Chương Bốn Mươi Mốt

144 11 6
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - bún mơi mốt

Từ lúc nghe thấy tiếng ẩu đã bên trong thư phòng lòng Lý Tư Thuần đã nóng như lửa đứng bên ngoài cửa không ngừng khóc nháo đòi mở.

"Ba! ba đừng đánh anh ấy nữa mà...mở cửa đi...ba, ba".

Bên trong truyền về tiếng Trần Bình Bình ho đến liệt phổi Lý Tư Thuần nóng lòng không nhịn được toàn lực đạp tung cửa.

Miệng Lý Tư Thuần há hốc nhìn Trần Bình Bình nằm trên mặt đất mặt đầy máu me, cô gái nhỏ nghẹn ngào khóc đến lệ nhòa ôm anh vào ngực.

"Bình Bình, anh...anh, anh." nhìn anh tan thương cô đau không chịu được mà run rẩy từng hồi.

"Thuần nhi, đừng khóc anh không có sao." Trần Bình Bình đưa tay xoa xoa mặt cô bé mày nheo dễ khóc, anh đau lắm mà lại cố nở nụ cười nói rằng mình ổn.

Nhưng nhìn mà xem mặt Trần Bình Bình không chổ nào không tím tái, máu trên khóe môi nhiều đừng nói, áo quần xốc đến tả tơi. Lý Tư Thuần đau đớn vô cùng, cô nghiến răng giận dữ như muốn gào thét hỏi Lý Vân Khánh:

"sao ba có thể đánh Bình Bình đến như vậy".

"hừ!" Nhìn con gái vì người khác mà tức giận với cha mình Lý Vân Khánh cười lạnh, cánh tay run rẩy chỉ vào người Trần Bình Bình: "đánh sao? Ba còn muốn giết chết hắn".

Một chiếc nghiên mực bằng ngọc đập xuống sàn cùng với lời xua đuổi hải hùng nát thành từng mảnh vụng.

"mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Mọi lí trí đã nằm ngoài kiểm soát, Lý Vân Khánh nổi cơn thịnh nộ mạnh bạo đẩy Trần Bình Bình ra khỏi phòng. Đánh Trần Bình Bình như vậy đối với Lý Vân Khánh còn chưa đủ đâu.

Thật sự Lý Vân Khánh muốn Trần Bình Bình chết đi cho xong.

Để gã mãi đừng chạm đến Lý Tư Thuần một lần.

Suy cho cùng Lý Vân Khánh cũng mang lòng ích kỷ. Ích kỷ để bảo vệ con gái của mình.

Lý Tư Thuần thất vọng đứng dậy nhìn Lý Vân Khánh, cô đã không còn muốn nói với ông nữa lời. Một thân cô ôm theo cơ thể rã rời củaTrần Bình Bình rời khỏi cửa nhà.

Lý Vân Khánh đứng sau lên tiếng:

"Con đi đâu? Ở lại đây cho ba. Nếu hôm nay con vì hắn mà bước ra khỏi cửa nữa bước, từ đây về sau xem như chưa từng có người ba này".

Từng câu từng chữ của ba mình thốt ra Lý Tư Thuần chẳng muốn nghe.

Cô không biết phải chọn tình thân và tình yêu, liệu có con đường nào dễ dàng hơn?

"Thuần nhi, anh không sao. Tâm trạng ba em không được tốt em ở đây với ba một vài hôm chăm sóc ông ấy nha".

Trần Bình Bình vẫn còn cười được, nắm lấy tay cô gái bé nhỏ của mình đưa lên môi hôn.

Anh dịu dàng dặn dò: "dù có chuyện gì chúng ta cũng không tách rời".

Lý Tư Thuần gật đầu rơi xuống hai giọt nước mắt choàng tay lên vai Trần Bình Bình khóc thật to: "Bình Bình em xin lỗi, em xin lỗi em không bảo vệ được anh..."

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ