Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi bốn
"Lý Tư Thuần tôi đã cảnh báo em không được phép chia tay tôi rồi mà".
"tôi cho em biết hậu quả".
Lý Tư Thuần khóc như một đứa trẻ, non nước chảy trên mắt dài xuống chiếc miệng tái nhợt há hốc nằm dưới hạ bộ của Trần Bình Bình khào khàn âm thanh.
Nghe nói đôi mắt chính là điểm tụ của tâm hồn. Vậy, đôi mắt máu lạnh và hoàn hảo thì tâm hồn được tính là gì? Không còn biết là gì chỉ biết đôi bàn tay gã lướt trên da thịt cô gái bé nhỏ thật dịu dàng nhưng cũng đầy uy quyền khiến em làm kẻ tội đồ.
Tiếng rên chói tay cùng tiếng khóc mệt nhoài làm sao để qua được đêm nay, làm sao để thoát khỏi tay người đàn ông đang ghì chặt xác thịt. Cơ thể run lên bần bật vì trận thúc đẩy không có đường cứu vớt. Ánh sáng của những cơn sấm tạc lên vách in hình bóng một người đàn ông tay bó chặt cổ chân người con gái nằm phía dưới kéo hổng lên khoảng không, mông gã thúc như con thoi nhịp nhàng va vào mảnh thịt ướt sũng. Phành phạch, sướng đến thốn cùng, nhìn trần nhà lắc lư lên xuống thân cô gái mềm mại trào phúng một thứ nước trong tựa suối cùng thứ dịch đục ngầu dung hòa làm một.
Lần thứ hai không có sự ngăn cách, để hai bên thịt và thịt cắn nuốt lấy nhau, giải phóng ra chất lỏng sinh người.
Thú tính trôi theo dục vọng, hơn bốn năm lần kịch liệt cơ thể người đàn ông vốn đã mệt mỏi nay lại kiệt quệ nằm sấp xuống tấm thân đẫm mồ hôi của người con gái, để cho hai cơ thể trụi trần bám vào nhau hưởng thụ hơi ấm.
Trần Bình Bình lấy lại dịu dàng vốn có, anh đặt một nụ trên mi mắt của cô gái bé nhỏ mình yêu, tay anh nhẹ nhàng vuốt đi những sợ tóc ướt bám trên trán cô thủ thỉ nói:
"Tư Thuần, anh yêu em. Anh yêu toàn bộ giá trị thuộc về em, anh xin em đừng rời đi".
Nắng dương xuyên qua màn che rọi vào nữa tấm lưng trên trần trụi nằm trơ trọi giữa giường trống. Nắng ngang qua mặt làm người tỉnh giấc, Trần Bình Bình đưa tay lên đôi mắt mình xoa dịu đi cái nắng trưa, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn, không có lấy bóng người con gái đêm qua.
Lý Tư Thuần đi rồi, mang cả đồ đi hết. Cô không để lại một dấu vết nào như thể chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây.
Trần Bình Bình hít một hơi thật sâu thở ra một hơi dài khào khào, lưng anh tựa vào đầu giường mắt nhìn ra hai tấm cửa kính xác đất. Đôi mắt anh yên ả mà nhìn đâu cũng lộn xộn, đến mây cũng ngã nghiêng treo dật dờ trên bầu trời.
Thật chán ghét, sao đến mỗi dũng khí thừa nhận và rõ ràng nói hết tất cả mà Trần Bình Bình cũng không có. Có phải do anh hèn nhát hay yếu đuối?
Thà rằng từ đầu đừng gặp người quá tốt để rồi những tháng năm yêu không thể quay đầu, vương vấn mãi hình bóng ấy làm khổ người đến sau.
Chắc ông trời mệt rồi, đêm qua kêu gào canh thâm mưa bùn não nề nay lại trong xanh, gọi gió và nắng khẽ bay làn tóc. Chân Trần Bình Bình bước lên từng nấc thang gỗ kêu ọt ẹp, đứng trước cánh cửa nhà khóa chặt lòng Trần Bình Bình bồi hồi tay nắm hờ giữa khoảng không, không dám gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?
FanfictionFic Khánh Dư Niên Hướng Trần Bình Bình Bản Hiện Đại. Truyện dựa trên nguyên tác Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền hình cùng tên. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi lệch tuổi Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần. Nam Khánh năm 2023 ở thế kỉ 21 một c...