Chương Bảy

171 12 22
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Bảy

Đôi mắt cậu đỏ ngần, nụ cười tươi vui lắm bỏ đi một nước nhưng không ai biết chính nội tâm cậu đang bi ai gào khóc.

Nhìn đôi vai gầy của Quách Bảo Khôn rời đi, đáy mắt Lý Tư Thuần tự nhiên buồn nom. Từng trải qua nổi đau mất đi người thân cô hiểu cho nổi lòng thương cha của Quách Bảo Khôn, dù anh ta có hung tàn cách mấy cũng là con người bằng xương máu hiểu tình phụ tử, vẫn thấy anh đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Nếu đúng như Trần Bình Bình nói tội lỗi của cha cậu ấy phải xử như thế nào đây, ngón tay Lý Tư Thuần nhỏ nhẹ lắc lư những ngón tay bên người đàn ông kia: "Tội của ba anh ấy sẽ phải xử như thế nào?".

Trần Bình Bình đưa một tay vào túi quần tay kia theo chiều khẽ nắm lấy ngón tay Lý Tư Thuần, nhìn cô dịu dàng giải thích:

"Theo luật Đại Khánh, tham nhũng tầm cỡ như Quách Du Chi bản án nặng nhất mà ông ấy chịu là tử hình cùng với đó là tịch thu toàn bộ tài sản, nếu không đủ vợ và các thế hệ con cháu phải trả nợ. Bồi hoàn lại tất cả những gì mà ông ta đã bòn rút của dân chúng".

Giờ cũng đã hiểu Quách Bảo Khôn tìm cô và khóc nhiều đến như vậy, nhớ lại Lý Tư Thuần thương tâm cúi đầu nhỏ giọng đáp: "con người biết sai sửa sai, mong ông ấy còn đường để quay đầu".

Cô gái mang theo lòng nhân từ, có lúc nó lại không được đặt đúng chỗ sẽ hại chính mình.

Trần Bình Bình rút bàn tay mình từ trong túi quần, chầm chậm mở ra như khoe một món quà nhỏ bất ngờ. Một nút thắt đồng tâm kết được xe bằng những sợ chỉ đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của một người đàn ông, anh nhìn cô mỉm cười sau đó gật đầu.

"Anh muốn tặng nó cho tôi sao?" Lý Tư Thuần cũng hiểu ý nhưng vẫn do dự chưa dám nhận.

Trần Bình Bình nắm lấy tay Lý Tư Thuần và đặt chiếc đồng tâm kết đó vào tay cô: "Tặng cho em do chính tay tôi tự làm, nhớ phải giữ thật kỹ".

Đôi mắt anh dâng trào một niềm vui, trái tim này thành khẩn mong Tư Thuần nhận lấy nó. Một thẳng nam độc thân hai mươi năm cũng chẳng hiểu gì về thứ này chỉ là may mắn được vị đại bá bán mì hôm trước chỉ dẫn, ông ấy nói thắt một đồng tâm kết đỏ chính là vĩnh kết đồng tâm, tình yêu luôn bền bỉ một lòng gửi gắm trái tim của chính mình cho người mình yêu.

Lý Tư Thuần cũng không từ chối mà nhận lấy nó, chiếc đồng tâm kết này tuy không tinh xảo xinh đẹp nhưng trong đó đều là tâm ý của người làm. Hơn nữa Tư Thuần rất thích, cô gật đầu hứa với anh: "Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ nó đến suốt đời này".

Là con gái mà, làm sao Lý Tư Thuần không hiểu ý nghĩa của món quà này chứ. Chính vì hiểu nên mới càng thêm trân quý.

Cơn gió chiều nhẹ lắc lư, những ngọn tóc cũng theo đó mà đong đưa đi vào lòng người, hai trái tim bồi hồi nhìn nhau cười, trong đồng tử đen nau đều là đối phương.

Hẹn một lòng một dạ.

Tất cả những tinh quang tươi đẹp nhất của hai người đều bị một tầm ống kính thu lại, kẻ kia khẽ cười như vừa mang về một chiến lợi phẩm.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ