Chap 41

38 2 0
                                    

{Ngài vẫn sẽ yêu quý chúng tôi chứ...? Kể cả khi... chúng tôi không còn là con người—?}

Thiếu niên tóc vàng cúi đầu nhìn vô số đoá hoa Inteyvat trên tay mình từ từ héo úa thành màu đen, trở thành tro bụi rơi lả tả xuống đất và quanh chân cậu là vô số thi thể nằm la liệt trong vũng lầy, thứ mùi hương xộc vào mũi cậu không phải thứ mùi hôi thối của xác thịt thối rữa.

Đó là mùi hương ngọt ngào của cái chết – thứ đã luôn rình rập sau lưng cậu.

Mỗi một bước cậu đi, mỗi một việc cậu làm, mỗi hành động và lựa chọn cậu quyết định,... Tất cả hoặc sẽ giúp cậu thay đổi [Vận Mệnh] hoặc sẽ đẩy cậu đến [Kết Cục] nhanh hơn.

[Nhưng lựa chọn thế nào mới là đúng? Và lựa chọn như thế nào mới là sai?]

“Cậu đã lựa chọn, sau tất cả mọi chuyện. Tôi không nghĩ cậu chọn sai, chỉ là... Có đôi khi... lựa chọn của cậu khiến tôi rất buồn.....”

Thiếu niên tóc vàng ngước mặt lên, nhìn người đối diện mình.

Người đó cười, thật dịu dàng... cùng hai dòng nước mắt.

“Cậu thấu hiểu nỗi đau của người khác... nhưng nỗi đau của cậu lại không ai có thể gánh vác được lúc này và điều đó... điều đó làm tôi rất buồn...”

Thiếu niên tóc vàng hé môi muốn nói, tay đưa về phía người đó.

“Thật sự... Thật sự xin lỗi cậu, Điện hạ.....”

Tách—!

Mí mắt run rẩy hé mở, phản chiếu trong sắc vàng kim vô hồn của Điện hạ là gương mặt một người vừa lạ vừa quen, đang cầm khăn lau mặt cho cậu.

“... Dạ Xoa...?”

Giọng âm yếu ớt vang lên làm Xiao khựng động tác lau mặt lại, có chút mất tự nhiên lên tiếng đáp: “Ngươi thấy thế nào? Nếu cần ta đưa ngươi đến chỗ thầy thuốc.”

Điện hạ chớp mắt, suy yếu hỏi: “Nơi này... là đâu?”

“Nhà trọ Vọng Thư.”

Xiao đắp khăn lạnh lên trán Điện hạ rồi cầm thau nước xoay người đi ra cửa, trước khi mở cửa còn dặn: “Ngươi ngủ thêm đi, nơi này an toàn.”

[... An toàn sao?]

Hai mí mắt nhanh chóng nhắm lại bởi sự trĩu nặng và kiệt sức, thiếu niên tóc vàng cứ thế rơi vào cõi mê man, chìm sâu rồi lại chìm sâu xuống vực thẳm của ý thức.

Ở khoảng không trống rỗng không tồn tại bất kì thứ gì đó liệu ta sẽ nhìn thấy gì đây...? Sẽ lại quên đi thêm lần nữa... và tiếp tục con đường lạc lối của mình.....?

[Ta hình như... đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng rồi.....]

***************************
“Thức ăn có hợp khẩu vị của cậu không?”

Điện hạ chớp mắt nhìn một bàn ăn đầy ắp đủ sắc đủ hương trước mặt, có đói cỡ nào nhìn thôi đã muốn no.

“Dù là món cháo đạm bạc nhất vô tay đầu bếp chỗ các ngươi cũng thành món ăn trứ danh, không phải hử?”

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ