Chương Sáu

169 14 10
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Sáu

Sau khi bước ra khỏi nhà Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình hoàn toàn thiếu đi sức sống, anh ngồi trong xe đôi mắt nhuộm những gam màu u tối, đường môi ủ rũ nhìn ra bên ngoài như một kẻ mất đi linh hồn. Con người ta ai cũng phải đi qua thời niên thiếu, cũng sẽ luôn có một người hiện diện trong đó nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Qua kính xe âm trầm những chiếc đèn đường trải dài theo con phố từng đợt đi qua, đã khiến người ngồi bên trong rơi vào hồi ức.

Trần Bình Bình không quên nổi những ngày thiếu niên chạy dưới cơn mưa cuối mùa, trên tay cầm hai quyển sách dày cợm cất kỹ trong lớp áo tránh mưa nhiễm ướt. Tận tay đưa sách cho người, mở ra là những con chữ tri thức xinh xắn ngay thẳng kẹp giữa một mảnh thư tình thay cho những lời chẳng dám nói. Miệng như hóa thành sỏi đá, đơ cứng đứng trước mặt người mình yêu không dám nói ra câu bày tỏ đành mượn đỡ những câu thơ ghi trên trang giấy trắng gửi người.

"Khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim run lên hân hoan...Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần. Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta bước thênh thang".

Nụ cười người tinh khôi, đôi mắt to tròn đẹp tựa thu thủy nhìn anh trong ngần, cô gái ấy với hai bím tóc vừa thơ ngây vừa đơn thuần đã mỉm cười, gật đầu đồng ý lời yêu.

Rồi đó cũng chỉ là quá khứ. Nụ cười đó vĩnh viễn rơi vào đáy sâu.

Nhìn vào kính hậu xe, hai giọt nước mắt đi theo đường sóng mũi của Trần Bình Bình rơi xuống. Ảnh Tử hiếm khi nhìn thấy Trần Bình Bình như vậy giọng anh cũng trầm xuống hỏi.

"Trần Bình Bình, anh khóc sao?".

Trần Bình Bình mím cao môi nữa cười nữa như muốn khóc, anh chối chạy không thừa nhận: "Không có, chỉ là chút bụi nhỏ bay vào làm cay mắt".

Ảnh Tử không nói nữa, hai tay vẫn vững vàng nắm chắc vô lăng, anh không nói không có nghĩa là không hiểu hay không biết mà là quá rõ nên không nói nữa.

Người ta chỉ thấy Trần Bình Bình với bộ mặt sâu kính âm trầm lãnh cảm nhưng họ đâu có thấy người đàn ông này đánh đổi bao nhiêu là nước mắt để đi đến được như bây giờ. Đã hai mươi năm qua Ảnh Tử cứ nghĩ Trần Bình Bình còn nặng lòng mang theo chấp niệm nhớ người cũ nên mới không tìm cho mình một cuộc hôn nhân nào, sống bền với cái chủ nghĩa bất hôn kia. Nhưng ngày hôm đó anh đã thấy rồi, nhìn thấy trái tim Trần Bình Bình lại một lần nữa run lên.

Vừa nghĩ Ảnh Tử vừa mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại trên giá đỡ phát sáng hiển thị dòng tin nhắn: "Tiểu Ảnh về nhà sớm, em đang chờ cơm".

Trần Bình Bình cũng nhìn thấy, anh khẽ cười thư ký Ảnh: "Trương Nghi nhắn tin tìm cậu kìa. Hôm nay tôi cho cậu về sớm mau về nhà với vợ đi".

Đôi khi nhìn người khác hạnh phúc cũng mang lại niềm vui cho mình. Ảnh Tử sớm mong cho người bạn của mình tìm được bến đổ, còn Trần Bình Bình cũng mong cho người tri kỉ kia được hạnh phúc.

Cũng chẳng nói thế nào, chỉ muốn khen thư ký Ảnh quá tài tình, chỉ một lần gặp mặt mà đã mang được cháu gái của Trần viện trưởng - Trương Nghi về dinh. Quan hệ hiện tại của hai người đã không đơn giản là bạn bè thân thiết hay cấp trên và người dưới mà còn gắn thêm sợi dây liên kết người nhà.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ