Chương Năm Mươi Bảy

173 10 7
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - năm mươi bảy

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhìn qua nhìn lại cũng đã bảy năm. Đứa trẻ Lý Tư Thuần bế trên tay hôm nào cũng đã biết chạy nhảy nghịch phá miệng bo bo gọi ba ơi ba à.

Trần Doanh Doanh chỉ toàn gọi ba, người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba là không sai mà. Mỗi ngày Trần Bình Bình đi làm về không phải vừa làm việc vừa ôm con cũng là tối ngủ nói mớ gọi "Doanh nhi".

Từ khi có con gái Trần Đại viện trưởng sém quên mất vợ. Nói là thế, vì Lý Tư Thuần thường xuyên bận rộn không có thời gian chăm sóc gia đình, ở nhà chỉ có hai cha con Trần Bình Bình làm bạn, Doanh Doanh thân với ba hơn mẹ cũng là điều tự nhiên. Khi Doanh Doanh lên hai tuổi Lý Tư Thuần trở lại trường tiếp tục học tập. Sau khi tốt nghiệp, không cần thông qua sự trợ giúp của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần quang minh tự dùng năng lực của mình ứng tuyển vào tập đoàn Trần Thương. Với sự đồng hành của Trương Nghi, cả hai đã đưa công ty lên một tầm móc mới. Tính đến bây giờ Lý Tư Thuần không còn là cô sinh viên nhỏ hay người mẹ bỉm sữa tuổi đôi mươi nữa mà đã bước vào độ trưởng thành. Người phụ tuổi hai mươi bảy, tháng năm đi qua Lý Tư Thuần ngày càng thành thục nữ tính từ tính cách đến diện mạo. Cô rất bận, có những dự án làm không khi nào ngủ, có những khi mệt mỏi gắt gỏng, quên đi gia đình nhỏ. Nhưng dù có biến hóa ra sao, Lý Tư Thuần vẫn là bé cưng nhỏ nhắn nằm trong ngực Trần Bình Bình cũng là cô con gái yêu của Lý Vân Khánh và cũng là một người mẹ tốt.

Dừng lại công việc một chút Lý Tư Thuần dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Và lúc đó người mẹ trẻ nhận ra, con gái nhỏ của mình nghịch ngợm không thể tưởng tượng nổi.

"Trần Doanh Doanh! Con mau bước xuống đây cho mẹ. Rốt cuộc mẹ sinh con ra là trai hay gái vậy?".

Được hôm ở nhà trông con mà mệt muốn tắt thở. Một tay Lý Tư Thuần ôm thắt lưng mình một tay dựa vách hồng hộc thở không ra hơi. Cô mới vừa nhắc nhở Doanh Doanh không chơi đá banh trong nhà, ngay lập tức bên tai truyền về tiếng vỡ vụn. Lý Tư Thuần kinh hoảng chạy ra xem, quả nhiên chiếc đĩa sứ của ba nó mới mua hôm qua thì hôm nay đã bể nát bét. Lý Tư Thuần vừa đổ mồ hôi dọn dẹp xong đống đổ nát thì lại nghe thêm một tiếng "đùng" ngoài sân. Là chuỵên gì? Lý Tư Thuần tưởng rằng Doanh Doanh trượt chân ngã xuống hồ cá Koi, cô co chân chạy muốn trợn mắt. Ra xem mới thấy, đứa con gái mình tháo ngói mái nhà quăng xuống hồ. Còn bây giờ là gì đây? Hết chỗ để chơi rồi, Trần Doanh Doanh tự vắt hai chân treo ngược mình trên cây.

Con bé cười hí hửng lộn ngược đầu trả lời mẹ mình một câu rất tự nhiên.

"con là con khỉ".

"trời!" một tiếng rên quải huề, Lý Tư Thuần hết sức nói đứa con gái lục lăng này của mình rồi. Một bụng cô ai oán mắng mỏ Trần Bình Bình dạy con hư hỏng.

"đúng thật là sai trái khi giao Doanh Doanh vào tay lão già đó." Lý Tư Thuần vừa véo tai con vừa kéo đi, trong miệng cũng không ngừng chửi Trần Bình Bình.

"hắc!" đang giữa trận họp Trần Bình Bình tự nhiên hắc hơi một cái, lão ngứa mũi đưa ngón tay lên mũi mình xoa xoa hai lần. Ngẩn đầu lên, Trần Bình Bình nhìn thấy mặt ai cũng đang tái mét.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ