Chương Mười Hai

140 9 15
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - mười hai

Lý Tư Thuần trở về nhà ngẫm nghĩ chuyện được Trần Bình ngày hôm qua, nói lời từ chối thẳng như vậy liệu có làm tổn thương anh ấy không? Bỏ chạy như vậy anh sẽ nghĩ thế nào? Trong lòng cô nổi lên một cảm giác tội lỗi. Chiếc đồng tâm kết hai hôm trước Trần Bình Bình tặng vẫn còn nằm ở đây, đồ thì nhận mà tâm thì không duyệt, Lý Tư Thuần vẫn thấy chính mình kỳ quái thế nào. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên nhận được lời bày tỏ từ người khác cũng không phải lần đầu cô từ chối nhưng đây là lần đầu tiên Lý Tư Thuần thấy có lỗi.

Rõ ràng là không thích nên từ chối điều đó có sai đâu?

"Thôi mệt, đi làm trước đã chuyện đó bỏ qua." Cả đêm qua tới giờ đều tự cô quằn quại trong suy nghĩ của chính mình Lý Tư Thuần đau đầu hết sức, cô tạm thời bỏ qua chuyện kia ra sau. Hôm nay phải dùng tinh thần tốt nhất để đi làm.

Cửa vừa mở.

Người cũng đã thấy.

"Tư Thuần chào buổi sáng".

Mới sáng thức dậy mí mắt đã không ngừng giật giật nghĩ có đềm gì đến thì ra là Trần Bình Bình đến, lần này không phải là mí mắt mà toàn bộ cơ mặt của Lý Tư Thuần đều bị đóng băng.

Không biết Trần Bình Bình đã đứng thủ ở đây từ khi nào, cửa vừa mở ra Lý Tư Thuần đã nhìn thấy một đóa hoa hướng dương siêu to đập vào mặt mình kèm theo đó là một thân cao một mét tám trong bộ âu phục đen nguyên bản đứng nhìn cô nở nụ cười như ánh ban mai, ngọt ngào gọi hai tiếng: "Tư Thuần".

Lòng người nghe ớn lạnh. Chẳng lẽ bây giờ đóng cửa xem như hoa mắt. Một thân to lớn ôm một đóa hoa như vậy hoa mắt thế nào được.

Lý Tư Thuần âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy khó trôi vô cùng, cô ngượng ngùng nở nụ cười: "À vâng, chào buổi sáng".

Trần Bình Bình cầm lấy đóa hoa chân thành đưa đến tay Lý Tư Thuần, anh hít một hơi thật sâu mạnh dạng đứng trước mặt cô nói: 

"Đóa này chỉ dành tặng cho em, mong em nhận lấy nó. Hôm qua tôi đường đột đã là em sợ, tôi chân thành xin lỗi em. Và cũng một lần nữa khẳng định những gì tôi nói hôm qua đều là lời thật nếu em chưa thể đồng ý làm bạn gái của tôi, vậy hãy cho phép tôi có cơ hội theo đuổi em, bảo vệ em, che chở, yêu thương em".

"Hả?" Biết chắc thế nào Trần Bình Bình sẽ nói như vậy nhưng Lý Tư Thuần vẫn giật mình, nội tâm cô suy nghĩ nếu hiện tại mở lời từ chối thì quá ngại mà đồng ý thì thấy phiền.

Vẫn theo cách cũ là chọn đường trốn tránh, Lý Tư Thuần đưa tay lên xem đồng hồ giả làm bộ dạng gấp rút, chen ra cửa nhanh ngón tay ấn khóa mật mã cửa nhà, hấp tấp nói: "Trễ rồi trễ rồi, tôi phải đi làm khi khác.. .khi khác chúng ta nói chuyện".

Vừa nói cô vừa vội muốn chạy.

Bước chân của cô gái trẻ tự dưng nặng nề vô cùng, cô quay đầu nhìn lại cánh tay của mình đã sớm bị Trần Bình Bình bắt được, anh ta hoàn toàn biết Lý Tư Thuần đang cố ý lẫn trốn mình còn nghĩ trong bụng: "giờ đi làm của em chẳng lẽ tôi không rõ, em cứ việc trốn đi, có trốn cũng không khỏi".

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ