa: "Còn ngài thì sao, Băng Thần tiểu thư? Nơi này không phải nơi ngài có thể xuất hiện, tại sao ngài lại có mặt ở đây?"

[Tại sao ta ở đây ư?]

Tsaritsa nhìn bóng lưng của thiếu niên kia lần nữa.

Aether đứng trên tuyết trắng, sắc vàng từ mái tóc lẫn thứ hào quang toả ra từ cậu đều vô cùng nổi bật, thứ sắc màu chói loà ấy là thứ sắc màu đã rất lâu rất rất lâu rồi Tsaritsa chưa được nhìn thấy.

[Mười năm? Hay là trăm năm? Lần cuối cùng ta được nhìn thấy mặt trời dường như đã là chuyện của quá khứ xa vời...]

Ở vùng đất tuyết phủ quanh năm chỉ có mây mù giăng kín bầu trời này sắc vàng kim đó là nổi bật nhất, soi sáng và làm sống dậy thứ khao khát vốn đã bị phong kín dưới vô số tầng băng trong trái tim của Tsaritsa.

Soạt!

Aether giật mình quay qua, nhìn bàn tay mình được đôi tay lạnh lẽo của Tsaritsa nắm lấy.

"Ngươi hãy đi cùng ta."

Trong khi Aether và Dainsleif còn đang không biết Tsaritsa muốn đi đâu thì cô đã ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc sapphire xanh tinh xảo đẹp đến hút hồn.

"Hãy đi cùng ta đến lâu đài Băng Vĩnh Cửu, Aether."

"... Ể? Đến lâu đài ạ??" Aether tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, nhìn sự khẩn thiết trong mắt Tsaritsa khiến suy nghĩ của cậu thay đổi, vội đáp: "Ừm, nếu chị thấy được thì em sẽ đi theo nhưng mà có chuyện gì thế ạ?"

Tsaritsa có một loại tin tưởng hoang đường.

[Nếu là thiếu niên này biết đâu có thể làm thứ đó sống lại một lần nữa thì sao?]

=> [End chap 3]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ