Chương Bốn Mươi Hai

170 11 7
                                    

Mới ngủ có ba ngày mà mất bồ

[Đừng coi chùa nữa mấy ní ơi! Đọc xong thả cho tui một ngôi sao để tui có động lực viết típ nha]

Tình Yêu Đặt Ở Đâu?

Trần viện trưởng đã không đến viện giám sát liên tục ba ngày. Không ai biết lý do.

Vì không một ai dám nghĩ Trần Bình Bình cũng có ngày bị người ta đánh còn nữa cái mạng, mang thân xác mỏi nhừ vượt trăm cây số bò về nhà rã rời. Lý Vân Khánh thật sự muốn giết Trần Bình Bình, đòn đánh nào cũng chí mạng hạ xuống. Không chết cũng liệt phế, ba ngày vật vã Trần Bình Bình sốt cao hơn bốn mươi độ mờ mịt mất đi ý thức. Đến khi anh tỉnh lại đã là quá muộn.

Một đoạn tin nhắn từ hai ngày trước.

"Nếu một chiếc đồng hồ chạy sai giờ, mỗi giây nó đều sai. Nhưng nếu nó dừng lại, nó sẽ đúng ít nhất hai lần một ngày. Ý em là lần này dừng lại có lẽ là đúng đắn".

/trích sách: điều đẹp nhất có khi là buông tay/

Lời chia tay nhẹ nhàng xé lòng người.

Đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng Lý Tư Thuần gửi đến Trần Bình Bình, cô đã thật sự biến mất, cô đã không để cho anh một đường nào để liên lạc nữa.

Màn hình điện thoại trên tay Trần Bình Bình vụt tắt trượt theo đường cánh tay rơi xuống, giống như cánh cửa trái tim đóng lại rơi vào địa ngục vạn trùng. Quá mệt để phản kháng Trần Bình Bình cứ mặc cho nổi đau bao trùm lấy thân xác mỏi mòn. Bàn tay anh đặt trên mi mắt kéo xuống cánh môi rầu rĩ. Mở ra xem, lòng bàn tay ướt mèm nước mắt. Nào có ai muốn bi thương.

Mưa rơi xuống đầu lạnh buốt, lòng người rơi rụng không chút sức sống nắm vào thanh sắt gồng gượng cho những rối bời nằm sâu trong thâm tâm không sao nói được. Đau nhiều lắm, khóc nhiều lắm, mệt mỏi lắm...

Cửa tàu mở ra, đôi mắt trong ngần đã không vượt qua tổn thương mà nhuốm màu u buồn không dám ngẩng mặt. Cô gái trẻ cúi mặt mà đi vô ý va vào vòng tay vẫn có hơi ấm quen thuộc bọc lấy cơ thể lạnh lẽo.

Lý Tư Thuần vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cô ướt nhòa mím chặt môi cảm nhận từng hơi ấm trong tay người đàn ông. Bờ ngực cảm nhận được một khối nước thấm vào da thịt, Trần Bình Bình run tay nhẹ nhàng ôm gương mặt phấn hồng của cô gái bé nhỏ lên nhìn mình. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim anh đã rơi xuống một cái hố sâu vạn trượng. Nó đã không còn là sự trong trẻo tươi quang mà đã từ khi nào khuyết lạnh như mảnh trời u ám.

Anh biết cô gái sẽ trở về, anh đã ở đây chờ thật lâu bao lần mơ tưởng về người, giờ gặp được... không biết nói làm sao.

Giọng Trần Bình Bình rất trầm, đường môi mỏng manh cong xuống hôn lên mắt Lý Tư Thuần. Anh cũng rơi nước mắt, ôm chặt cô vào lòng.

"Chúng ta...về nhà".

"Trần Bình Bình, chúng ta chấm dứt rồi".

Lời nhẹ như lập tức vỡ mảnh thủy tinh, giống như trái tim anh cũng bị phá vỡ theo. Trần Bình Bình nhìn vào mắt Lý Tư Thuần, trong lòng mắt của cô đã không còn hình bóng của anh nữa.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ