Chương Mười Bảy

138 9 0
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - mười bảy

Phạm Nhược Nhược đi bên cạnh Lý Thuần nhàn thục tản bộ trong khuôn viên trường thăm hỏi.

"Cậu với vị Trần tiên sinh đó đã chính thức hẹn hò chưa?"

Tính toán đã hơn một tháng qua chuyện Trần Bình Bình có tâm theo đuổi Lý Tư Thuần không riêng gì Phạm Nhược Nhược mà gần như cả trường ai cũng biết. Trần Bình Bình là một nhân vật lớn, có tiếng tăm vì một cô gái vô danh nhỏ bé mà dốc lòng theo đuổi đã khiến cho mọi người bất ngờ. Và cũng vì chuyện này mà đã kéo ra không ít rắc rối cho Lý Tư Thuần.

Lý Tư Thuần lắc đầu nói: "chưa".

Cô có muốn cũng không dám. Hay tin viện trưởng viện giám sát thích Lý Tư Thuần, đám nữ sinh từ đâu không quen biết ở trước mặt cô vươn nanh múa vuốt hăm dọa sỉ nhục, bọn họ nói rằng cô không xứng với Trần viện trưởng, những gì anh ta làm cho cô đều đến từ lòng thường hại còn cảnh cáo cô mau tránh xa anh. Mặt khác, giáo viên trong trường kết bè kết lũ nhao nhao làm ra biểu cảm giả tạo đi kết thân với Lý Tư Thuần hồng có được ưu ái của Trần Bình Bình.

Còn thêm mấy lời đàm tiếu không sạch sẽ, nói Lý Tư Thuần là tiểu tam xen vào chuyện người khác, dụ dỗ Trần Bình Bình vì hám danh mê lợi, bán thân đổi tiền, đủ các loại lời nói không sao tưởng tượng được.

Người người xì xào bàn tán có kẻ yêu mến cũng có kẻ tiếc hận, nếu không thích thì thôi im lặng vậy tại sao còn buông lời đâm chọt làm tổn thương người khác. Lý Tư Thuần đã rất nhiều lần cố không để tâm nhưng những thứ đó vẫn cứ đeo bám ăn sâu vào trí não khắc vào tim cô, xây lên một bức tường vững chắc ngăn chính mình chạm vào Trần Bình Bình.

Hai mắt Lý Tư Thuần vươn một màu nâu trầm mi dài rũ xuống thanh nét mềm mại thoạt nhìn vô ưu nhưng nhìn càng sâu càng thấy ảm đạm, Phạm Nhược Nhược quen biết Lý Tư Thuần mấy năm nay suy tư của bạn mình tự nhiên cũng nhìn ra, cô ôm vai Tư Thuần khuyên nhũ:

"Nếu thật sự cậu có thích ngài ấy, cậu đối diện đi đừng vì lời nói của người khác mà tự ti. Tớ thấy Trần viện trưởng đối với cậu rất tốt, hành động hay lời nói đều là chân thật cậu cũng nên cho ngài ấy một cơ hội cũng như cho chính mình. Trên đời này ai cũng cần phải có tình yêu, chỉ cần hai người thấy tốt là được còn những thứ khác... Tư Thuần à, đừng bận tâm".

Lý Tư Thuần luôn miệng nói không muốn dính vào tình yêu vì sợ phiền phức không được tự do nhưng đó có nữa phần đã là dối lòng. Ai lại không mưu cầu tình yêu đâu chứ?

Mái tóc dày đen óng từ đỉnh đầu Lý Tư Thuần trượt xuống che khuất nữa thái dương, nhìn đồng tâm kết trên tay mình cô gái thầm cười:

"Nhược Nhược tớ hiểu... thật lòng tớ không dám đối diện với Trần Bình Bình".

"Tại sao vẫn sống dưới cái lớp bọc tự ti?".

Lý Tư Thuần khẽ cười, đưa tay véo véo chóp mũi Phạm Nhược Nhược giả bộ làm ra cái mặt xấu chỉ trích:

"Nhược Nhược cậu nói tớ tự ti, không nhìn lại chính mình ha. Rõ ràng thích Đóa Đóa sao không thổ lộ đi".

Đồng tử của Phạm Nhược Nhược căng cứng cả người cô căng thẳng không nhút nhít sau một hồi mới kịp phản ứng, vì quá kinh ngạc mà tâm thế bồi hồi:

"Tại sao, cậu biết tớ thích Đóa Đóa rõ ràng đã giấu rất kỹ cơ mà".

Trạng thái trong người Phạm Nhược Nhược bỗng dưng thất thố, bất ngờ ôm lấy bả vai Lý Tư Thuần nghiêm trọng chất vấn:

"Thuần nhi cậu phải thành thật khai báo, tại sao cậu lại biết chuyện này, cậu đã nói cho Đóa Đóa nghe chưa, cậu ấy có biết hay không".

Lý Tư Thuần ôm bụng cười ha hả, nhìn biểu cảm sợ hãi viết trên mặt Phạm Nhược Nhược cô cười còn dữ hơn:

"Bạn của tôi ơi, cô suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải cô vừa khuyên nhủ tôi có yêu thì phải đối mặt sao? Bây giờ là biểu cảm gì đây sợ Đóa Đóa biết à".

Phạm Nhược Nhược phồng hai má quay mặt đi, hai tay cuộn trước ngực phì phì tức giận:

"làm sao có thể so sánh, chuyện của cậu là ngôn tình trai gái. Còn Đóa Đóa là nữ thẳng hơn nữa còn là bạn thân nếu chuyện này bị vạch ra tình cảm chưa chắc gì được chấp nhận, mà tình bạn cũng bay đi thì biết phải làm sao?".

Đúng là chuyện trên đời mà, chuyện của người khác thì hiểu lý nói ra lời lẻ khuyên ngăn hay lắm còn đến phiên mình suy nghĩ nát óc cũng không xong.

"Chuyện này từ lâu tớ đã nhìn ra, hai cậu đều thích nhau".

"Bởi buồn hết sức." Phạm đại tiểu thư ngồi cong lưng đang buồn rầu chuyện mình thích Hải Đường Đóa Đóa đã bị bại lộ, ngồi lẫm bẩm một hồi nghe lời Lý Tư Thuần rất lâu sau mới hiểu.

Cô giật mình quay đầu nhìn Tư Thuần bên cạnh, mặc dù phản ứng ngạc nhiên này hơi chậm:

"Hả? Đóa Đóa thích tớ sao?".

Lý Tư Thuần gật đầu.

"Phải không đó? Cậu ấy nói với cậu à." Phạm Nhược Nhược còn chưa tin.

"Không có nói, nhưng chắc chắn là có".

Nghe nói Hải Đường Đóa Đóa cũng có thích mình Phạm Nhược Nhược vui lên hẳn, nhưng đến khi nghe câu trả lời vừa rồi sắc thần cô gái trở nên sầu não, cô cắn răng nghịch con gấu bông treo trên balo cúi đầu không nói gì.

"Ý vậy là cậu không tin tớ đó hả." Bây giờ đến lượt Lý Tư Thuần không tin, trước nay trực giác của cô luôn đúng đắn mà hành động của hai người bạn vốn đã rõ ràng còn sai đi đâu nữa. Hiện tại chỉ cần một trong hai ai thổ lộ trước chắc chắn sẽ  thành công kết đôi.

"Lòng người khó đoán." Phạm Nhược Nhược vô vọng đáp lại.

"Ngày mai sinh nhật tớ, nếu không tin thì cậu mượn chút rượu thăm dò đi".

"Được không?".

"Vậy thì quên Đóa Đóa đi, tình yêu của mình mà không giành lấy mất ráng chịu." Lý Tư Thuần mệt mỏi chổng chê, cô đứng dây khoát balo muốn đi phía sau vọng lại một tiếng cười của Phạm Nhược Nhược.

"Câu này dùng cho cậu mới phải".

Hết chương 17. Còn tiếp --

Nhảy qua chương 18 nha các bạn. Xuất hiện mụt nhân vật mới đẹp hơn cả nam chính (đó là cảm quang của tôi thoi)

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ