Chương Hai Mươi

180 13 19
                                    

Đã bảo là uống ít ít thooi

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - hai mươi

Đúng theo giờ sinh học Trần Bình Bình đều đặn năm giờ sẽ tỉnh giấc không cần đồng hồ hay một âm thanh thông báo nào anh cũng đủ tỉnh táo để ngồi dạy. Nhưng hôm nay lại khác, cả đêm qua Trần Bình Bình gần như không ngủ rạng sáng chỉ tạm bợ nhắm mắt lại một chút rồi cũng bộp chộp mở ra hai mắt sáng trưng nằm trên sô pha nhìn cô gái đang nằm trong tay mình.

Đã vô số lần Trần Bình Bình khẽ hôn lên đôi môi nhỏ này, cơ thể vì sung sướng mà không thể nào khắc chế được đã nhiều lần nảy sinh ý tứ không đứng đắn. Trần Bình Bình cúi người hôn lên môi Lý Tư Thuần vốn chỉ là muốn hôn để tìm một chút an ủi nhưng người dưới thân hồ như còn trong cơn say, bất giác cô đưa tay lên ôm vào thắc lưng anh, cô gái nhỏ trong cơn mơ cứ nghĩ một thứ bông mềm mại đầu cô không ngừng cọ cọ vào ngực người đàn ông, môi nở nụ cười.

Bởi vì cọ mà khoái cảm khiến da đầu Trần Bình Bình tê dại, anh nhẹ nhàng rời khỏi người Lý Tư Thuần âm thầm bước vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa. Vừa mới vào Trần Bình Bình lập tức vỡ xuống, bờ vai anh thẳng tắp dựa vào cửa nghĩ đến gương mặt hồng hồng của Tư Thuần, người đàn ông không còn nhịn nổi thú tính mà kích phát ra tưới xuống sàn nhà một dòng thủy dịch sền sệt. Cả người Trần Bình Bình lân lân, hai chân vì khoái cảm mà nhũng ra không còn chút sức quỳ xuống mặt đất. Trần Bình Bình tự phỉ bán chính mình, nhân lúc Tư Thuần ngủ say mà suy nghĩ ra hành vi tồi bại, tận mắt nhìn thấy tình yêu nồng đậm của mình dành cho cô gái ấy vì không khắc chế được mà từng giọt bắn ra anh mới từ trong khoái cảm cùng tội lỗi chen nhau một lúc mới phục hồi lại tinh thần.

Một tiếng hét rân trời, Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần đồng loạt chạy vào phòng. Trần Bình Bình không có nữa tia cảm xúc nhưng Lý Tư Thuần hoàn toàn trái ngược, tiếng la vừa rồi đã làm cô tỉnh táo lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này cô càng hứng thú hơn nở nụ cười đầy mãn ý.

Tiếng hét kinh hãi vừa rồi là của Tiêu Thiên Huân, vừa mở mắt cậu đã thấy một cơ thể trần trụi nằm trên ngực mình phập phồng theo hơi thở, mà người nằm trên đó dường như không an trí tay còn chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Não còn chưa bơm đủ máu mà cảnh tượng đã khiến người ta run sợ, Thiên Huân bộc lộ hết điểm yếu bên trong sợ hãi ôm chăn vào ngực hét lên.

Mà người nằm trên ngực Tiêu Thiên Huân vừa nảy chính là Trương Duệ Khang, đêm qua cả hai đấu rượu say tả tơi chỉ thấy nơi nào mềm mại thì đâm vào ngủ nào biết có vấn đề gì khác.

Hai mắt Thiên Huân trợn tròn giọng nói run rẩy nức nở chỉ tay vào người Duệ Khang lắp bắp nói: "anh... anh đồ của anh của tôi đâu, tôi và anh đã làm gì rồi... trời ơi hư hư".

Trương Duệ Khang chỉ đơn giản là không mặc áo mà Tiêu Thiên Huân cứ làm quá lên, một chân anh rơi xuống giường đưa tay chống trán xoa xoa mi tâm, đêm qua uống quá nhiều sáng nay đầu đau nhức kèm thêm tiếng hét vừa rồi của Thiên Huân, Trương Duệ Khang không nhịn nổi mà khó chịu ra mặt. Duệ Khang bước xuống giường cúi người nhặt chiếc áo sơ mi của mình nằm trên mặt đất, hai tay giũ giũ áo xuống mấy cái rồi tự nhiên mặc vào.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ