Chương Bốn Mươi Ba: Đoạt

190 11 3
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - bốn mươi ba

"Quách Bảo Khôn." một cái tên đai nghiến từ răng thốt ra đầy câm phẩn. Lòng mắt Trần Bình Bình cháy như một đớm lửa đốt giữa mùa đông, nữa lạnh nữa nóng bên trong ngấm ngầm một con thú hoang muốn xé toạc kẻ thù làm trăm mảnh, nhai tươi nuốt máu nó.

Quách Bảo Khôn muốn đưa người đi đâu có dễ.

Chẳng biết tương lai như thế nào, chẳng hờn quá khứ nhưng hiện tại máu người đã lạnh, lòng bàn tay in bốn dấu ngón tay siết chặt đứng dưới tia sét dâng trào lửa hận. Đường xe hun hút lạc giữa bầy người hai hình bóng tàn dại dựa vai ôm ấp núp dưới bóng ô đã đặt vào mắt một kẻ lòng đầy táo tợn, như một gã mổ lợn Trần Bình Bình thật sự muốn cầm một dao xông tới nhảy vổ vào người Quách Bảo Khôn gạch họng nó ra, mang xác nó quăng xuống mặt hồ tỉnh lặng ầm lên thành tiếng.

Một khi đã muốn đừng hòng ai cản bước thứ gì là của mình đừng ai tơ tưởng tước đoạt.

Mất đi một lần đã đủ, nào có lần thứ hai.

Không gian nhà êm ấm, hai tay người ôm tách trà nóng nhìn cơn mưa nặng hạt rơi ngoài cửa sổ mà chạnh lòng.

"em đang nhớ Trần Bình Bình?" Quách Bảo Khôn từ sau choàng chiếc khăn len lên vai Lý Tư Thuần rồi nói.

Lý Tư Thuần vội lau nước mắt, nước cũng đã lau đi nhưng đôi mắt đỏ hoe làm sao giấu được. Cô gái nhỏ cúi đầu để rơi giọt sương trên mi tan vào tách trà còn hưng hức khói.

Cô khàn giọng lắc đầu: "cũng không có...".

"em buồn thì cứ khóc đi, khóc cũng là cách giải thoát nổi buồn nhưng em đừng khóc đến mỏi mòn tôi chẳng muốn nhìn em cạn kiệt sức lực cả tinh thần".

Quách Bảo Khôn ngồi trước mặt Lý Tư Thuần dịu dàng kéo chiếc khăn lên thêm ấm.

Quách Bảo Khôn hiện tại khác lắm. Giờ Lý Tư Thuần mới nhìn kỹ lại Quách Bảo Khôn mới nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều. Từ một thiếu gia ăn chơi không biết điểm bờ, ở trên đầu người ta vênh váo chỉ trỏ, chưa bao giờ ngán ngẩm bất cứ thứ gì sẵn sàng xông vào những cuộc chơi mù mịt. Mà nay anh đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm. Như thành một con người khác vậy. Không còn là cái dáng vẻ thối đời mặt nát, Quách Bảo Khôn giờ đây là một chàng trai của một bản nhạc tình  vương vấn, không biết anh đã gặp chuyện gì buồn hay vốn dĩ mắt anh đã không có sáng. Vì nhìn đâu cũng thấy ưu phiền.

Nhưng anh đẹp lắm, đẹp đầm thắm như cánh hoa diên vĩ nằm ở vùng cực bắc giá lạnh.

"anh biết, em thấy anh lạ lắm đúng không?" Quách Bảo Khôn chóp mắt nở nụ cười, khẽ cong ngón tay đưa lên gò má người con gái mà mỗi đêm dài anh mơ.

Thấy Lý Tư Thuần gật đầu, anh đỏ mặt nói thêm: "nhờ vào ba anh, nhờ vào em nữa đó cô bé".

"ngày ba anh đứng giữa phiên tòa, tiếng chuông hành án được cất lên cũng là lúc tiếng chuông hồi thức của anh đã gọi anh tỉnh giấc. Anh là một đứa con bất hiếu..."

Quách Bảo Khôn chỉ vào chính mình rồi tự cười: "anh là một thằng tồi".

Mặt Lý Tư Thuần ngỡ ngàn nhướng mày khó tin nhìn Quách Bảo Khôn. Anh đúng thật đã làm rất nhiều điều xấu nhưng sao anh có thể nói mình tồi. Hơn nữa, cô đã giúp anh được điều gì đâu?

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ