Tình Yêu Đặt Ở Đâu - Năm
Sáng vừa tránh chiều lại gặp, Lý Tư Thuần cũng không ngỡ ngàn khi Trần Bình Bình đến cửa tìm cô giờ này. Đêm qua tránh mưa anh đã khoác áo mình lên vai cô, sáng nay anh ta cũng có nhắc đến, hiện tại đến là muốn nhận lại. Nhưng Trần Bình Bình chọn giờ đến quá đúng lúc, ngay tại thời điểm Lý Tư Thuần vừa dọn đủ cơm canh lên bàn thì anh ta bấm chuông cửa. Giờ chẳng lẻ khách tới nhà ngay lúc ăn cơm lại không mời.
Mà Trần Bình Bình mặc dày ớn luôn, chẳng những không biết ngại ngùng từ chối mà còn ngồi thẳng vào bàn chờ Lý Tư Thuần bưng chén đũa lên.
Điều do Trần Bình Bình tính trước, đúng là con cáo già, cái đuôi của gã sắp vểnh lên luôn rồi, thấy cơm canh rau cá thịt bày biện trên bàn khói trắng bay lan tỏ mùi hương thơm nưng nức cái đuôi sau đít gã cũng vẫy vẫy theo. Được vợ tương lai nấu ăn cho còn gì đuổi kịp, đó là Trần Bình Bình đang tự ảo tưởng sức mạnh.
"Bình Bình, anh uống chút canh nóng đi." Lý Tư Thuần thân mật gọi Bình Bình, còn dịu dàng đặt vào tay anh chén canh nóng làm lòng Trần Bình Bình dậy sóng, chưa bao giờ anh ta cảm thấy tiếng gọi "Bình Bình" này lại dễ nghe như vậy, canh cho vào miệng cũng đặc biệt thơm, ấm cả tim gan.
Trần Bình Bình uống canh xong tiếp nhận từng miếng thịt được Tư Thuần gắp vào chén mình, cô gắp gì anh liền ăn đó hai mí mắt cao lên trên môi thêm chút bóng của dầu mỡ cười đến đáy mắt, tràn diện đều là sủng hưởng.
Lần đầu mới thấy đi ăn chực mà ngon tới vậy.
"Tư Thuần món em nấu rất ngon, ngoài mẹ tôi ra em là người nấu ăn ngon nhất." Trần Bình Bình vừa ăn vừa tấm tắc khen, ăn liên tục ba bốn bát cơm. Lý Tư Thuần nhìn người trước mặt vui vẻ ăn cơm, còn hết lòng khen ngợi trong lòng cô tự nhiên cũng vui sướng theo. Hai má cô gái nhỏ đỏ bừng bừng mím môi thẹn thùng cười, tay gắp thêm không ít thức ăn cho vào chén của Trần Bình Bình.
"Anh nói thật ah, cảm ơn anh rất nhiều. Thấy anh chấp nhận món tôi nấu tôi thấy vui lắm".
"Em mời tôi ăn hai lần tôi phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em." Trần Bình Bình đôi mắt hướng nhìn cô gái trước mặt, dịu dàng gọi tên cô: "Tư Thuần." Dù có ép Trần Bình Bình gọi một trăm vạn lần nữa anh cũng bằng lòng, cái tên vừa dễ nghe vừa ngọt ngào tự nhiên ngày đó chạm phải ánh mắt rồi đi vào lòng.
Cô gái nhỏ cười cười, lắc đầu nói không có gì. Bữa cơm giữa hai người quan hệ không tính là thân thiết cứ như vậy diễn ra, anh gắp cho tôi một miếng, tôi gắp cho anh một miếng cứ như một gia đình nhỏ chang chứa tình cảm. Dường như không ai nhìn ra đều khác thường đó, vì có một cảm xúc ái muội bao trùm lên bữa cơm làm lòng người lộp bộp không rõ ràng đây là loại cảm xúc nhiệt tình tiếp đón khách bình thường hay loại cảm xúc nam nữ mờ mịt.
Sau bữa cơm Trần Bình Bình ngỏ ý muốn rửa chén, Lý Tư Thuần liền từ chối, nói thế nào anh ấy cũng là khách làm sao có thể.
"Anh ra ngoài ngồi trước một tí đi, chén tôi có thể rửa sau".
Mắt Trần Bình Bình có chút sầu sầu, không giúp được tiểu cô nương tự nhiên hắn không vui, trong bụng nghĩ thầm nhất định phải mua máy rửa chén giảm bớt gánh nặng cho vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?
FanfictionFic Khánh Dư Niên Hướng Trần Bình Bình Bản Hiện Đại. Truyện dựa trên nguyên tác Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền hình cùng tên. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi lệch tuổi Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần. Nam Khánh năm 2023 ở thế kỉ 21 một c...