Chap 39

35 2 0
                                    

Từ lúc sinh ra hắn luôn chỉ có một mình, đơn độc giữa những ống nghiệm rỗng toàn nước, ngửi mùi dược phẩm và chất tinh luyện, hằng hà sa số các loại dụng cụ và những tờ giấy rơi rớt trong chính nơi hắn được sinh ra.

Tại sao hắn biết đọc?

Mỗi một con chữ được thu nhận vào trong nhận thức của hắn, chúng như các loại giải trình đã được phân giải hoàn hảo còn hắn – thứ được gọi là sản phẩm, là kết tinh ‘bị lỗi’ của tất cả những thứ này.

Sản phẩm ‘bị lỗi’ thì chắc chắn chính là phế phẩm.

Tại sao hắn còn tồn tại?

Tìm kiếm cho bản thân câu trả lời để định hình sự tồn tại khiếm khuyết, hắn mảy may hi vọng trong đống giấy kia, thậm chí là trong từng bể nước hoá chất ấy có được chút ít gì đó liên quan đến lý do hắn được sinh ra.

Nhưng đập vào mắt hắn chỉ có những con số, dữ kiện, ghi chép, nguyên liệu, cách thức luyện chế, vô số lần tiến hành,... Và bãi phế thải ở tầng hầm sâu nhất.

Tất cả những thứ này, bao gồm hắn... Đều chỉ là đá lót đường cho thành phẩm thành công nhất mang cái tên [Albedo].

Kết cục của hắn cũng là nằm trong bãi phế thải này nếu như người chế luyện ra hắn không có việc đột xuất phải ra ngoài.

“Ha... Ha ha... Sự tồn tại của ta chỉ có ý nghĩa này thôi sao?”

[Chỉ vì một mình kẻ đó mà tạo ra rồi vứt bỏ vô số ‘hắn’ như phế thải—]

“... Ta không cam tâm...”

Hắn vò nát các tờ giấy lại, nghiến răng giận dữ: “Ta không muốn trở thành đá lót đường cho kẻ khác, không ai có tư cách vứt bỏ ta, ta sẽ tự chứng minh... Chứng minh ta vượt qua hắn, ta mới là [thành phẩm hoàn hảo] nhất!”

Học hỏi mọi thứ từ kẻ đó, sao chép và đánh cắp mọi thứ từ kẻ đó bao gồm người thân, học trò, đồng đội, địa vị và danh tiếng,... Kể cả Nhà Lữ Hành mà ngươi gửi gắm hi vọng, Albedo!

[Ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ thất bại, nếm trải cảm giác bị vứt bỏ của chúng ta!!!]

Vù vù vù—

Một ngày gió tuyết thổi lớn, giữa sắc trắng dày đặc có thể nhấn chìm mọi sự hiện diện hắn vô tình nhìn thấy một sắc vàng băng qua sương tuyết với dáng vẻ hiên ngang dù đơn độc.

Mái tóc vàng và gương mặt đó có quá nhiều nét tương đồng với Nhà Lữ Hành.

Nhưng tại sao—

“Ah... Cảm giác này là gì?”

Hắn nghe thấy vô số giọng nói vang vọng trong đầu hắn, hắn nghe thấy âm thanh nứt vỡ của vật rắn, hắn nhìn thấy bóng tối và thấy một ánh đom đóm lúc ẩn lúc hiện,...

Dường như có vô vàn người bên trong hắn đang khóc, đang kêu gọi, đang cố gắng vươn tay về phía người đó,...

[Gọi một cái tên hắn nghe rõ nhưng chẳng thể cất nổi thành lời—]

Hắn cảm giác được đó là một người đặc biệt đối với [Albedo].

Người tạo nên cái ấn tượng mạnh mẽ chỉ bằng một ánh mắt, sự xuất hiện đem đến làn sóng chấn động cho gió và tuyết, một kiêu ngạo bất khả xâm phạm và không ai có thể nhìn thấu,...

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ